Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết điều kì lạ nhất là gì không?

Tôi nghĩ... tôi đang bắt đầu thích anh. Và điều đó khiến tôi sợ.

***

Jimin đang nhảy chân sáo gần đường đi và Jin phải kéo cổ áo cậu khoảng 5 lần để không va vào người khác.

Jimin đã luôn quá năng động, kể cả khi lớn lên. Đôi khi Seokjin thề cậu ấy bị chứng Rối loạn tăng động giảm chú ý (tức ADHD) hoặc bệnh gì đó khác nhưng Jimin luôn khẳng định cậu chỉ vui thôi (vì lí do gì thì anh không biết) rồi mắng Jin vì luôn cứng nhắc và nghiên túc.

Jin đã luôn hoài nghi về cụm từ " Thu hút đối lập " khi nói về con người. Anh không thể hiểu được cách mà hai ý tưởng hay tín ngưỡng khác nhau lại đến với nhau để tạo thành bất cứ mối quan hệ nào - nó quá lộn xộn.

Mặc dù anh và Jimin là ví dụ điển hình.

Họ gặp nhau ở chỗ làm. Jin là tiền bối của cậu và Jimin chỉ là nhân viên mới mà mọi người bất đắc dĩ phải làm cùng, bởi vì sự thiếu kinh nghiệm, nhưng hầu như là vì tính cách hoạt bát của cậu.

Vậy nên tất nhiên Seokjin, trong tất cả mọi người, được giao công việc huấn luyện cậu nhóc.

Và mối quan hệ vốn chỉ là liên quan đến công việc lại trở thành tình bạn. Jimin luôn vui vẻ quá mức là sự thật, nhưng cậu ấy cũng khiến mọi người xung quanh vui hơn. Cậu nhóc luôn có thể làm anh vui và biến một ngày của anh trở nên bừng sáng kể cả khi anh đang trải qua ngày tệ hại nhất.

Còn về phía Jin?

Anh không biết mình đem lại điều gì. Jimin luôn khăng khăng rằng anh là một người bạn tuyệt vời nhưng theo anh thì mình chưa làm gì nhiều cho cậu nhóc. Nếu họ ra ngoài ăn, anh sẽ trả tiền và anh giúp Jimin bất cứ lúc nào có thể nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Seokjin không có khả năng khiến Jimin vui lên như cách cậu làm với anh, hay làm bất cứ điều gì cho cậu bạn trẻ hơn mình.

"Nhìn kìa! Nhìn kìa!"

Jimin dừng lại đột ngột khiến Seokjin suýt nữa đập mặt vào lưng cậu, dừng lại đúng lúc để thấy nơi cậu đang chỉ tay, hướng mắt đến một hàng kem bên kia phố.

Anh phải cố hết sức để không than thở về cách ứng xử trẻ con mà anh rất ghét.

"Chúng ta qua đó được không? Đi mà?!!"

"Tất nhiên là không" là điều anh muốn nói, nhưng Jimin có ánh mắt cún con mà anh không thể chối từ và khỉ thật đôi khi anh rất ghét cuộc đời mình-

"Này! Jimin cái quái gì vậy-"

Cậu đã bắt đầu nhảy chân sáo qua đường và không hề nhìn đường trước khi qua.

2 bước chân và Seokjin đã đuổi theo cậu nhóc, vẫy tay loạn xạ và cố hết sức đuổi kịp cậu trong khi đang kìm nén tiếng chửi (ít nhất đến khi họ chỉ còn một mình và anh có thể thoải mái chửi mắng cậu mà không bị người ngoài phán xét).

Sự thật là Seokjin đã qua được nửa đường và trong khi đang tưởng tượng những cách có thể giết Jimin cả với vũ khí và tay không, rất nhiều chuyện xảy ra cùng lúc.

Tiếng còi vang lên inh ỏi cùng tiếng phanh kít của xe. Seokjin quay ra nhìn đúng lúc thấy chiếc xe đang lao thẳng về phía anh và đầu gối anh như nhũn ra bởi kể cả anh có cố chạy thì cũng không có cơ hội tránh bị đâm.

Và điều kì diệu hơn xảy ra.

Trước khi chiếc xe đâm vào người anh, một thứ gì đó, một ai đó tóm cổ áo anh và kéo anh lại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro