Chương 4. Sau bức màn nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trầm Thiên lãnh liệt nhìn sâu Đông Anh một cái. Không chút biểu tình, cất giọng âm trầm, nghe rợn người :"Cút"

Đông Anh nhếch mép. Không chút sợ hãi, nghiêng đầu bày ra một bộ dáng cà lơ phất phơ bước ra khỏi phòng.

"Hừ, đồ xấu tính!"_Mắng bâng quơ một câu, quẳng tất cả sự việc vừa rồi ra khỏi đầu, Đông Anh vui vẻ nhấc bước tiếp tục tìm phòng Đông Cát.

Lúc này, Trầm Thiên liếc nhìn theo bóng dáng vừa khuất sau cánh cửa của Đông Anh, trong lòng khẽ động một cái. Nhíu mày : Tịch Đông Cát này hôm nay cư nhiên không khóc?

Phải. Nếu như là mọi khi, chỉ cần Trầm Thiên liếc một cái hay nói một câu nặng lời thì Đông Cát chắc chắn sẽ rơi nước mắt. Nhưng anh không biết, hôm nay, người vừa rồi giương cung bạt kiếm với anh chính là Tịch Đông Anh_em gái sinh đôi của Tịch Đông Cát!

Một đứa con gái nhu nhược, yếu đuối, động chút là khóc, đột nhiên không gặp mấy ngày liền trở thành nữ thổ phỉ nói một cãi mười, làm sao có thể bình thường?

Đông Anh cuối cùng cũng tìm ra phòng của Đông Cát. Một căn phòng với tông chủ đạo là màu trắng, nội thất đơn giản và cũng là màu trắng, vừa đơn điệp cũng vừa thanh lịch. Trong không khí thoang thoảng của mùi hương thiếu nữ đáng yêu, khiến người ta thoải mái.

"Ok. Quá đỉnh!"_Đông Anh búng tay cái bóc.

Đang lúc Đông Anh quanh quẩn tìm hiểu phòng Đông Cát, ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa.

"Ra ngay đây!"

Đông Anh nhanh chóng vọt ra mở cửa, bắt gặp người phụ nữ trung niên xinh đẹp đứng trước cửa phòng, phút chốc cả cơ thể Đông Anh cứng lại, là Mẹ!

Người phụ nữ này, người phụ nữ đã sinh ra cô, cũng là người phụ nữ đã bỏ rơi cô suốt mười mấy năm nay, hôm nay, cô đã gặp lại. Dù đã tự hứa với Đông Cát, cô nhất định sẽ thay chị chăm sóc mẹ, thế nhưng, một nỗi uất ức vẫn dâng lên ào ạt trong trái tim Đông Anh. Cô hận! Hận mẹ bỏ cô! Hận bà tại sao lại ra đi mà chưa một lần quay về thăm cô.

Đông Anh vẫn luôn tự hỏi, liệu có bao giờ em nhớ về cô hay không? Có bao giờ nhớ rằng bản thân bà vẫn còn một đứa con gái đang sống thiếu tình thương của mẹ hay không? Có lẽ, bà chưa bao giờ nhớ đến đâu...

Một cỗ chua xót đánh úp vào tâm trí Đông Anh, cô cơ hồ chết lặng nhìn mẹ.

Bà Đỗ nhìn Đông Anh, nhận thấy sự khác lạ của cô, lại nhìn xuống quần áo cô đang mặc, một luồng giận dữ bùng phát, bà nghiêm nghị nhìn Đông Anh:
"Con đang ăn mặc kiểu gì đó! Loại đồ rẻ tiền này là thứ đồ mà Nhị tiểu thư Trầm gia nên mặc hay sao?"

Giọng nói nghiêm nghị của bà Đỗ phút chốc kéo Đông Anh ra khỏi trạng thái bất động. Điều chỉnh cảm xúc, Đông Anh nhíu mày nhìn ngườ mẹ đã lâu không thấy của mình. Chị cô_Đông Cát bỏ đi cả tuần mới về, vậy mà điều đầu tiên bà nói lại là cách thức ăn mặc sao? Đây có phải thật là mẹ cô?

"Chứ mẹ muốn con phải mặc như thế nào? Con thấy thế này rất thoải mái, có sao đâu chứ?"

Nghe thấy câu trả lời của Đông Anh, khuôn mặt bà Đỗ thoáng chốc vặn vẹo trở nên hung dữ đến đáng sợ. Bà gằn từng chữ :
"Ai dạy con cái thói ăn nói không biết trên dưới như thế hả! Có phải con đã quên hết lễ nghi mẹ bỏ tiền ra mời thầy dạy cho con rồi hay không!"

Trái với sự hối lỗi thường khi mà Đông Cát vẫn thường thể hiện khi bị bà Đỗ trách mắng, Đông Cát lại thản nhiên nhếch mép một cái, nhàn nhạt đáp:
"Lễ nghi? Mẹ à, học lễ nghi để làm gì hả mẹ? Nhị tiểu thư Trầm gia? Nói con sao?"

Bà Đỗ nghe câu trả lời của Đông Anh. Giận dữ lôi cô vào phòng, đóng chặt cửa, liền quay nhìn cô cất giọng chanh chua khiến Đông Anh nhíu mày:
"Con nhất định phải học! Chỉ cần thông hiểu lễ nghi thôi, ba con nói với mẹ, chỉ cần con nghiêm túc học tốt ông ấy liền cho con danh phận Trầm nhị tiểu thư!"

Nhìn người phụ nữ đang quơ tay múa chân trước mặt, Đông Anh khó chịu cau mày. Mấy năm qua sống sung sướng đã khiến mẹ cô bị dưỡng thành một người như vậy sao? Yêu thân phận, địa vị cao quý này đến vậy à?

"Mẹ, mười mấy năm qua, không có ngày nào con không học những thứ quy củ đó đâu ạ? Nhưng mà học nhiều thêm nữa thì sao hả mẹ? Nếu chú Trầm thật muốn cho con cái địa vị Nhị tiểu thư Trầm gia đó thì đã cho từ lâu rồi! Mẹ đừng có hy vọng nữa! Dù làm nhiều hơn nữa thì dòng máu đang chảy trong huyết quản của con vẫn mang họ Tịch!"

'Bốp'

Trên má trái tê rần, Đông Anh không thể tin nhìn về phía bà Đỗ. Cô không hề nói sai!

"Con câm miệng cho mẹ! Ai cho con nhắc về thứ rác rưởi đó! Mẹ nói cho con biết, con hãy biết ơn vì ba con đã cứu mẹ con mình ra khỏi cái khu ổ chuột kinh tởm đó! Nếu con vẫn cứ muốn nhớ về cái quá khứ đáng khinh đó thì từ nay đừng hòng bước chân ra khỏi căn phòng này nửa bước!"

Nói xong, bà Đỗ nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Lúc Đông Anh giật mình chạy ra, cô nhận ra chốt cửa đã bị khóa trái.

Mẹ cô, cảm thấy kinh tởm khi nhắc về quá khứ của chính mình sao?

Mấy năm qua, rốt cuộc Đông Cát đã phải sống như thế nào trong căn nhà này?

Hóa ra, sau bức màn nhung cao quý là chồng chất những kì vọng cao vời, là tầng tầng những giáo án nghịch lí lẽ?

Đông Anh ngẩng đầu nhìn bức ảnh Đông Cát đang tươi cười mà lặng lẽ rơi lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trao