Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Chi vừa băng bó cho nó xong thì giáo viên cũng vào lớp. Chết thật, nó bị cô bẻ đúng tay phải, làm sao mà nó viết bài được chứ. Nó đành cố gắng cầm cây bút rồi ghi chép bài. Linh Chi thấy nó bị thương như vậy mà vẫn phải chép bài thì quyết định chép hộ nó.
Linh Chi: Tay của cậu đang đau, cậu để mình chép hộ cho nha.
Nó: vậy làm phiền cậu chép hộ mình nha.
    Linh Chi cầm lấy vở của nó rồi ghi chép tất cả mọi thứ giáo viên giảng vào của mình và của nó. Nó thì ngồi tập trung nghe giáo viên giảng bài. Thi thoảng, nó lại quay xuống nhìn cô đang ngồi chơi ở dưới cuối lớp. Sao tự dưng nó lại như vậy, sao có thể nhìn cái người không ra gì đó cơ chứ. Rõ ràng là ngăn không cho bản thân quay xuống như nó vẫn không kìm được mà quay lại nhìn. Cô ngồi dưới góc lớp mặc dù biết là nó cứ quay xuống nhìn. Nhưng cô vẫn cứ im lặng, giả vờ như không biết là nó đang nhìn.
     Sau 2 tiết học thì cuối cùng mọi người cũng được nghỉ ngơi 15 phút. Nó nằm ra bàn vì mệt, thấy vậy Linh Chi liền quay ra hỏi nó:
Linh Chi: cậu còn đau không?
     Nó chỉ lắc đầu 1 cái rồi quay lại nằm trên bàn học. Tay nó cứ đau đến mức không thể cử động. Cô là con gái nhưng tại sao lại khoẻ như vậy chứ, chỉ cầm chặt 1 lúc là có thể khiến nó không thể cử động mạnh được. Sau 15 phút nghỉ ngơi thì cả trường phải quay lại học thêm 3 tiết nữa. Lại là 3 tiết không ghi được bài. Nó rảnh nên cứ quay xuống nhìn cô mãi mà thôi. Cô cũng thật xinh đẹp nhưng sao lại quá hung dữ, quá lạnh lùng.
Cuối cùng thì giờ về cũng đã đến. Linh Chi giúp cô cất sách vào cặp rồi cùng cô đi xuống sân trường.
Linh Chi: hay là hôm nay để mình đưa cậu về nữa nha?
Linh Chi mặc kệ nó đồng ý hay không mà kéo nó lên xe. Nó bị kéo nên xe rồi nên thôi đàng ngồi im cho Linh Chi chở về nhà. Xe của Linh Chi dừng lại trước cửa nhà của nó. Nó cầm cặp rồi bước xuống xe, không quên cảm ơn Linh Chi vì đã đưa nó về nhà.
Linh Chi đi rồi thì nó mới bước vào nhà. Nó đi lấy hôm sơ cứu rồi băng lại vết thương ở tay. Băng bó xong rồi, nó tự nấu 1 chút cơm và chiên ít trứng ăn tạm. Ăn xong thì nó lên phòng thay 1 bộ đồ để chuẩn bị đi làm.
     Nó lại đạp xe đi đến chỗ làm. Vừa đi vừa vu vơ hát 1 vài câu. Vừa đến nơi, nó đã nhanh chóng nhận việc rồi bắt đầu làm. Nó chăm chỉ làm việc để tối nay còn về sớm đi dự sinh nhật của Linh Chi chứ. Mặc dù biết rằng tay mình vẫn còn đau nhưng nếu nó không làm sẽ không có tiền ăn.
     Nó làm liên tục đến 6h30 thì được về. Vì ngày đầu mới đi làm nên ông chủ cho nó về sớm hơn 30 phút. Nó đạp xe thật nhanh để nhanh về nhà.
    Nó vội vàng lên phòng tắm giặt, thay tạm bộ đồ ngủ. Nó không biết phải mặc gì nữa, nó không có đồ đẹp. Nó kiếm được váy trắng trong tủ. Chiếc váy không được đẹp cho lắm nhưng mà nó có thể sửa.
    Nó cầm chiếc váy rồi ngồi vào bàn may. Nó tin mình có thể biến chiếc váy trông đẹp hơn. Nó dùng những hạt ngọc trai đính lên chiếc váy. Nó dùng vải trắng may cho chiếc váy thêm tay áo. Nó dùng chỉ màu hồng may thêm ít hoạ tiết trên chiếc váy. Cái váy có vẻ hơi dài nên nó dùng kéo, khéo léo cắt đi, chỉ để chiếc váy đến đầu gối. Giờ đây cái váy trông thật đẹp. Nó cầm vào nhà tắm rồi thay chiếc váy vào.
    Vừa thay váy xong thì nó nhận được 1 cuộc gọi của Linh Chi. Linh Chi bảo đã cho người đi đó nó. Nó đã bảo không cần nhưng Linh Chi rất lo cho cô bạn nên đã nhờ tài xế đi đón nó.
     Nó thì không có đồ trang điểm vả lại nó không cần son phấn cũng vô cùng xinh đẹp nên nó không trang điểm mà đi luôn.
    Nó cầm theo hộp quà để tặng cho Linh Chi rồi bước lên xe. Món quà của nó chẳng có gì nhiều, chỉ đơn giản là 1 con gấu bông do nó tự tay làm. Nhưng nó đã làm nó bằng toàn bộ tấm lòng của mình nên nó hi vọng Linh Chi sẽ thích món quà này.
Đi 1 đoạn đường là đã đến nhà của Linh Chi. Vừa bước xuống xe thì nó được Linh Chi ra tiếp đón.
Linh Chi: a cậu đến rồi, mình chờ cậu nãy h đó.
Nó: chúc mừng sinh nhật cậu nha.
Nó cầm hộp quà rồi đưa cho cô bạn của mình. Linh Chi vui vẻ cầm lấy hộp quà rồi nói:
Linh Chi: cậu đến là mình vui rồi, quà cáp làm chi cho tốn tiền. Thôi vào nhà đi, tiệc sắp bắt đầu rồi.
Linh Chi kéo tay nó vào sân. Đây là nơi tổ chức bữa tiệc. Nó liếc nhìn xung quanh, nơi đây thật là đẹp, nó chưa từng đến 1 bữa tiệc hoành tráng như vậy. Nó đang ăn bánh và trò chuyện với Linh chi thì bỗng nhiễn nó nhìn thấy cô. Sao cô lại ở đây cơ chứ? Nó không muốn gặp cô chút nào, nó không muốn gặp rắc rối. Nó nghĩ mình nên tránh xa cô tại buổi tiệc để tránh gặp rắc rối.
________________________________
Ngày đăng 3/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro