10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt y đụng đến người con trai đang nặng nhọc lê từng bước trĩu trịt vào căn phòng rộng lớn, lúc này đây y có thể quan sát được lão thực sự là đang thế nào. Ánh mắt đau buồn khi lão cố gắng cứu rỗi người con gái ấy, nhưng vật hiến tế thì mãi mãi cũng chỉ là một vật hiến, khi toàn thân em bị thiêu đốt bởi lửa đỏ, ngọn lửa hừng hực lúc ấy bao trùm lấy toàn cơ thể em. Lúc em đã chính thức trở về với đấng tối cao đầy uy lực thì họ sẽ nhận được một ân huệ, điều ước thống lĩnh

"Hyung...đó không phải là mẹ của chúng ta"

"Là mẹ...cậu thì đã bao giờ nhìn mẹ đâu mà dám khẳng định, là mẹ"


"Mẹ là một con quái vật từ đã già nua và xấu xí, bà ấy sẽ không thể sống đến bây giờ...cô gái đó giống với..."



"Người mà cậu nhắc đến chính là con người, bà ấy dù là không thể già đi nhưng cũng chẳng thể sống đến bây giờ"


Lão nhìn lên phía trần nhà chật hẹp, một cảm giác ngột ngạt đang bao trùm lấy toàn tâm lão, cả cuộc đời sinh sống trên trái đất này lão chưa từng được cảm nhận được thứ mà người đời gọi là tình yêu đích thực, hàng ngàn năm trôi qua nhưng lão cũng chỉ có một mối tình từ thuở nhỏ, hay chỉ đơn giản đó là sự ghê tởm của đám giới nhân, tình yêu mà lão giành cho người mẹ của mình, nhiều thế kỉ trôi qua nhưng chính lão vẫn mãi mãi tìm lấy cái sự ấm áp của lòng ngực mẹ, nay gặp lại người mà lão cho rằng đó là mối tình thâm hụt ngàn năm thì em lại phải chuẩn bị bị lão đưa lên làm vật tế

Còn về phần y, những gì y phải trải qua là một cuộc đời không suôn sẻ, so với lão thì y đáng thương hơn gấp bội phần. Từ bé đã không thể nhìn rõ được gương mặt của người mẹ, mọi thứ mà y có thể quan sát là sự mờ ảo lóe lên nổi khi muốn nhìn thẳng vào mặt "con quạ đen" ấy, một đặc ân mà ông trời đã ban xuống cho y, y chưa từng nghĩ nó là ân xá, ngược lại y luôn cảm thấy mọi thứ đang diễn ra trong cuộc đời y là một vòng lặp không đáng xảy ra, cả đời phải che giấu thân phận thật sự để có thể được đám phàm nhân nghĩ y chính là một chân cốt. Không thể nhìn mặt "con quạ" ấy y cảm thấy như thế cũng tốt, bởi lẽ chính Jungkook không hề mong muốn bản thân sẽ được nhìn bà ta, là hyung đệ sống bên nhau hơn cả nghìn năm nhưng lại khác họ. Chính người đàn bà ấy đã khiến y và lão phải đau khổ, một lần dan díu với cả hai con người. Phải chi bà ta đừng sinh ra họ thì y lúc này ắc hẳn là đang hạnh phúc lắm

"Giá như chúng ta được hoán đổi thân phận với nhau...thì tốt quá"


"Ý hyung là sao..!?"


"Ta muốn được làm cậu...một chân cốt luôn được kính trọng, mỗi ngày mỗi đêm đều được họ tôn kính"


"Đừng cố gắng làm chân cốt, những gì mà hyung sẽ phải trải qua cùng con quạ đó...rất đáng sợ"



"Mẹ không phải là một con quạ!"


"Bà ta là một con quạ máu lạnh dám nhẫn tâm vức bỏ hai đứa con của mình vào hang tuyết"


"Không phải....là...là mẹ đang muốn..bảo vệ chúng ta"


"Nếu không có Kim Seokjin thì chúng ta sẽ không thể sống...là bà ta đang cố tình giết chết chúng ta"


"Không phải! Mẹ đã khóc...ngày hôm ấy khi mẹ mang cả hai vào hang tuyết..nước mắt mẹ rơi đóng thành mảng đá, mẹ khóc rất nhiều"


"Bà ta là đang muốn đánh lừa chính hyung! Con quạ đó không yêu thương gì chúng ta cả"


"Đúng rồi đấy! Người đàn bà ấy...không có chút tình cảm nào đối với hai cậu"


Gã từ phía cửa bước vào bằng một phong thái nghiêm nghị, ánh mắt nhìn đến phía Park Jimin yếu đuối đang dần đỗ gục, gã dường như là đang rất hả dạ khi nhìn thấy hyung đệ tương tàn. Họ nợ gã và hắn một mạng, những gì gã đã làm với họ trong suốt hơn bốn ngàn năm, sự dày vò và khinh miệt, tất cả đều ẩn chứa trong con người Kim Taehyung, một sự tàn ác, hung bạo đến rợn người


Lão tức giận khi gã dám nói về người mẹ mà lão vẫn ngày đêm sùng kính. Đứng phắc dậy thật nhanh ngỏ ý muốn đánh gã đến chết nhưng cuối cùng thì khựng lại, mọi thứ mà lão có thể làm lúc này là nhịn nhục, bởi lẽ Park Jimin kia sẽ không bao giờ biết được những gì mà Taehyung sẽ làm tiếp theo


"Taehyung!"


"Quỳ xuống! Ta là chân cốt"


"N...ngươi..."


"Quỳ! Chúng ta không giống nhau, một tên bán chân cốt như ngươi không xứng đáng để đứng ngang hàng với ta...trừ phi ta chết"


"Ta cũng là chân cốt"


"Ngươi là đang mơ à...!?"



"Ta mang họ Park"


"Người nghĩ là khi mang họ Park thì sẽ được làm chân cốt sao...!? Mau quỳ xuống!"


Lão bực dọc vì bị Jungkook đè xuống, bắt ép phải cúi gầm mặt khi đối diện với Kim Taehyung, món nợ ân tình mà chính lão luôn muốn phải trả nhưng gã lại không thích thế, gã muốn mỗi ngày đều được hành hạ lão giống như một trò tiêu khiển, những gì đau khổ nhất gã đều sẽ mang đến cho lão, ánh mắt khắc khoải khi Jimin bị dồn nén vào đường cùng, tấy cả đều dáy lên một sự hả dạ trong lòng Taehyung



"Là một chân cốt...thì được gì chứ..!?"


"Được quyền lực, được tham vọng và có thể chà đạp lên bất kì ai. Chẳng phải lúc nãy ngươi muốn được đổi với Jungkook sao...!? Giờ lại hỏi một chân cốt thì được gì"

"Nhưng ngươi...không thật sự là một chân cốt...."


"Hỗn xược! Một bán chân cốt như ngươi thì biết gì mà nói chứ. Quỳ thấp xuống! Ta lớn hơn ngươi năm trăm tuổi"


"Ta và ngươi giống nhau!"


"Không hề giống! Chưa từng có khái niệm hai chúng ta giống nhau, nhớ..."


"Cả hai chúng ta...đều là yêu tinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro