Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau khi Linh Chi về, nó lên thay đồ rồi đi ra siêu thị. Nó cần mua đồ vì đồ ăn trong nhà cũng hết rồi. Nó đi ra siêu thi rồi mua 1 chút đồ ăn và ít đồ dùng cho căn nhà. Lúc nó ra tính tiền xong thì số tiền nó được tài trợ chẳng còn bao nhiêu, nó nghĩ nó nên kiếm 1 công việc làm thôi. Nó cầm túi đồ rồi thong thả đi về nhà. Trời hôm nay có chút nắng ấm và chút gió. Trên đường về gió cứ làm tóc của nó tung bay.
Nó về đến nhà thì nhanh chóng cho đồ ăn vào tủ lạnh rồi cũng lấy xe đạp đi tìm 1 công việc để làm. Sau 15 phút đạp xe, nó tìm thấy 1 quán ăn nhỏ, họ đang tuyển nhân viên rửa bát. Công việc không quá nặng nhọc với nó, giờ làm thì cũng ổn. Nó chỉ cần làm từ 2h chiều đến 7h tối là được. Nó vào trong quán ăn rồi xin được làm việc. Giờ nó đã có công việc và có thể đi làm vào ngày mai. Nó tiếp tục đạp xe về chỗ cô nhi viện mà nó từng ở, nó muốn thăm lại các mẹ của mình và đám trẻ con ở đó. Cô nhi viện mà nó từng ở cách đây không xa cho lắm, chỉ cần đi 1 chút là đến nơi.
     Nó đến nơi thì nhanh chóng cất xe đạp rồi chạy đến phòng làm việc của mẹ Hoa. Hồi xưa, mẹ Hoa là người từng nuôi nó lớn lên, chăm sóc nó tận tình nhất. Nó gõ cửa phòng và lên tiếng:
Nó: có ai ở trong không ạ?
    Mẹ Hoa vừa nghe giọng nó liền vội đứng dậy mở cửa. Nó nhìn thấy mẹ Hoa liền ôm chặt. Nó ở ngoài cũng cả 1 tháng rồi nên nó không được gặp mẹ và các em ở đây nữa, nó rất nhớ nơi đây. Mẹ Hoa nhanh chóng mời nó vào trong văn phòng uống nước, tiện thể hỏi thăm sức khoẻ của nó.
Mẹ Hoa: dạo này con sao rồi, ở bên ngoài có sống tốt không?
Nó: con sống tốt lắm, mẹ đừng có lo. Nào con rảnh nhất định sẽ về thăm mẹ.
Mẹ Hoa: ở ngoài 1 mình, con phải tự lo cho bản thân đó biết không?
     Mẹ Hoa biết tính cách của nó. Từ nhỏ đã rất nhút nhát. Giờ nó phải một mình ở bên ngoài khiến bà chả an tâm được.
Nó: mẹ yên tâm, con sẽ lo cho bản thân thật tốt.
     Cả hai người cùng ngồi nói chuyện 1 lúc lâu. Lúc nó quay lại nhìn đồng hồ đã 5h chiều, nó phải về thôi. Nó nhìn lại cô nhi viện 1 lần nữa rồi đạp xe đi. Sau này khi nó học xong rồi, nhất định nó sẽ kiếm tiền thật nhiều tiền để xây lại cô nhi viện cho các mẹ và các em ở. Vừa đi vừa suy nghĩ thì cuối cùng cũng về đến nhà. Nó vào bếp nấu 1 tạm 1 gói mì và 1 quả trứng để ăn. Nó ngồi ăn có 1 mình. Trước đây, nó được ăn cùng các em giờ thì nó phải ngồi ăn 1 mình trong sự cô đơn, trống trải như vậy. Nó ăn xong tự dọn rửa rồi cũng lên phòng tắm. Nó ngâm mình trong bồn tắm 1 lúc lâu rồi mới chịu tắm rửa. Nó bước ra ngoài, tay thì cầm chiếc khăn để lau tóc. Nó ngồi vào bàn học, hoàn thành nốt bài tập để mai còn đi học.
     Sáng hôm sau, nó cũng dậy sớm như mọi khi. Nó đi bộ thật nhanh đến trường. Vừa vào lớp, Linh Chi đã chạy ra đón nó.
Linh Chi: cậu đến rồi hả? Mình chờ cậu từ nãy đến giờ đó.
     Nó nhanh chóng cất cặp rồi chạy ra chỗ Linh Chi.
Nó: cậu ăn gì chưa? Tớ có bánh nè, cậu muốn ăn chung không?
Linh Chi: đương nhiên là muốn.
     Nó bẻ nửa cái bánh, 1 phần của nó, 1 phần còn lại đưa cho Linh Chi. Nó và Linh Chi vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Đang ăn vui vẻ như vậy nhưng tự dưng cô bước vào khiến cho cả lớp phải im lặng. Cô vô cùng khó chịu vì cái mùi bánh mà nó và Linh Chi đang ăn. Cô bước lại gần bàn của nó. Cầm miếng bánh nó đang ăn mà thẳng tay ném xuống đất. Nó thấy bánh của mình bị ném xuống đất thì đứng lên nói với cô:
Nó: nè cậu làm sao vậy?
Linh Chi: này cậu đừng có quá đáng.
Cô: tôi làm sao liên quan gì đến cô. Tôi rất ghét mùi bánh này nên tôi không muốn ngửi thấy mùi của nó, cô hiểu không?
Nó: nhưng có nhất thiết cậu phải ném cái bánh của tôi xuống dưới đất không?
Cô: có chứ, tôi không ưa cái gì thì tôi có thể vứt nó mặc kệ nó là của ai.
Cô tiện tay ném cái cặp của nó xuống dưới đất rồi đá vào góc lớp. Nó định giơ tay đánh cho cô 1 cái thì bị cô cầm tay lại rồi nắm thật chặt cổ tay khiến nó đỏ ửng lên. Nó đau mà không thể làm gì được, cô cầm tay nó rất chặt.
Linh Chi: cậu buông cậu ấy ra.
Cô: cậu có quyền chen vào việc của tôi à? Đừng để tôi phải khiến cậu hôm nay không thể ăn sinh nhật của mình.
Cô nắm đến khi cả cổ tay trở nên tím tái thì mới buông ra. Cô đi về chỗ ngồi và không quên nói 1 câu:
Cô: lần sau đừng có ăn cái loại bánh rẻ tiền đó trong cái lớp này.
Nó được thả tay ra thì cũng nhanh chóng xoa lấy bàn tay, Linh Chi khéo léo giúp nó băng bó lại vết thương. Nó nghĩ nó nên cẩn thận với con người này thì hơn.
________________________________
Ngày đăng: 21/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro