Tới Nhất Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vỹ

Là nơi nổi tiếng của cậu ấm cô chiêu giới hào môn. Nhìn cách bài trí liền nhận ra không phải ai có tiền muốn tới cũng được. Cùng là một nơi nhưng bầu không khí lại khác hẳn phía dưới.

- Phục vụ: Hai vị dùng gì, hôm nay tuyển người pha chế rượu mới đặc biệt là Cocktail Old Fashioned có thể thử.

- Y Na: Được thôi! Cho một Cocktail Old Fashioned bàn 6.
- Uyển Dư: Cho một Mocktail bàn 6.

Vừa rời khỏi quầy rượu, Trương Giang Kiệt vừa hay nhìn thấy hai cô gái xinh đẹp, đặc biệt là cô gái váy đỏ bên cạnh.

- Trương Giang Kiệt: Anh Nghiêu bàn đối diện có cô gái xinh lắm kìa...

- Nghiêu Ca: Không hứng thú.

- Trương Giang Kiệt: "..." Không phải chứ anh Nghiêu, người ta vừa xinh, vừa quyến rũ thế cơ mà...

- Nghiêu Ca: Cút! Ông đây không thích con gái đi bar.

Thấy tâm trang lão đại không được tốt cậu ta giả vờ như chưa hỏi gì cầu cứu anh em của mình.

- Mạnh Trì: Nghiêu Ca mai lại tới trường làm học bá vui lên chứ.

- Trương Giang Kiệt: Đúng đấy anh Nghiêu.
- Mạnh Trì: Mà sao dạo này không thấy Lục Cẩm Huyên tới nữa nhỉ!
- Trương Giang Kiệt: Con gái người ta bị lão đại phũ như vậy cũng biết đau lòng mà. Dù gì cũng là hoa khôi vừa là thiên kim Lục gia được người người mến mộ.

- Mạnh Trì: Cũng phải! Thật ra đồ ăn Lục gia cũng khá ngon. Lão đại, anh thật sự không hưng thú với cô ta sao?

- Nghiêu Ca: Mẹ nó mày nghĩ sao! Tao không hứng thú với cô ta, mày thích thì cứ theo đuổi. Đừng nhắc tới chuyện này với tao. Phiền!

Nhớ lại gã kia, nói cái gì liên quan đến Lục gia.
- Uyển Dư: YY chị giúp em tra xem Lục gia trong miệng gã ta là ai.

- Y Na: Em không biết Lục gia sao? Lục gia mới phát triển mấy năm gần đây, vừa mới chen một chân vào giới hào môn.

- Uyển Dư: Oh. Khá thú vị.
- Y Na: Chị nghe vừa mới kí hợp đồng với Triệu thị.
- Uyển Dư: Ha.

*
Mùi của đồ ăn đã đánh thức cậu nhóc tham ăn Hứa Vũ Ninh, cậu ta vừa rời giường đã chạy xuống lầu. Cậu biết đầu bếp của Triệu gia nấu ăn rất được.

- Cô Trương: A Ninh dậy rồi nhanh xuống ăn sáng với mọi người.
- A Ninh: Thế chị cháu đâu sao không thấy ạ.

- Cô Trương: Tiểu thư đã dậy từ sáng để đi chạy bộ, chắc cũng sắp về rồi đấy.

Tiếng mở cửa vang lên Hứa Uyển Dư vừa chạy bộ về nên người đầy mô hôi, cô chạy lên phòng tắm.

Bữa ăn của Triệu gia đa phần là thanh đạm vì phải đảm bảo sức khỏe của ông bà Triệu.

- A Ninh: Ngày mai có thể bảo đầu bếp nấu thêm ít món mặn được không ạ.

- Ông Triệu: Khụ...được. Là ta quên mất, ngày mai ta sẽ dặn người nấu món các cháu thích ăn nhé.

- Uyển Dư: Dạ. Không sao đâu ạ.

- Bà ngoại: Sắp tới giờ để ta bảo chú Trương đưa các cháu tới trường.

- Vũ Ninh: Oh...được ạ.

- Uyển Dư: Trường cũng gần đây nên cháu đi xe buýt cũng được ạ. Bà bảo chú Trương chở A Ninh còn cháu không sao đâu ạ.

- Bà ngoại: Thế cháu đi cẩn thận.

Lúc vào phòng không biết thằng nhóc Vũ Ninh thần bí lối kéo cái gì.
- Uyển Dư: A Ninh làm sao thế.
- A Ninh: Hứa Uyển Dư chị đừng tưởng em không biết chuyện xấu mà chị làm, chị đừng làm mọi người phải thất vọng đấy.

Cô không ngờ cậu cũng nhạy bén tin tức như vậy. Từ lúc quyết định chuyển về đây thì cô cũng chẳng muốn đeo mặt nạ cái gì nữa.
- Uyển Dư: Hừ...thì làm sao. Cậu cứ làm tốt trách nhiệm của mình đối với Triệu gia là được, đừng quên bản thân phải làm gì. Còn chuyện của chị cậu không cần phải lo, chị tự có cách của mình.

Cậu không ngờ chị mình ngày thường nhu thuần, đáng yêu còn có một mặt như thế quả hơi bất ngờ. Nhưng cũng có chút mong chờ về ngày tháng sau này.

Nhất Trung

Xem ra Nhất Trung trong lời đồn không khác là mấy trong tưởng tượng của cô. Tham quan được một vòng cô đành đi tìm lớp trước, lúc sáng cô nghe chú Trương nói cô học lớp 11/1.

Trong lúc tìm thì gặp được hai kẻ đi muộn. Cô cảm giác hai người này có vẻ ngốc nên cũng không tỏ vẻ gì.

- Chu Nghiêm: Bạn học chờ chút.
- Nam Văn: Bạn học cũng đi muộn sao?
- Uyển Dư: Không.
- Chu Nghiêm: Làm gì phải ngại chứ bọn này cũng đi muộn.
- Nam Văn: Đúng vậy. Bạn học cậu lớp nào vậy giải lao bọn tớ tìm cậu chơi.
- Chu Nghiêm: Bọn này 11/13.

Vừa lúc cô cũng muốn tìm thấy lớp nhanh chút. Hôm nay trời nắng gắt, cô đi cũng mệt lắm rồi.

- Uyển Dư: Tôi học 11/1.
- Văn Nam: Oh...là học bá sao. Vừa hay bọn tôi đi qua lớp cậu cùng đi...
- Uyển Dư: Được!

Trước mặt cô là bảng 11/1, lúc cô xuất hiện trước cửa, chủ nhiệm lớp 11/1 Phương Tuệ biết cô có lẽ là học sinh mới.

- Phương lão sư: Em là học sinh mới Hứa Uyển Dư đúng không?
- Uyển Dư: Vâng.
- Phương lão sư: Em vào nào. Giới thiệu với các em đây là bạn học mới chuyển tới 11/1 chúng ta. Uyển Dư em tự giới thiệu về mình cho các bạn nhé!

- Uyển Dư: Được! Chào mọi người tôi là Hứa Uyển Dư vừa mới chuyển tới Nhất Trung. Rất vui khi học chung lớp với mọi người, mong chỉ giáo nhiều hơn.

- Phương lão sư: Em xem còn hai chỗ còn trống, em muốn ngồi chỗ nào.
Cô suy xét một lúc đối với cô chỗ nào cũng được nhưng nếu được chọn bàn đầu và bàn cuối tất nhiên cô sẽ chọn bàn cuối rồi. Vốn dĩ cô cũng chẳng phải là một người theo khuôn phép gia giáo gì.

- Uyển Dư: Em ngồi chỗ đó ạ.
- Phương lão sư: Được. Em về chỗ sau tiết này em tới phòng cô nhận đồng phục và sách vở.

Trước sự ngỡ ngàng của cả lớp cô đi về phía chỗ ngồi mình chọn. Đối với bọn họ cũng quá sợ hãi rồi đi. Thế mà lại có người dám ngồi cùng bàn với lão đại.

Hứa Uyển Dư tới trước bàn của mình lúc ngồi xuống lại có kẻ dám dịch ghế của cô. Cô phải nhịn!
- Uyển Dư: Bạn học làm sao thế, mình có thể ngồi chỗ này chứ.
- Giang Nghiêu: Cút!

Quả là không để cô vào mắt, lần đầu tiên có người bảo cô cút đấy. Cô cũng muốn xem hắn là kẻ nào.
- Uyển Dư: Đây là chỗ của tôi.
- Mọi người: !!!
- Uyển Dư: Tôi nói chỗ này là của tôi.

Thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn đó của Giang Nghiêu. Có bạn nam bên cạnh bảo với cô có thể đổi chỗ cậu sẽ lên bàn đầu ngồi. Hiện tại cô hơi mệt nếu không cậu ta chết chắc.
-Lý Lâm An: Có thể đổi với tôi.
- Uyển Dư: Cảm ơn cậu.

- Lý Lâm An: Không sao! Cậu đừng để ý tới cậu ta.

Bên cạnh cô là một cô gái trông có vẻ hoạt bát, đáng yêu.

- San San: Uyển Dư đúng không, tớ tên Tạ Như San lớp phó ban văn nghệ, sau này là bạn cùng bàn mong được giúp đỡ.
- Uyển Dư: Oh. Rất vui được làm quen với cậu.
- San San: Hì hì. Sau này cậu cứ gọi mình là San San, mình gọi cậu là Dư Dư.

Hình như cô không chút bài xích khi nói chuyện với Tạ Như San, cảm thấy cô gái này cũng không tệ.

Tác giả có lời muốn nói: Anh Nghiêu hung dữ quá nhaaa ~~ Chị nhà tức giận sẽ không tốt cho anh đâu đó yaaa QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro