Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook còn đang bàng hoàng tại sao con người kia lại đột ngột bỏ lên lầu thì mọi người xung quanh đã lắc đầu ngao ngán.

"Haizz, lần này bé chết chắc rồi bé yêu à."- Seoyang vỗ vai cậu vài cái thay cho lời an ủi rồi cùng người yêu ra phòng khách ngồi.

"Con làm Tae giận rồi Kookie à."-Quản gia Won nói rồi cũng vào bếp dọn đồ.

"Ể?? Là sao??"

IQ thấp, EQ cũng thấp. Haizz, Jungkook có phải là đã quá ngốc nghếch rồi không?

-

Cốc cốc - tiếng gõ cửa vang lên.

"Ai đấy?"-Giọng nói trầm vang lên mang âm điệu khó chịu như bị làm phiền của Taehyung.

Cốc cốc - tiếng gõ cửa lại vang lên nhưng không có ai trả lời khiến hắn càng tức giận hơn.

RẦM - cánh cửa phòng bật mở khiến người phía trước mất đà mà chúi đầu vào lòng ngực săn chắc của Taehyung.

"Jungkook?"- hắn thuận thế ôm lấy cậu rồi mới nhướng mày tỏ vẻ thắc mắc.

Taehyung hỏi rồi buông người kia ra một cách dứt khoát, thấy cũng thương thương nhưng mà nghĩ đến việc lúc nãy lại khiến hắn thêm phần bực mình.

"Tae, anh đang làm gì thế?"-Trước mắt cậu giờ đây là căn phòng tối om không chút ánh sáng và con người ăn mặc luề xuề như vừa ngủ dậy.

"Không gì."-Hắn toan đóng cửa lại đã bị cậu nhanh hơn một bước đi vào phòng.

Đoạn Jungkook với tay bật đèn rồi leo lên chiếc giường xộc xệch của Taehyung ngồi. Hắn thường là con người kĩ tính và sạch sẽ, rốt cuộc là làm cái gì mà giường gối bừa bộn thế kia?

"Em vào đây làm gì?."-Hắn vừa nheo mắt thích nghi với ánh sáng vừa hỏi.

"Anh tại bởi vì sao lại giận tôi?"- Cậu là vừa học được cách nói chuyện mới lạ này từ trong truyện a.

Taehyung không thèm quan tâm câu hỏi của Jungkook mà một mạch đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại tóc tai, thay một bộ đồ ngủ. Sau đó là dọn dẹp mền gối rồi trèo lên giường bấm điện thoại chẳng thèm đoái hoài tới cậu.

[ D : Nè nha nè nha , giữ Kookie cho cẩn thận không có ngày tui bắt mất đó nhoaa 😘 ]

"Em về phòng đi, tôi muốn ở một mình."-Hắn nói nhưng vẫn cắm mặt vào điện thoại.

Cậu nãy giờ im lặng quan sát chợt cảm thấy có chút tủi thân, tính khóc nhè thì lại thôi. Lần này cậu quyết tâm dỗ bằng được Taehyung à nha. Ý nghĩ vừa dứt thì liền chạy một mạch xuống bếp lấy hộp bánh kem dâu hồi chiều hai người vừa mua.

"Tôi cho anh hết cái bánh này nè, quay qua nói chuyện với tôi." - Jungkook vừa chạy lên chạy xuống thở hổn hển đưa hộp bánh ra trước mặt Taehyung.

Với một con thỏ lười biếng như cậu mà chạy được như thế thì phải gọi là kì tích rồi đó.

"Tôi không ăn, tôi bảo em về phòng đi."-Hắn vẫn chăm chú vào cái điện thoại.

"Người ta hết thương tao rồi bánh kem ơi. Chả thèm quan tâm tao luôn, còn chê bánh tao nữa. Buồn thật."-Jungkook bĩu môi đọc thoại một mình.

"Tao chỉ nói giỡn mà người ta ghen rồi giận luôn, bảo thương mà không thèm nghe tao giải thích gì cả." - Thấy hắn vẫn không có động tĩnh nên cậu nói tiếp.

"Tôi không có ghen."-Taehyung lên tiếng.

"Ừ thì không ghen. Thế ai vừa nghe mình nói liền bực mình bỏ lên phòng vậy ta?"-JungKook liếc mắt sang chỗ khác nói.

"..."

"Thế ai đuổi mình về phòng, không thèm quan tâm mình nữa vậy nhỉ?"

"..."

"Nếu không ghen thì tôi cưới chị Ryeo Yeong thật nhé?"

"Ai cho em cưới?"-Hắn vừa nghe xong lập tức trừng mắt nhìn cậu, ngọn lửa trong mắt hắn đang cháy bừng bừng.

-

"Hắt xì."

" Chị ốm à.?"-Seoyangie ngồi bên cạnh không khỏi lo lắng.

" Không sao không sao." Yeongie vội xua tay vì sợ cô không màng đêm khuya mà tống cổ mình vào viện.

-

"Thế...á."

Jungkook còn chưa kịp nói hết thì đã rơi vào cái ôm của Taehyung. Hai người cứ thế im lặng một hồi, cậu chui hẳn vào lòng hắn ngồi cho thoải mái.

"Lần sau tôi không giỡn như thế nữa, anh đừng có ghen rồi bực bội với tôi."-Jungkook vòng tay ra sau nhẹ nhàng xoa đầu Taehyung.

Hắn dù có hơi bất ngờ nhưng cũng không phản kháng lại.

"Um.."-Hắn trả lời qua loa rồi cũng dụi đầu vào cổ cậu hưởng thụ.

"Nhưng mà lúc ghen anh dễ thương thật a."-JungKook dở giọng trêu ghẹo.

"Em im đi."

"Haha. Tai anh đỏ lên rồi kìa Taehyungie."

-

Vì hôm qua mọi người mở tiệc chào đón Ryeo Yeong rất thịnh soạn, Seoyang uống rất say nên hôm nay đành nghỉ làm một bữa. Trông khi cô còn đang tiếc nuối thì Jungkook lại reo mừng vì trống tận 3 tiết Anh của bà chằn a.

Vẫn như những ngày bình thường , Taehyung đang đút Jungkook ăn ngay tại lớp học vắng vẻ.

"Taehyung, ra ngoài tao có chuyện muốn nói với mày."-Soobin đột ngột xuất hiện cất giọng nói.

"?"-Taehyung không trả lời mà nhướng mày khó hiểu.

"Ra rồi biết. Tao cho mày 15 phút."- Nói rồi Soobin liếc cậu một cái nhưng cũng nhanh chóng quay bước bỏ đi.

"Thằng đó hôm nay bị khùng à?"- Jungkook quay sang hỏi Taehyung.

"Không biết nhưng có vẻ nghiêm túc đấy. Em ăn xong tôi sẽ ra nói chuyện thử."-Hắn vừa nói vừa tiếp tục đút cậu.

"Um."-Jungkook cũng chả hơi đâu quan tâm đến chuyện đó, tiếp tục ăn món cơm trộn ngon lành.

'Nếu thằng đó mà giở trò Taehyung cũng thừa sức đập nát nó...'-Cậu thầm nghĩ.

-

Tầm 10 phút hơn, Taehyung ra sân sau của trường liền thấy Soobin đứng đợi sẵn.

"Chuyện gì?"-Hắn lạnh lùng hỏi.

"Mày biết trường chuẩn bị tổ chức Đại Hội Nguyệt Quế?"-Anh đứng dựa vào tường chầm chậm lên tiếng.

"Thì?"-Lại một câu nói cụt ngủn đến từ vị trí của Taehyung.

"Chúng ta quyết đấu đi."

"?"-Hắn nhường máy khó hiểu.

"Ai vô địch sẽ có được Jungkook, cạnh tranh công bằng."-Soobin gằn giọng từng câu từng chữ.

"Ha."-Taehyung thoáng ngạc nhiên rồi lại cười khinh bỉ.

"Mày nghĩ gì thế Kim Soobin? Jungkook là người của tao. Sở dĩ đã là thế, tao chả cần phải tranh dành với loại không có tiền đồ như mày."- Hắn vừa nói vừa nhìn anh với ánh mắt khiêu khích.

"Hơ, mày có bị ảo tưởng không nhỉ? Jungkook chưa từng thừa nhận thích mày. Ngu dốt, ảo tưởng!"-Soobin cười nhếch môi đáp lại

Câu nói vừa dứt, Taehyung liền lao vào đấm Soobin túi bụi. Đùa với hắn à? Có phải thằng chó này nên đi khám mắt không?

-

"HAI EM KIA DỪNG LẠI."-Giọng nói vội vàng của thầy thể dục vang cả khoảng sân.

Khó khăn ngăn lại còn phải lôi đám nhóc bốc đồng này vào phòng giám thị. Thầy thể dục thoáng cảm thấy mệt mỏi muốn nghỉ làm về quê trồng rau a.

Đoạn Taehyung và Soobin cùng ngồi nghe thầy giám thị càu nhàu.

"Hai đứa có thấy bản thân quá hư hỏng không? Sau lại đánh nhau ra nông nỗi này..."

Có vẻ thầy ấy nói rất nhiều nhưng bọn họ chả nghe lọt tai chữ nào. Không hổ danh là bét bảng của trường Loralie High School này.

"Tao hỏi lại lần cuối, chấp nhận cạnh tranh công bằng không?"-Soobin nghiến răng hỏi lại.

"Hơ được thôi. Dù gì kết quả cũng đã định sẳn."-Lại là khuôn mặt khinh bỉ của Taehyung.

"Chờ đi cưng."-Soobin nói rồi xoay bước bỏ đi.

"Này em kia đứng lại..."-Thầy giám dị quát lên, quay qua quay lại thì Taehyung cũng đã khuất dạng.

Sáng hôm đó là một buổi rất đẹp trời nhưng thầy thể dục lại phải dành hẳn 1 tiếng chỉ để dỗ thầy giám thị hết tức sau dụ của tụi nhóc lúc sáng.

Haizz tụi này đúng là không coi ai ra gì , khổ thân quá đi mà =((((

-

N: Ngôi sao ở dưới dễ thương ghê, bấm vô i :3

D: pé Soobin của chui nay ngầu wa trùi uiii 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook