tự do = quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở khẽ mắt, nắng ấm tràn vào đôi đồng tử màu tuyền. Con người nhạy cảm với ánh sáng nên nheo lại.

Đưa ánh nhìn ra ngoài ô cửa.

Chaeryeong nhận ra các tán lá ngoài kia bắt đầu thu mình lại đón chờ những đợt gió se thổi qua. Mặt trời thôi gay gắt và chim non lũ lượt kéo về Nam tìm nơi cư ngụ.

Sương trên tán đào ngoài ô cửa nhỏ giọt khỏi khung hình, mùi trầm của gỗ và mùi hăng của những cơn mưa thấm vị xuống nền đất xộc vào cánh mũi em.

Hít một hơi thật sâu rồi nhận ra, mình vẫn còn sống.

Sau những tháng ngày bị bỏ đói, bị đánh và trên người không nơi nào là không có dấu vết của roi và cây gỗ.

Chaeryeong nâng chiếc tay nhức mỏi vì bị trói cả đêm đưa chăn quấn vào người rồi khó nhọc bước từng bước cùng đôi chân run kịch liệt vào phòng tắm

Nhìn vài hình ảnh phản chiếu của chính mình, Chaeryeong không khỏi khiếp sợ.

Nhìn em chả khác hiện thân của cái chết. Y hệt như sự sống đã tắt đi và rồi địa ngục đang bắt đầu ăn vào da em. Hơi thở thoi thóp, lòng ngực tắt nghẹn và bầu trời tối sầm lại.

Đến khi em mở mắt một lần nữa thì ấm áp đã lấy da thịt.

Khó nhọc định lại tiêu cự trong đôi ngươi để rồi hoảng loạn nhận ra em đang bị người đàn bà-kẻ thống hận khiến cuộc sống em không khác gì cuộc sống của một con thú đang kề tay trên má em.

Chaeryeong câm hận nhắm đến bàn tay đang an yên đặt hờ trên gò hồng của em mà cắn xuống.

Hai hàm răng ngậm chặt, răng cửa to lớn bấm sâu vào da thịt hồng noãn. Cho đến khi vị tanh nồng đượm trên đầu lưỡi, em mới dừng lại.

Dịch vị và máu thay nhau ồ ạt chạy ra loan lỗ của bàn tay. Chaeryeong hả hê nhưng rồi lại hoảng loạn đợt hai khi tháy a mùi khói bốc ra từ ánh mắt giết người của kẻ nằm trên.

Chaeryeong nghĩ mình sớm thôi sẽ gặp lại Tofu-chú cún em nuôi đã mất cách đây hai năm. Khi Chaeryeong gặp lại Tofu, Chaeryeong sẽ kể lại cho Tofu nghe về những câu chuyện cuối đời mình trước khi en gặp phải ả, nguyên nhân đưa em tới với Tofu.

Chaeryeong nhắm mắt chờ đợi, có lẽ em chờ một con dao cứa ngang cổ, một viên đạn cắm giữa trán hay một liều xyanua chảy dọc thanh quản.

Nhưng những gì cảm nhận được là một đôi tay thơm mùi hoa hồng tinh túy phết nhẹ môi em, lau đi dịch vị và máu còn vương trên môi. Rất dịu dàng và đỗi thuần khiết.

"Bị bỏ đói tới tận hai ngày, chả biết sức đâu mà em cắn đến thế này. Phát tiết đủ rồi thì theo tôi xuống nhà dùng cơm."

Hwang Yeji vừa nói vừa chùi cánh tay rướm đầy máu ẩm vào tờ khăn giấy nàng vừa rút từ bàn bên. Vừa lau vừa trách mắng, gương mặt không biến đổi sắc như thể đang lau vết tương cà trên tay một cách bình thường.

Chaeryeong king ngạc lộ rõ. Ả ta hôm nay sao thế, sao lại không làm gì em? Lúc này ả đáng lẽ nên đánh, nên tát em, nên tiếp tục bỏ đói em mới phải.

"Phát ngốc cái gì, bám cho chặt, tôi đưa em xuống nhà ăn cơm."

Vì cứ mãi trong thế giới riêng mà em chẳng màng để ý người kia tùy tiện nắm lấy tay em vòng qua cổ, một tay ả đặt sau lưng, tay còn lại yên vị trên mông nhỏ rồi một lực mạnh nhấc em khỏi chăn. Nhìn em chả khác gì mấy đứa nhóc hai, ba tuổi cứ thích vòi vỉnh được bế. Chaeryeong đỏ mặt.

Vì đã lỡ nên chỉ còn cách bám chặt vài Yeji trước khi ả đổi quyết định và quăng em từ tầng hai xuống.

Vừa chạm cửa phòng khách, em ngửi được mùi của bánh mì nóng phết bơ và mùi của thịt bò chín tới, bao tử cồn cào một cách mãnh liệt.

Trước bàn ăn là vài món đồ ăn đơn giản như bánh mì bơ và beefsteak kiểu Pháp cùng vài lát khoai mỏng, kèm thêm một cốc sữa trắng. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến mắt em sáng ngời và đầu lưỡi em tiết thật nhiều nước, em len lén nuốt nước bọt.

Yeji đặt mông xuống ghế gỗ, nhưng ả ta không buông em ra, ả ta đặt em ngồi trên đùi ả.

"Muốn ăn không?''Ả dùng chiếc nĩa ghim một miếng thịt được cắt sẵn đưa tới trước môi em.

Với một con ma đói hai ngày chưa ăn thì đây quả là tiêu điểm của ánh nhìn, hiện giờ bao tử em đang là quan điểm, cuộc đời này chả còn gì quan trọng hơn miếng thịt bò trước mắt.

Em vô thức với câu hỏi của ả.

"Vậy, một miếng thịt đổi một cái hôn?"

Chaeryeong bần thần nhìn ả. Nhìn vào dung nhan mỹ kiều của ả. Ả ta đáng hận nhưng em không phủ nhận nhan sắc tầm cao của ả. Với gương mặt thanh thuần, con ngươi đen và tròn vĩnh, mũi nhỏ và có một nút rồi trên sóng mũi rất đáng yêu, hai gò má đầy phúc khí và đôi môi dày đỏ mộng. Ả mang dáng vẻ hồ ly khiến em có cảm giác phải giao tất cả những gì mình có cho ả.

Kể cả chiếc hôn này.

Chaeryeong đắn đo trước lời yêu cầu, em đói lắm rồi. Thịt ngay của miệng mà không được ngoạm một phát thật lớn. Cảm thấy đáng thương tới cực điểm, Chaeryeong vô thức rơi nước mắt.

Kẻ trêu chọc lớn hơn thấy ai kia khóc thảm thương thì không khỏi thở dài.

"Cũng chẳng cần em chủ động." Yeji tiến người tới hôn một cái vào môi nhỏ đang nhím lại vì ủy khuất.

Lúc mới về, tầng suất Yeji mang em ra hôn rất cao độ, nếu không phải hô. bất ngờ thù là chèn ép em. Chung quy lại những lúc ấy em chỉ có một cảm giác, chán ghét.

Nhưng bây giờ thì đỡ rồi, không còn cảm thấy buồn nôn với đôi môi ngọt của chị ta, mà hương hoa hồng tràn ngập nơi cánh mũi như đang cố xoa dịu em. Chaeryeong lén thở dài thoải mái.

Chị ta hôn em xong thõa mãn thì cho em ăn. Hai tay em vì vững chắc ngồi nên chả thể rời khỏi cổ chị ta, nên chị ta từng đợt đút em ăn. Xử xong miếng thịt bò thì tới lát bánh mì nóng hổi.

Căng rồi, ăn tới lát thứ ba thì căng đầy rồi. Hai ngày nhịn vừa qua cuối cùng cũng được lắp bởi cmar giác no nê bây giờ.

"Uống sữa."

Chaeryeong nhìn ly sữa mà lòng thấy sợ. Căn bản bao tử của em rất nhỏ, chỉ vì nhìn đói hai hôm nên mới ăn nhiều như vậy. Đã nhét một miếng thịt lớn cùng ba lát bánh mì to thì căn bản hơi no tràn tới thanh quản rồi.

Chaeryeong lắc lắc cái đầu nhỏ ghê rợn tránh xa ly sữa bò béo ngậy kia.

"Uống." Yeji gằng giọng đưa tới gần môi em.
Lại bị ăn hiếp, cho người ta một chút dịu dàng không được bao lâu thì lại tiếp tục bắt nạt người ta. Chaeryeong ủy khuất tiếp tục, lần này không ứa nước mắt nữa mà trực tiếp khóc luôn.

Tiếng oa oa như con nít vang lên giữa nhà. Yeji lại thở dài, đứa nhỏ này dù gì cũng đã hơn 20, cớ sao lại thích mít ướt thế này.

"Được rồi, không uống thì không uống, ngoan, không cần khóc nữa." Yeji xoa xoa lưng Yeji mong đứa nhỏ này nín ngay.

Chaeryeong thừa dịp thì oa lớn một lần, nước mắt tràn ngập khuôn mặt xinh như hoa.

Em khóc vì ly sữa sao?

Không hề.

Em chỉ thương tiếc cho phận mình. Cớ sao Chúa lại tàn nhẫn với em thế này. Em tin người nhưng đổi lại Người lại dìm em xuống đáy địa ngục. Cướp đi hạnh phúc và niềm hy vọng sống của em. Ban cho em sự thống hận cùng khổ đau-thứ không nên có trong quá trình trưởng thành non nớt của em.

Cha, mẹ gây nợ bán em cho Hwang Yeji, thanh mai cùng em lớn lên, người mà em từng chập niệm sẽ yêu hết đời này hoàn cảnh gia đình em mà rời bỏ đi.

Nhưng tận cùng của ủy khuất chính là Hwang Yeji. Từ ngày về đây, chị ta không ngừng bắt nạt sỉ nhục em. Cắt lấy đôi cánh tự do, cưỡng chế em bên cạnh và không ngừng chèn ép em chấp nhận chị ta có trong đời mình.

Chaeryeong rốt cuộc đã làm gì sai trái để nhận lấy kết cục này?

Chaeryeong tức tưởi khóc to.

Yeji nhăn mày. Bỏ ly sữa xuống bàn, xoay cô bé mít ướt đối mặt với mình, hai chân dang to bị kéo sát quặp sao lưng Yeji, hai tay Yeji luồng qua lưng em xoa nhẹ, kết hợp lực đẩy nhẹ mà giam em trong lòng mình.

Miệng thầm thì những câu xin lỗi, cánh môi không ngừng xoa nắn khuôn mặt em, nuốt hết pha lê phản chiếu đau thương của em.
Mọi hành động của chị ta quá đỗi dịu dàng, thật khác xa những ngày đầu, đã ba giây khiến em rơi vào mê luyến. Nhưng rồi hiện thực báo cáo cho em biết, ả ta là Hwang Yeji, kẻ mang thiên đường của em tráo với địa ngục.

"Chaeryeong này,..."

"..." Em không trả lời mặc thân này bị chị ta chiếm đóng.

"Chúng ta làm một cuộc trao đổi nhé?" Yeji tách ra khỏi cái ôm, vén tóc hai bên vì bê bết nước mắt tết cả vào làn da trắng nõn.
Chaeryeong nghe thấy sự lạ lẫm trong câu hỏi nên đáp ứng ngước đầu lên.

"Tôi sẽ cho em tiền tài và quyền lực, đổi lại em hãy trao cho tôi quyền tự do của em."
Em nhìn thẳng vài đôi đồng tử đen tuyền ấy, con ngươi to tròn và trong veo, tinh khiết đến nỗi em có thể thấy mình trong đôi mắt ấy.

Chaeryeong ngẫm nghĩ thật lâu.

Trống rỗng.

Vốn dĩ chả phỉa từ ngày Yeji mang em về đây, em chả còn cái gọi là tự do rồi hay sao? Sinh mạng, sự sống, cuộc đời và hạnh phúc của em chả phải chị ta đã cưỡng đoạt tất cả rồi sao?

Nhưng giờ đây nhìn vào đôi ngươi xinh đẹp ấy em chỉ thấy mủi lòng vì sự cầu xin trong ánh mắt đó.

Một người cao cao tại thượng như chị, mà lại có một ngày hạ giọng cầu xin em sao?

"Chaeryeong, em có đồng ý không?" Đôi môi chị ta một lần nữa xoa nắn vùng má mịn màng của em.

Cứ như hương hoa hồng chả cho phép em tỉnh giấc, dụ dỗ em nói lên những thứ lý trí chưa kịp níu lại.

"Đồng ý."

"Tôi hứa, đây chắc chắn sẽ là một cuộc trao đổi đồng giá."

.

.

.

.

---##@@##---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro