Về Triệu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong biệt thự Triệu gia truyền ra tiếng của cô gái nhỏ.
- Hứa Uyển Dư: Ba mẹ con đã nói là không chuyển trương rồi cơ mà. Học ở đây có gì tốt hơn Tân Thành sao.
Mẹ Hứa dù rất yêu thương con gái của mình nhưng biết sao được. Triệu gia gần với Nhất Trung, ông bà Triệu cũng già rồi chỉ có mình bà là con gái. Ba Hứa cũng đã bàn với bà xong chuyện chuyển nhà tới Bắc Kinh. Còn con bé thì nên ở lại Triệu gia để giúp đỡ Triệu gia.
- Mẹ Hứa: Cái con bé này, ông bà ngoại dạo này trông mong con lắm đấy. Con cũng biết ông bà bây giờ cũng già rồi...
- Hứa Uyển Dư: Oh...Vậy thì theo ba mẹ ạ.
- Mẹ Hứa: Ngoan. Muộn rồi con ngủ đi, ngày mai mẹ bảo Chú Trương dẫn con đi mua ít đồ vật cần dùng.
- Hứa Uyển Dư: Vâng ạ. Mẹ ngủ ngon.
- Mẹ Hứa: Ngủ ngon.
Sau khi bà Hứa rời đi, cô gái nhỏ mặt mày ủ rũ nằm bệt ra giường.

*
''Tiếng nhạc ồn ào''
Quán bar này là nơi nổi tiếng thường được tiểu thư, cậu ấm nhà hào môn tới ăn chơi.
- Trương Giang Kiệt: Anh Nghiêu mấy hôm nay làm sao thế?
- Mạnh Trì: Chắc không phải sắp thi Toán thành phố nên choáng váng rồi đấy chứ.
- Trương Giang Kiệt: Mẹ nó chứ. Mày quên là năm nào thi giải nhất chẳng thuộc về anh Nghiêu thì ai.
- Mạnh Trì: Vậy anh Nghiêu rốt cuộc là như thế nào ?
- Giang Nghiêu: Ba tao gọi về biệt thự,  mấy hôm nay ít chơi bời lại thôi. Chúng mày quắn quéo lên làm cái gì.

- Trương Giang Kiệt: "..."

- Mạnh Trì: "..."

- Giang Nghiêu: Về đây.

Giang Nghiêu ra khỏi quán bar liền lên moto đi về phía biệt thự Giang gia.

*
Trong căn phòng chỉ còn lại Hứa đại tiểu thư đang nối máy với bạn của mình.
- Hứa Uyển Dư: Vừa mới chuyển về Bắc Kinh nên sau này sẽ thường xuyên gặp chị đấy. Nhưng sẽ có chuyện thuận lợi nhưng cũng có nhiều phiền phức.
- Nghiên Y Na: Em về đây gặp nhau cũng sẽ thuận tiện hơn. Có chuyện gì cần giúp thì tới tìm chị.
- Hứa Uyển Dư: Oh...Chuyện em nói, chị suy nghĩ thế nào ?
- Nghiên Y Na: Được thôi! Sau này mọi chuyện mong đại tiểu thư chỉ giáo.

Sáng sớm

Biết hôm nay về Triệu gia nên cô cũng không ngủ nướng như mọi ngày. Cô vừa bước xuống phòng khách liền thấy mẹ gọi vào ăn sáng với ông bà.
- Bà ngoại: Uyển Nhi của ta, hôm qua tới muộn, hôm nay mới nhìn kĩ cháu càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy!
Bà vừa nói vừa nhìn về phía ông nội như muốn nói ông xem cháu gái mình như thế nào. Cô biết ông bà ngoại yêu thương cô rất nhiều nên cô luôn thể hiện một mặt như thuận, đáng yêu để cho ông bà vui vẻ.
- Ông ngoại: Đúng vậy Dư Dư của chúng ta lớn rồi. Học lại giỏi như vậy sau này không biết người như nào mới có thể xứng với cháu đây chứ!
Ở đây kẻ tung người hứng cô làm cho mặt mũi người nào đó xám xịt.
- Hứa Vũ Ninh: Mọi người đúng là chỉ có cháu gái cưng thôi còn người cháu trai này chỉ là sự cố ngoài ý muốn...ayzz.
Câu nói của cậu làm cho mọi người đều cười ra tiếng.
- Ba Hứa: Thằng nhóc này.

*
Trong biệt thự Giang gia, trên bàn ăn bầu không khí căng thẳng.
- Ba Giang: Sắp tới kì thi rồi con nhớ chuẩn bị tốt đừng để Giang gia mất mặt.
- Giang Nghiêu: Hừ...
- Ông nội Giang: Khụ...Con cứ để nó ăn xong đã xem nào. Nó chính là giống ta lúc còn trẻ.
- Ba Giang: "..."
Tuy ba Giang lời nói khó nghe nhưng ai cũng hiểu ý mặt sau của nó. Giang Nghiêu ăn chơi như thế nào cả giới hào môn đều không ai không biết.
Sau bữa ăn cậu cũng không muốn nán lại lâu nơi này nên rời đi. Người làm xem như một việc hết sức bình thường nên cũng chẳng quan tâm cậu chủ nhỏ làm gì.

*
- Mạnh Trì: Anh Nghiêu mới gặp hôm qua sao lại gọi sớm thế, không phải là nhớ bọn em đấy chứ.
- Trương Giang Kiệt: Mày không bị ngu đấy chứ, không thấy anh Nghiêu đang tức giận hả. Không muốn chết thì im miệng.
Cậu ta vừa cho Mạnh Trì một cú vừa nhìn Giang Nghiêu nén giọng, một mặt nghiêm túc suy xét.

Trong đại sảnh của quán bar xuất hiện hai cô gái vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ.

- Nghiên Y Na: Này không phải chứ, chị đại của chúng ta nay mới trở về đã muốn làm học bá rồi cơ à. Cứ nghĩ sẽ được buông thả một thời gian chứ.
- Hứa Uyển Dư: Ừ! Chắc phải lấy danh hiệu học bá Nhất Trung về đấy nhỉ!
- Nghiên Y Na: Không biết kẻ xui xẻo nào đang đứng đầu Nhất Trung sắp bị em làm cho bái phục đây.

Lúc hai người vào đã thu hút không ít ánh mắt. Nhưng không ngờ lại có người dám tới gây chuyện ở những nơi thế này.

- ... : Người đẹp lại làm một ly nào. Bên kia anh em của tôi sẽ bao các em đêm nay được chứ.
Đối diện là tên đầu hói, bụng cũng không ít mỡ. Trên khuôn mặt gã lộ rõ vẻ đểu cáng.
- Nghiên Y Na: Hừ... Ly này, với cô ấy xem ra không phải ai muốn uống là uống được.
-... : Ở nới như thế này mà cũng có giá* cơ đấy.

Giá*: là nói những cô gái tới để bồi rượu, mua vui cho người khác.
- Hứa Uyển Dư: Không ngờ sâu bọ nơi nào cũng có.

Ga ta thấy vẻ mặt khinh bỉ của hai cô liền tức giận, khuôn mặt vặn vẹo. Cô cảm thấy hơi buồn nôn.
- ... : Mẹ nó chứ! Rượu mời không uống thích uống rượu phạt đúng không ? Mấy người như mày tao còn không biết sao.

Đã hèn hạ còn ra vẻ thanh cao làm gì hả?
Nghe tiếng ồn ào của gã, anh em hắn cũng náo nhiệt châm lửa. Nhưng không ai thấy đôi mắt sắc lạnh của cô gái nhỏ.
- Nghiên Y Na: Cẩn thận cái miệng nát của mày.
- Hứa Uyển Dư: Nói nhiều với chúng làm gì.
Chúng thấy khuôn mặt sắc lạnh của cô hơi khựng lại nhưng thấy chỉ là hai cô gái chân yếu tay mềm nên đã lấn tới.
-... : Chúng mày đem bọn nó...
Gã ta chưa dứt câu đã thấy sống lưng lạnh buốt. Xuất hiện khuôn mặt bén nhọn của cô gái, hắn chưa suy nghĩ được gì đã thấy oang oang đầu.
- Hứa Uyển Dư: Muốn chết.
- ... : Aaa...mẹ nó máu.
Chúng thấy người của mình bị đánh liền xông lên. Nhưng hai cô gái đã nhanh chóng hạ gục.
- Hứa Uyển Dư: Ha...ai mới là kẻ thích uống rượu phạt đây.
Giọng mỉa mai của cô truyền tới tai hắn càng làm cho hắn giận giữ.
- ... : Tao là em trai của phu nhân Lục gia mày chết chắc.

Thấy gã bị như thế nhưng vẫn ngông cuồng cô cầm trong tay con dao chỉ về phía hắn. Trên khuôn mặt hung hăng của hắn liền xuất hiện vẻ lo sợ.
- ... : Cô dám làm bừa Lục gia sẽ không bỏ qua cho các người.
- Nghiên Y Na: Ha...

Hai người cảm thấy Lục gia trong miệng gã như trò hề. Một cơn gió nhẹ phi qua khuôn mặt gã. Con dao cắm bên cạnh bàn hắn ngồi bệt xuống, cách khuôn mặt vặn vẹo của hắn chưa tới 1cm.
- Nghiên Y Na: Cũng chỉ là kẻ sống dưới danh phận người khác cũng dám ngông cuồng.
Khi bảo vệ tới Nghiên Y Na liền cho hắn một cú mới thỏa mãn, cô đi qua hắn như có như không để lại một câu.
- Hứa Uyển Dư: Người Lục gia...! Cừu non thì đừng mơ tưởng tới sói già.
Giải quyết xong rắc rối hai người bước lên lầu trên để tìm lại cảm giác.

Tác giả có lời muốn nói: Từ chương sau lời tựa của nam nữ chính sẽ đổi từ Hứa Uyển Dư thành Uyển Dư hoặc Dư Dư nhé! Nam chính Giang Nghiêu đổi thành A Nghiêu hoặc Nghiêu Ca. Còn tên nhân vật phụ; VD: Nghiên Y Na sẽ là YY.

___ Hết____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro