thân thể = trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi cuộc sống của em sau ngày hôm ấy đã tốt đẹp hơn chưa?

Em hoàn toàn có thể trả lời.

"Ừ, tốt hơn."

Em có tất cả, hoàn toàn theo nghĩa đen.

Giờ có thể bỏ bất cứ món hàng nào vào giỏ mà chả cần nhìn giá. Quần áo chỉ cần rách một chỗ thì vứt ngay. Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Hermes,...mỗi thương hiệu một tủ đồ. Xế hộp mỗi tháng mỗi đổi. Du lịch Paris, Maldives, Bali, Hawai cứ như đi chợ hàng ngày.

Một cuộc sống đầy bậc vương giả.

"Yeji này, em vừa mới mua chiếc Dimond Purple Xo tầm năm trăm triệu ươn đấy." Chaeryeong giơ bàn tay xinh xắn của mình trước mặt Yeji, nơi đang ngự trị của chiếc nhẫn kim cương màu tím nhạt có bán kính như con ngươi trong mắt.

"Ừ, đẹp đấy." Yeji viết thêm vài dòng trên mặt giấy trắng rồi chuyển sang gõ gõ trên bàn phím của chiếc Macbook mỏng như từ giấy A4.

"Chị căn bản còn chả nhìn đến, đẹp là đẹp chỗ nào." Chaeryeong tức giận trước thái độ thờ ơ của Yeji, cởi chiếc nhẫn khỏi ngón tay xinh mà quăng năm trăm triệu won về phía Yeji.

Yeji bị chọi thì đau, nhăn mặt xoa xoa cái trán đỏ ửng thì ngước mặt nhìn đến cô gái nhỏ đang phì phò thở dốc vì tức giận.

"Làm sao đấy, chiếc nhẫn không đẹp sao? Hay tôi mua chiếc khác cho em nhé? Em bảo bao nhiêu, tôi đưa tiền cho này." Yeji cười hề bước tới chỗ em rồi chìa chiếc thẻ màu đen trước mặt em, hoàn toàn không có ý tức giận dù lúc nãy đã bị chọi một phát xíu nữa là làm hỏng nhan sắc của mình.

"Chị đang khinh thường tôi đấy à?" Chaeryeong nghiến răng, ánh mắt như dao găm ghim thẳng vào thân ảnh đang lắc lư trước mặt.

Chết tiệt, ở nhà thôi mà, có cần bận cả chiếc đầm đen lẳng lơ đó không?

"Tôi nào dám. Em không thích chiếc nhẫn này, chúng ta mua chiếc khác. Tôi cưng chiều em đến như vậy, làm sao mà khinh thường em đây."

Yeji vừa tiến tới vừa vương tay đem ai kia chôn chặt vào lòng. Môi đưa ngay môi em mà liếm mút. Cánh môi mỏng của em bị cánh hồng đầy đặn của chị ta giữ lấy trêu đùa, lưỡi chị ta chả yên phận mà để lại dư vị trên đầu lưỡi em.

Sau một hồi cắn mút thì chị ta buông bỏ em sau khi thấy đôi ngươi em tối sằm lại, khí quản như bị tắt nghẽn.

"Chị...chị...thật là." Em khó nhọc phun ra từng chữ.

Yeji mím môi đưa một bàn tay chế ngự eo em không cho em thoát khỏi, một tay đưa sau lưng không cho em thoát khỏi, một tay đưa sau lưng xoa xoa cho khí thở em nhuận lại.

"Tôi chỉ muốn em vui vẻ. Nếu em thích thứ gì tôi đều không tiếc chi cho em tất, chỉ cần em vui thôi Lee Chaeryeong." Chị ta vừa nói vừa nhấn từng tất thịt từ trán tới cổ em bằng những cái hôn phớt lờ.

"Hơn một tháng qua, ít nhiều gì tôi cũng chi hết của chị hơn ba tỷ, chị kiểu nào lại không chút giận?" Chaeryeong níu lấy chiếc xương quai xanh, mắt to vì tức giận mà giãn nở hết cỡ, môi nhỏ vẩu lên không khỏi uất ức.

"Chúng ta đã tráo đổi em nhớ chứ? Tôi sẽ cho em tất cả, chỉ cần em ở cạnh tôi, đừng đi xa tôi quá."

Chaeryeong cứng người trước cái ôm siết chặt, rồi chợt nhận ra điều gì đó, em mỉm cười cay đắng.

Phải rồi, tất cả chỉ là một cuộc tráo đổi.

Em có thể mua tất cả món đồ hiệu trên thế giới nhưng căn bản chả bao giờ mặc được vì Hwang Yeji không cho phép em quá xinh đẹp trước mặt người khác. Em có thể bay hơn nửa vòng Trái Đất chỉ để ngắm hoàng hôn ở Paris, ngăm mình trong dòng nước trong nhất ở Maldives, nhưng đổi lại, luôn phải nằm trong sự giám sát của chị ta.

Em có tất cả, nhưng lại không có tự do.

Ừ, tất cả chỉ là một cuộc trao đổi đồng giá.

.

.

.

.

.

Hôm nay chị ta đi dự tiệc rượu và không có phần cho em. Em ngoan ngồi nhà hưởng thụ hơi ấm từ máy điện tử và thảm lông cừu.

Thường thì vào những cuối tuần , Hwang Yeji sẽ không thường xuyên ở nhà, đa phần chị ta sẽ đi dự tiệc hoặc tăng ca ở công ty. Tối những đêm ấy sẽ là những đêm Lee Chaeryeong cảm thấy yên ổn nhất không bị ai làm phiền.

Lee Chaeryeong đã được cho đi học lại nhưng đổi lại chỉ có thể đến trường vào lúc 7 giờ sáng và ra về lúc 4 giờ chiều. Không được ăn trưa ở trường, mỗi ngày đều có bento được quản gia chuẩn bị. Về tới nhà, không có sự cho phép của chị ta căn bản cửa nhà chẳng bao giờ mở.

Như một sự giam lỏng, Chaeryeong không còn tự do.

Bỏ lại cái số đen đủi của mình. Chaeryeong thở dài tận hưởng bộ phim trên chiếc màng hình phẳng chục inh của chị ta.

Với tay vào tô bỏng thì nhận ra đã hết từ lâu. Chaeryeong tặc lưỡi liếc mắt trên chiếc đồng hồ rồi tới bộ phim. Bộ phim vẫn còn dài mà bỏng lại hết. Sẽ là một kẻ thiếu chuyên nghiệp nếu như dám xem phim mà không ăn vặt.

Chaeryeong mặc nhanh áo khoác vào, định bụng sẽ ra tiệm tạp hóa đầu đường mua lại ít bỏng và coca nhưng chợt nhận ra, cửa nhà đang bị khóa.

Chaeryeong cắn răng suy nghĩ, nếu gọi điện thoại cầu xin chị ta thì mất mặt quá, tự tôn của chính mình đâu dễ gì bị một tô bỏng chà đạp chứ. Nhíu mày nhìn một bộ phim đang dở trước mắt thì thở dài một hơi, quyết định nhấn phím gọi.

"Anhonhaseyo...???" Giọng người bên chiếc màng hình kia không che nỗi một giây kinh ngạc.

"Em hèm...em muốn xin ra ngoài, có thể không?" Em đưa nhón trỏ lên miệng, để đôi hàm ngọc trắng tinh cạp cạp vào cỗ thịt mềm.Đây là thói quen của em khi rơi vào trạng thái lo lắng. Phải, em đang lo. Đây là lần đầu tiên em chủ động gọi chị ta. Sợ chính mình phiền đến chị ta đang dự một cuộc họp quan trọng hay đang ký một bản hợp đồng nghìn đô nào đó.

"Ra ngoài? Để làm gì?" Giọng người kia ôn nhu như trước làm tim em khẽ đập chậm nhịp, thôi lo lắng.

"Em muốn mua bỏng ngô."

"Người làm đâu?"

"Em cho họ về sớm rồi...vì hôm nay là cuối tuần." Âm thanh càng nhỏ đi vì sợ ai kia sẽ nổi giận.

"Tôi thuê người làm về để phục vụ em, em làm như vậy thì tiền tôi thuê họ sẽ lỗ mất." Người bên kia hạ thấp giọng cười khổ.

Chaeryeong bên đây lại cắn ngón tay.Thương nhân đúng là thương nhân, nói một hồi thì lôi chuyện tiền nông ra mà đông đếm, hẳn là làm khó con người khoa xã hội như Chaeryeong.

"Nhưng...hết bỏng rồi, phim còn rất dài nha..."

"Vậy Chaeryeong sẽ làm sao đây?"

Chaeryeong một hơi hừ lạnh khinh bỉ kẻ đang nín cười ở đầu dây bên kia. Em có thể tưởng tượng ra bộ mặt đáng ghét kinh khủng đang cố gắng ngăn tiếng hú hét rầm rộ của mình bằng cái cắn môi.

"Chỉ là cửa tiệm đường bên, cách nhà mười mét thôi. Em xin chị mà~" Giở giọng năn nỉ. Gọi "chị", xưng "em". Tự trọng hạ thấp thế là cùng.

"Nhưng Chaeryeong đi một mình, sẽ trốn tôi không?" Thanh âm bên kia nhè nhẹ, nửa vời thật giả.

Trốn sao?

Phải rồi, nếu Yeji chịu mở cửa cho em, em sẽ có cơ hội rời khỏi nơi quỷ ma này, rời khỏi Hwang Yeji. Em sẽ được tự do, sẽ được gặp lại bạn bè và anh ấy-thanh mai của em.

"Em sẽ không."

Mơ ước hoàn ước mơ.

Em giờ còn gì đâu.

Cha, mẹ bán em để trừ nợ. Bạn bè xa lánh vì cha, mẹ em là kẻ nghiện cờ bạc. Và anh ấy, người em từng thương, đã quay lưng khi em cầu cạnh sự giúp đỡ. Đến sự tự tôn cuối cùng của mình em cũng đã bán cho Hwang Yeji.

Em còn nơi để về sao?

"Tôi sẽ cho em đi, hãy chắc rằng khi tôi về tôi vẫn sẽ thấy em ở nhà. Còn nếu không, em sẽ không lường được hậu quả đâu, Lee Chaeryeong." Ngữ khí băng lãnh tràn qua sóng điện thoại mà bắn ngay nơ ron thần kinh của em, khiến em dựng cả tóc gáy.

Chaeryeong tắt điện thoại bỏ vào túi áo. Chaeryeong chạm tay đến cổng màu đồng to gấp ba lần cơ thể em.

Mở rồi này.
.

.

.

.

"Của cháu là mười nghìn won". Chú bán hàng chìa gói hàng cho em. Em nhanh chóng đưa tiền và rời đi cùng một lời cảm ơn.

Chaeryeong mua thêm một gói bỏng vị caramel, hai chai coca và que kem vị dưa hấu. Vừa đi vừa nhấm nháp kem lạnh làm cơ thể em rộn ràng, tâm tình sảng khoái, ngọt ngào và chân tựa hồ lúc nào mà nhảy điệu sáo.

"Ấy, kia không phải là Lee Chaeryeong, thanh trúc mã với cậu à?" Em đi qua vài con hẻm thì thanh âm từ mấy con hẻm nhạt màu vang lên.

Chaeryeong xoay người khi thấy tên mình đuọc gọi đến.

Trước mắt em là ba người con trai, tóc tai gọn gàng vì keo vuốt ngược ra sau, áo sơ mi cùng quần tây đen, đoán chừng là đồng phục. Cộng thêm một người con gái tóc nhuộm bạch kim, mặt mũi ưa nhìn và môi tô đỏ chót. Váy caro cùng sơ mi trắng, cũng là đồng phục

Có lẽ là sinh viên của một trường đại học nào đó.

Nhưng quan trọng hơn, thu hút em chỉ là anh chàng cao nhất trong nhóm, tóc tai chải rất gọn gàng về phía sau nhưng chẳng dùng tí keo nào cả, sơ mi cúc đầu vẫn đuọc gài thẳng thớm, trông rất lịch sự. Gương mặt thanh tú và hẳn mùi hương lavander cũng chưa từng phai.

Là anh ấy, người em từng yêu.

"Taehyun" Em gọi một tiếng vì sợ ánh đèn trên cao kia làm em chói mắt, sẽ chẳng nhìn kỹ anh.

"Chaeryeong". Anh gật đầu trả lời nhỏ xíu.

"Gia đình nhóc sao rồi? Đã phá sản chưa?" Một tên nam sinh tiến về phía em, giọng điệu mỉa mai cất lên rõ ràng.

Em khó chịu lùi lại.

"Không ngờ từ một cơ ngơi làm ăn to lớn nhất phố bỗng chốc sụp đỗ vì nợ nần chồng chất. Thật quá thảm hại." Tên còn lại cũng tiến lên một bước, tay tay vuốt vuốt cái đầu bóng nhờn ấy.

Chaeryeong cắn môi vô tình, không biết nên trả lời như nào. Căn bản họ chẳng nói sai nhưng lời họ nói thật quá khó nghe rồi.

"Nếu mấy người đến đây vì điều này thì xin lỗi, tôi không có hứng nghe." Toang đinh bỏ đi nhưng có ai đó túm lấy tay em quật mạnh làm em loạng choạng, xem thì ngã.

"Con ranh này, tao đã cho mày đi chưa?"

Thì ra là cô gái bạch kim mái đầu. Cô ta tiến tới đứng kề sát em, mùi hoa hồng nồng nặc xộc ngay đại não làm em khó chịu nhăn mặt.

Không giống.

"Cậu là ai?" Em ngu ngốc hỏi một câu.

Chỉ là phéo lịch sự, dù sao sẽ chã là gì hay ho nếu mình là một đứa tọc mạch.

"Tự giới thiệu với mày, tao là bạn gái kiêm vợ tương lai của Taehyun." Nhỏ kề sát lỗ tai em mà gằng từng chữ, chủ yếu nâng giọng ở chữ "vợ tương lai".

"Vậy sao, chúc mừng hai người." Em nhỏ giọng, muốn lách người qua khỏi nơi này.

"Đứng lại." Nhỏ nắm tay kéo lại một lần nữa.

Lần này thì thực sự chới với và bị ngã xuống đất hẳn. Xương chậu vô tình nện vào nền xi măng khô cằn, mắt cá chân bị xước rướm máu đỏ, nền xám xịt in dấu tanh tưởi.

"Thứ ăn mày, mày không xứng đáng có được Taehyun. Nhìn đi, đến Taehyun cũng chẳng giúp đỡ mày. Mày mồ côi rồi con ạ." Nhỏ cười cợt, khoanh tay chiếu ánh nhìn khinh bỉ thẳng vào em.

Bộ dạng xộc xệch với bộ đồ ngắn củn tay màu hồng khoác hờ chiếc cardigan màu xanh, tóc rối chưa kịp chải và vốn dĩ bị bết do đầu chưa gội, đi dép lê và tay còn xách đồ.

Ừ, giống ăn mày thật.

Em đưa mắt nhìn phía sau lưng ả. Nhìn đến bóng dáng chàng trai-người được gọi tên trong cuộc đối thoại của ả. Anh ấy cuối đầu nhìn đ chỗ khác.

Em cười. Hóa ra, hoàn cảnh gia đình thực sự ảnh hưởng đến vậy.

Em cắn môi thầm mong bọn người này nhanh chóng đi khỏi. Em mệt quá rồi.

"Con nhỏ láo toét này, mày câm rồi à?" Em thấy nhỏ hét lên trong không gian lặng như tơ của chiều tối.

Đưa mắt nhìn lên thì nhìn trúng cánh tay nhỏ đang giơ cao và có nhiều hướng đáp ngay mặt em. Em nhắm mắt mong sự ma sát trên da không quá lớn...vì chị ta sẽ thấy mất, nhục nhã lắm.

*Chát*

Lực đạo có vẻ không mạnh nhỉ? Hay nhỏ tán trượt rồi?

Mở ra đôi ngươi xinh xắn để dòm rõ tình hình thì em thấy đôi bàn tay xinh xắn đó vẫn giơ cao trên không trung. Xuống thêm một tí là cổ tay trắng hồng bị ghì chặt bởi một bàn tay thô to của nam giới.

Chưa kịp định hình lại thần kinh thì em thấy chị ta bị tay thô cứng của nam nhân lạ mặt hất một phát ngã lăn ra đất. Váy bị tốc lên cao, lộ rõ chiếc quần nhỏ xinh màu hồng bị giấu dưới làn váy caro ngắn cũn.

"Chaeryeong, em không sao chứ?"

Bỗng chốc cả cơ thể bị nhấc bổng lên không trung làm em hơi hoản loạn nên vô tình bấu víu tìm điểm tựa. Sau khi chắc rằng tay chân mình đã vững vàng thù đưa mắt lên cao.

Ngũ quan xinh đẹp bức người cùng hương hoa hồng thanh thuần quen thuộc vây lấy em mới một phần mười an tâm mà thả lõng.

"Không sao." Em nhỏ miệng đáp một tiếng.

"Các cậu có phải là đồng học của Lee Chaeryeong không?" Chị ta xốc nhẹ em trong tay để chắc rằng vòng tay của chị ta giữ em phải thật vững chắc. Miệng thanh tao mở rồi khép hướng đến đám người đang trời trồng ngây ngốc và một con nhỏ đang bàng hoàng nằm dưới đất.

"Không." Thanh âm nhỏ hơn mũi kêu đến từ một tromg hai thằng com trai đang run nhè nhẹ khi thấy đám vệ sĩ mặc vest đen, cơ cuồng cuộng nảy lên khi họ cử động tay.

"Vậy thì tốt."

Dứt lời, Yeji vừa bế em quay đi thì cùng lúc đám vệ sĩ của chị ta xông lên.

Những gì còn lại em kịp thấy gương mặt tahnh tao của chị ta, đôi ngươi to tròn nhìn thẳng một cách vô định lập lò dưới ánh đèn vàng trên cao. Hình ảnh ấy mập mờ đan xen những tiếng hét chói tay ở phía sau lưng chị.

.

.

.

.

.

Về đến nhà, chị thả em đến ghế, chị cởi chiếc áo khoác hờ trên vai rồi nhẹ nhàng đi vào bếp. Giờ em mới để ý, trên người chị là đầm hai dây màu đỏ, cổ sâu, thường được mặc để đi dự tiệc, tóc xõa được kết bằng kẹp hao hồng đỏ trên đầu, cổ đeo ngọc trai làm gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng thêm bức khí người nhìn.

Hôm nay về sớm thế?

Thường thì những buổi tiệc như này tầm hơn một giờ sáng em mới nghe thấy tiếng mở cửa.

Hwang Yeji từ nhà bếp đem ra một thao nước còn bóc khói, loáng thoáng em nếm được vị mặn trong không khí.

"Nước muối ấm." Chị nhanh gọn trả lời khi đặt chậu nước dưới chân em và thanh thoát nắm lấy cổ chấn trầy xước của em bỏ vào thao.

Nhiệt độ nước làm em có tí hoản, chân cựa quậy một tí. Nhưng Yeji rất kiên nhẫn mà dùng tay mình múc nước xoa đều chân em. Tới khi hoàn toàn chấp nhận độ ấm của nước thì Yeji đưa tay ra lấy nước rửa vết thương cho em. Em nhăn mặt vì rát.

Đạo lực rửa nhẹ lại, Yeji xoa chân bảo cố chịu một chút.

Sau khi rửa xong vết thương, chị lấy khăn bông thắm nước lau nhẹ dòng thủy mỏng trên chân và cổ chân em. Khăn bông mịn màng ngưa ngứa làm em khúc khích trong cuốn họng. Yeji nặng lên tay một ít thuốc mỡ rồi bỏ tuýp kem lại chỗ cũ. Kem lành lạnh tiếp xúc với nơi bị thương bỏng rát làm em vạn lần thoải mái ngữa đầu ra sofa tận hưởng. Yeji sau khi băng lại cho em thì vào bếp rửa lại tay.

Đến khi ra ngoài phòng khách thì thấy ai lim dim mi mắt thì nhanh chóng đưa tay một lần nữa ôm gọn em vào người rồi hướng phòng ngủ thẳng tiến.

Chaeryeong thấy mệt nên chả còn sức để phản ứng, mặc chị ta làm gì thì làm.

Yeji bế đứa nhỏ vai phòng tắm. Đặt cô gái lim dim sắp ngủ lên bồn rửa mặt tựa đỡ, riêng mình thì chạy đi pha nước và lấy đồ cho em.

"Chaeryeong, dậy tắm rửa mới đươc ngủ." Yeji vỗ vỗ vào gương mặt im lìm tựa đầu vào gương sau để ngủ.

"Ưm...mệt." Khó chịu dụi mắt, thuận thế phía trước có khí ấm lại mềm và thơm nên vô thức xông thẳng vài lòng ngực vào Yeji dụi dụi.

"Ngoan, tắm xong rồi ngủ." Yeji chấm nước bàn tay sau đó xoa lên mặt em. Nước lạnh làm em tỉnh đôi phần.

Chaeryeong gật đầu vài cái thì đỡ em xuống bồn nước, nhấc chân em lên thành bồn để tránh vết thương dính nước.

"Khăn cùng váy ngủ tôi để ở đây. Mau ra, không được ngâm lâu." Yeji vỗ lên chiếc khăn, dặn dò vài câu rồi ra ngoài.

Riêng Yeji chạy qua phòng tắm khác để tẩy trang.

Đến khi Chaeryeong ra khỏi phòng tắm thì đã thấy Hwang Yeji đang nửa nằm nửa ngồi, thân trên dựa vào thành giường. Tóc xõa tự nhiên tuông trong gió điều hòa, trên người mặc một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng tan ngắn ngang gối, da thịt đỏ hồng nhờ trăng ngoài ô cửa nhà trần trụi phơi bày trong không khí. Mang một chiếc mât kính tròn gọng gàng, tay càm tài liệu đọc. Ánh mắt tập trung cao độ.

Cả người Hwang Yeji phát tán cảm giác tình dục nồng đượm mê người.

Chaeryeong thấy khát.

"Đến đây." Lúc này Yeji mới để ý đến nhóc con trong chiếc váy ngủ hoa trắng đang đứng ngốc giữa phòng.

"Sao chị còn chưa đi ngủ?" Chaeryeong không lập tức bước tới mà chất vấn chị trước.

"Đợi em ra rồi tôi ngủ."

"Em ra rồi, chị về phòng đi." Chaeryeong treo khăn.

"Đêm nay tôi ngủ với em." Yeji cất tài liệu lên chiếc bàn gần đó thản nhiên đó.

"Không..."

"Em không có quyền từ chối." Dáng vẻ dịu dàng lúc nãy chăm sóc vết thương cho em hoàn toàn biến mất. Để lại cho Chaeryeong là hình ảnh người đàn bà thống hận như muốn giết chết em.

Ả ta kêu ngạo bắt chéo cặp đùi trắng như tuyết của mình, hai ta khoanh lại trước ngực, hàm nâng cao và đôi ngươi kiên định chiếu thẳng vào em.

Dáng vẻ bá khí của chị ta chỉ khiến chân em mềm nhũn, thật muốn thuần tình mà quỳ rạp dưới chân ả

"Tôi đã nói gì, Lee Chaeryeong?" Ả ngồi dậy và tiến về phía em. Mùi hoa hồng thanh mát lại một lần nữa chơi đùa trên cánh môi em.

"Mở mồm ra là trả lời." Đưa tay luồng tóc em, siết nhẹ.

Đau.

Ở phía trên em, ả kêu ngạo như một nữ hoàng.

"Khi chi về nhà phải chắc rằng em có ở nhà."

"Vậy khi tôi trở về, em đã ở đâu. Ở ngoài đường, bị một đám ngu ngốc bắt nạt sao?" Cái siết thêm chặt.

Da đầu em phát, sẽ rách mất.

"Em không..." muốn chuyện này xảy ra.

Nhưng lời chưa kịp thốt thù lập tức môi em bị ăn mất. Cái lưỡi không xương như rắn nhả độc khắp nơi trong khoang miệng em làm cơ thể như tê liệt mặc ả chiếm đóng.

"Đừng có biện hộ cho sự yếu ớt ngu ngốc của chính mình. Em có thể xông lên nắm tóc con nhỏ đó hay thọc vào mắt nó bằng que kem em đã ăn chứ kjoong phải bị xô ngã đến đổ máu thế này."

Yeji gằng mạnh từng chứ qua kẽ tai em, hơi nóng từ chiếc môi hoa hồng chạm vào da em làm máu nơi đó sôi ùng ục khiến lông tơ dựng cả lên.

"Vi phạm pháp luật mất..." Chaeryeong rụt cổ lại khi chiếc lưỡi chị ta bắt đầu liếm láp mảng da nom ở cổ em.

"Em dư tiền thuê một đội ngũ luật sư hùng mạnh đến mức đám tham ô chính phủ phải run rẫy khi đối mặt với họ. Em dư quyền để khiến cho một trong chúng phải nhận kết cục xấu nhất và không đơn giản như là bị đuổi học. Tôi trao cho em tiền tài và quyền lực để đứng trên đầu bọn họ chứ không phải để họ sỉ vả em thế này." Tay ả bắt đầu luồng vào em, giọng lạnh hơn cả lúc nãy.

Em muốn ngăn ả, thực sự phải dừng chuyện này lại. Em đã hơn 20 và em biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mùi hương của ả nồng hơn khi cơ thể toát ra hàng loạt mùi hoocmon nữ tính, tay ả dần nóng lên dán vào da thịt lạnh tanh của em và mắt ả đục ngầu.

Nhưng...một cái gì đó...hơn cả những lời dụ ngoặc quỷ ma của ả đã từng...nó...khiêu khích em, lại kiềm chế em, ngăn em thốt ra những ngôn từ có thể dừng hành động ả vừa bế em về giường vừa cắn mút vùng xương quai.

Em mơ màng gọi tên ả. Em biết mình vừa gọi tên ả trong đứt quãng và thống khổ.

Tôi vừa gọi tên của người đàn bà cướp đi tất cả của tôi.

"Chaeryeong."

"Hửm..."

"Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi đi."

Váy áo từ lúc nào đã nằm chổng chơ dưới sàn nhà. Tay ả lần mò xoa nắng thỏ con của em. Em thở dốc.

"Hở..." Thở mạnh thì bàn tay ả siết lấy nó.

"Tôi sẽ giúp em trả thù chúng, đổi lại hãy cho tôi thân thể của em."

Em không còn nghe gì nữa , môi em trống quá, trống quá. Muốn, môi em muốn lắp đầy.

"Ừ...ừ..." Em vô thức nắm lấy tóc ả kéo đến gần mình, môi em điên cuồng cào xé đôi môi đang cong lên của ả.

Thế rồi em chả còn nhìn thấy gì ngoài đôi mắt ngập tràn nhục tình và hơi thở mùi hoa hồng tràn ngập cánh môi em.

Loáng thoáng bước đến đỉnh cao, trong lúc gọi tên ả thì em nghe lẩm bẩm ả ca vài từ...

Trao đổi đồng giá.

.

.

.

.

.

---###&###---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro