Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm nhận lời thách đấu của quý tử nhà họ Kim , Jeon Taehyung đã thay đổi ngoắt 360 độ. Đi sớm về khuya làm Jungkook không thoát khỏi sự tò mò. Tất nhiên là do anh nhà ta đi tập ngày tập đêm để chuẩn bị cho đại hội sắp tới rồi.

“ Sao dạo này anh chăm chỉ thế? Có chuyện gì à?”- Cậu tay cầm hộp sữa chuối vừa lấy từ tủ lạnh nhìn về phía hắn hỏi.

“ Tôi chuẩn bị trước cho đại hội thôi, lạ lắm sao?.”- Hắn ngước đầu lên mỉm cười đáp lại.

“ Đại hội năm nào cũng tổ chức mà anh có thèm ngó ngàng gì tới đâu , tự nhiên năm nay lại chăm chỉ thế này không lạ chết liền.”- Cậu bày ra vẻ mặt chán trường trả lời.

“ Ra đây tôi nhờ một tí.”- Hắn vẫy vẫy tay.

Jungkook cũng không bài xích nên chạy lon ton qua chỗ Taehyung đang chống đẩy.

“ Ngồi lên đây.”- Hắn chỉ lên lưng mình nói.

“ Ngồi lên đấy làm gì?.”- Cậu khó hiểu nhăn mặt.

“Ngồi lên để tôi chống đẩy chứ sao.”

“ Anh khùng à? Ngồi lên đấy nhỡ ngã thì sao?.”

“Ngã thì tôi hôn em.”

"...."

-

“ Cậu Kim, mời cậu ra ăn cơm.” - Tiếng người hầu vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch tại Kim gia , làm Kim Soobin đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó bỗng chốc quay về thực tại.

“ Chờ chút, tôi xuống liền.”

Căn nhà này từng đầy ấp tiếng cười và hạnh phúc, nhưng nó chỉ là chuyện trước khi hai người ba của anh đi Mỹ công tác. Đối với Soobin giờ đây nó chỉ là căn biệt thự to lớn, trống trải và nhàm chán.

“ Quản gia Yang đâu?.” - Anh hỏi cô hầu gái đang bưng thức ăn bày ra bàn.

“ Bà ấy đi chuyển đồ dùm ông chủ rồi ạ.”

“ Được rồi, lui đi.” - Soobin nói rồi chầm chậm động đũa.

-

“ Này, sao đột nhiên anh lại muốn tham gia đại hội của trường thế?.” -Jungkook nằm lăn lóc trên giường hỏi chuyện.

“ Em thật sự muốn biết lý do sao?.” - Taehyung vừa tắm xong đã thấy người nào đó đang làm tổ trên giường mình thầm cười nhẹ hỏi lại.

“ Um.” - Cậu lúc này đang quấn chăn khắp người vì lạnh a.

“ Tôi với Kim Soobin thách đấu.”- Hắn nhẹ nhàng nói rồi ôm cái cục tròn tròn kia vào lòng.

“ Hả? Sao tự nhiên lại thách đấu?.” - Jungkook mặt ngơ ngác hỏi.

“ Giành em.”

“ Ể?.” - Cậu hốt hoảng la lên.

“ Hửm?.”

“ Hai người khùng à?.”

“ Khùng cái đầu em.”- Taehyung đưa tay cốc đầu cậu một cái rồi hỏi tiếp.

“ Em muốn ai thắng?.”

Thấy người trong lòng im lặng không đáp, hắn liền cảm thấy có chút buồn. Đoạn tình cảm này vẫn không có gì tiến triển sao?

Jungkook trong chăn nằm yên lạnh suy nghĩ, bản thân mong muốn Taehyung chiến thắng nhưng lại không dám mở lời. Họ là anh em ruột! Đúng vậy, điều này là sự thật và không thể chối cãi được. Cậu cứ mang cái suy nghĩ đó rồi ngủ lúc nào không hay.

“ Ngủ ngoan nhé bé con.” - Giọng Taehyung trầm ấm vang lên khe khẽ, rồi hắn mang tâm tư buồn bã thiếp đi.

Sai trái đến vậy sao?

-

“ Chắc hẳn các em cũng đã biết, Đại Hội Nguyệt Quế thường niên của trường chúng ta sắp diễn ra. Chỉ vài ngày nữa thôi, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng và tham gia nhiệt tình nhé...” - Thầy hiệu trưởng vui vẻ phát biểu trên bục về cái được cho là tự hào của nhà trường trong nhiều năm qua.

Đám học sinh nháo nhào bàn luận dưới sân trường, có vẻ đại hội này rất có sức ảnh hưởng. Trái ngược với mọi người, Jungkook chán nản chống cằm thở dài. Năm nào cũng như nhau, có gì thú vị sao?

“ Taehyung, tôi đói.” - Cậu quay sang người bên cạnh than thở.

“ Em vừa ăn cách đây một tiếng đấy.” - Miệng nói thế nhưng Taehyung vẫn lấy từ trong balo ra một hộp sữa chuối đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ.

“ Kookie, cậu ăn bánh dâu của tôi này.” - Giọng Soobin giây trước vang lên phía sau chỗ Jungkook mà giây sau tắt ngủm khi thấy hắn.

“ Thôi, hết đói rồi.”-Bé nhà ta miệng nói thế chứ tay vẫn giơ ra đón hộp sữa chuối được Taehyung cắm sẵn ống hút cho.

‘ Ông đây đâu có ngu mà ăn bánh nữa, bữa bị giận tốn công sức dỗ mệt chết được.’- Đây chính xác là ý nghĩ của Jeon Jungkook lúc này a.

Trái ngược với Taehyung đang nhướng mày khiêu khích thì mặt Soobin đằng sau lại đen như đít nồi. Nếu đây được coi như một trận đấu thì 0-1 nghiêng về phía hắn rồi.

-

- Giờ ăn trưa -
Jungkook đang nằm ường ra bàn chờ đợi Taehyung đi lấy suất ăn cho cả hai thì lại thấy Soobin đi tới. Thằng cha này là quá rảnh rỗi nên lúc nào cũng bám theo cậu à?

“ Kookie, cậu ăn hotdog không.? ”- Anh mở lời bắt chuyện. Lúc nào chả thế, Jungkook có bao giờ thèm để ý đến anh ta đâu.

“ Không cần, em ấy có cơm trộn để ăn rồi.”- Cậu còn chưa kịp trả lời thì giọng ai kia đã vang lên cùng với khay cơm trộn được đặt trước mặt cậu.

“ Aaa có cả thịt cừu xiêng nướng này.”- Jungkook hai mắt sáng rực dường như muốn hét lên vì hạnh phúc a.

“ Được rồi, em ăn đi.”-Vừa nói tay hắn vừa nhéo má cậu, rồi cũng theo thói quen ngồi ghế kế bên chuẩn bị ăn phần của mình.

“ Chào Taehyung.”-Một cô gái thân hình nhỏ nhắn khuôn mặt xinh đẹp từ đâu đi tới mở lời chào hắn.

Taehyung vẫn ăn như không có chuyện gì, còn tiện tay đút cho bé con của mình vài muỗng. Soobin thì đã quá quen rồi nhưng cô gái kia bị coi như vô hình thì hơi khựng lại rồi gượng gạo lên tiếng.

“ Tớ là Lee Soo Ah ở lớp 12A2, có thể làm quen với cậu không?.”

“....”

“ Tớ có thể ngồi chung được không?.”

“ Cứ tự nhiên.” - Miệng thì nói thế nhưng Jungkook lại âm thầm kéo Taehyung ngồi lại gần mình.

‘ Lòi đâu ra thêm con nhỏ mặt dày này vậy? ’-Cậu nghĩ thầm.

“ Chuyện là hôm nay sinh nhật tớ, cậu có thể dành chút thời gian đến dự không Taehyung.?”-Lần này là một giọng nói ngọt ngào được cất lên kèm nụ cười xinh xắn.

“ Đương nhiên là k-h-ô-n-g.”-Còn chưa để hắn trả lời thì Jungkook đã cười “thật trân” đáp lại. Chả biết là vô tình hay cố ý nhấn mạnh cả chữ không.

“ Tôi hỏi anh ấy chứ có hỏi cậu đâu? Cậu chỉ là em trai chứ có phải người yêu đâu mà giở giọng cấm cản? Hửm?.”-Soo Ah vẫn dùng cái giọng ngọt ngào ẻo lả đó nói chuyện. Nghe thật buồn nôn!

“ Ôi cô gái nhỏ, mọi thứ về Taehyung đều do tôi quyết định. Không lẽ điều này cô cũng không biết sao? Thật tội nghiệp cho một con cáo già nghìn năm không có chút thành tựu. Đáng thương đáng thương.” - Cậu giở giọng đùa cợt.

“ Ồ, tự tin quá nhỉ? Con cáo này có thể xé nát cậu ra đấy chàng trai. Đừng ỷ được Taehyung quan tâm chút lại lên mặt, quá lắm cũng chỉ là tình anh em thôi. Đừng có sinh ra ảo tưởng chứ Jeon Jungkook.” - Soo Ah cũng không chịu thua mở cười khinh đáp lại.

“ Wow. Tôi lên mặt, ảo tưởng sao? Chính chủ lên tiếng đi chứ nhỉ.”-Cậu nhếch môi liếc nhìn về phía hắn.

“ Một con cáo dù mạnh tới đâu cũng sẽ phải lép vế trước sự vương giả của chúa tể sơn lâm. Hãy xem tôi là phép thử, tôi có thể tặng cô một vé tham quan âm phủ nếu cô động vào bé cưng của tôi đó cô gái.”-Taehyung là cố tình nói thật to cho mọi người xung quanh chú ý đến.

Hắn chưa bao giờ ngần ngại lên tiếng bên vực cậu ở chốn thanh thiên bạch nhật cả. Điều này còn ai cảm thấy xa lạ sao? Chắc chắn là không rồi. Lee Soo Ah có phải là quá ngu ngốc khi nói ra những lời đó không? Tình anh em? Thật nực cười! Taehyung đã từng phát loa cho cả cái trường này biết rằng Jeon Jungkook là người của hắn và ai động vào sẽ trả cái giá rất đắt đấy. Cô ta là bị điếc hay không hiểu tiếng người đây?

“ Tớ...tớ không có ý đó đâu Taehyung ah.” - Soo Ah có chút sợ nhưng vẫn mở miệng chối lại. Hắn ta nói được làm được, tốt nhất là nên ngoan ngoãn mà lùi lại, kẻo cái mạng rác rưởi này cũng không còn.

“ Đừng có gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn của cô.” - Nói rồi Taehyung kéo Jungkook đi bỏ lại cô ta ngồi trơ trội ở bàn ăn với khuôn mặt đầy tức giận.

À Kim Soobin khi nãy cũng đi về lớp học trước rồi, anh không rảnh xem kịch đâu.

“ Em cũng ít có ác đấy cục cưng.” - Hắn khoác vai cậu tiện thể nhéo nhéo cái má cậu vài cái.

“ Động vào người của Jeon Jungkook này thì cứ đợi đấy. Aish , anh đừng nhéo mà tôi được không? Qua mà nhéo má con bé kia kìa.” - Cậu không ngần ngại liếc hắn một cái bằng đôi mắt sắc như gươm như giáo.

“ Ơ kìa , em ghen à.?” - Hắn giở giọng trêu trọc.

“ Thưa thiếu gia đáng kính của tôi ơi? Nếu ngài biết như vậy thì lần sau tự giác né ra chứ đừng để tôi phải tống khứ ngài ra khỏi phòng.”

“ Được rồi được rồi , không trêu em nữa.”

“ Anh nên im đi là vừa.” - Nói xong cậu liền vùng vằng đi trước bỏ lại hắn ở sau.

Jeon Taehyung và Jeon Jungkook là anh em sinh đôi , từ nhỏ tới lớn họ như hình với bóng không thể nào tách rời ra được. Nhưng rồi chớ trêu thay con trai cả nhà họ Jeon lại mang tâm tình giành cho chính em trai của mình. Không biết ba mẹ họ sau khi biết chuyện thì sẽ như thế nào đây.?

Thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh hắn và cậu sẽ bị tách ra bởi ba mẹ vì ngay từ đầu đây là mối quan hệ  khó có thể chấp nhận. Hắn có thể sống thiếu mọi thứ nhưng đặc biệt không thể thiếu cậu , vì cậu được ví như hơi thở của hắn vậy rời xa cậu đồng nghĩa với việc hắn sẽ chết.

“ TẠI SAO LUÔN LÀ JEON TAEHYUNG?.” - Bên này thiếu gia nhà họ Kim đang sát khí đùng đùng đập mạnh tay lên bàn hét lên.

Cũng phải thôi , hắn thích Jeon Jungkook từ năm lên lớp 6 , vốn được sinh ra từ y học nên cơ thể anh vô cùng yếu ớt. Ngày đó anh bị mấy đứa lớn hơn bắt nạt , đúng lúc Taehyung và Jungkook cũng vừa tới trường. Cậu tiến lại gần doạ bọn kia chạy té khói vì trong trường không dám ai động vào cậu , đơn giản là họ sợ Jeon Taehyung.

“ Đừng khóc nữa , cho cậu kẹo nè.” - Cậu đỡ anh dậy rồi lấy ra trong túi một viên kẹo tặng cho anh

“ Ca..cảm ơn cậu.”

“ Lên lớp thôi.” - Hắn lạnh lùng xoay đi.

“ Ơ Taehyungie đợi Kookie với.” - Cậu chạy lon ton đến nắm tay hắn.

Khi vừa thấy Kookie anh đã bị chìm đắm trong đôi mắt long lanh to tròn của cậu. Từ hôm đó Kookie nhà ta lại có thêm một cái đuôi luôn lẽo đẽo theo sau. Hắn mỗi ngày thấy vậy mặt đen hơn đít khỉ.

Còn cậu bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy bản thân ngu ngốc khi ngày đó cứu anh , hối hận thật sự!

Hôm nay mọi chuyện sẽ rất tốt nếu không có sự xuất hiện của Jeon Taehyung.

Anh ghen tị với hắn vì hắn được chăm sóc cho Jungkook chứ không phải anh , ghen tị với hắn vì hắn được Jungkook ưu ái chứ không phải anh. Anh hận nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vốn dĩ lời nói của hắn ngày hôm ngầm khẳng định đừng động vào người của Taehyung này!

“ Tất cả mọi thứ sẽ được phân thắng bại ở đại hội thôi Jeon Taehyung , chờ mà xem tôi sẽ làm gì cậu.”

______________________________________

D : Yên tâm đi anh iu , không lấy được JungKook thì còn có người khác. Vốn dĩ thân thể anh yếu như vậy thì sao đè được thỏ cơ bắp nhà bọn em cơ chứ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook