9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng non mờ ảo nhẹ nhàng chiếu rọi xuống căn phòng đang tối mịt, mọi thứ vẫn cứ thế u ám không một tiếng động lẫn ánh sáng. Không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô gái đang nằm im gọn gàng trên chiếc giường rộng lớn, những gì em có thể cảm nhận được trong lúc này là sự đau buốt đến giá lạnh bởi giấc mơ lúc nãy mang đến. Hình ảnh ủy khuất, u buồn và sầu não, người phụ nữ xinh đẹp nhưng không rõ mặt, hai thân ảnh nam nhi ôm trọn lấy nhau để sưởi ấm nhằm duy trì sự sống. Liệu rằng đây có phải bước ngoặc không đáng có cửa cuộc đời em, người mẹ mà tên họ Park đã thốt lên khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, người con gái kì lạ khi Jungkook cố gắng cảm nhận được em, mối thăm thù hơn cả ngàn năm mà Taehyung đã nhắc đến và đặc biệt là gương mặt trong hức họa ấy cùng sắc nét giống hệt như Kim Seokjin. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ, chứa đầy sự ảo diệu

"Mẹ..."

"Ơ...ai đó...!?"

"Là ta đây! Jimin"

Lão cố với đến công tắt đèn để có thể cho em hứng được một chút ánh sáng, những gì trước mắt khiến trái tim Jimin giống như đang bị xé toạc. Toàn thân em bị cột chặt trên chiếc giường to bự, gương mặt còn vương lại chút máu tươi của một người nào đó trong số họ. Khi lão nhìn em và những gì mà lão đã cảm nhận được khi ở bên em là một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng đến lạ thường. Đôi mắt ngấn nước lúc ấy khi em nhìn gã, mọi thứ đều trùng khớp với cái ngày hôm ấy, trong cơn mê mang bởi cái lạnh thấu cả tâm can của tuyết trắng, giọt nước mắt quý giá nhất mà lão từng nhận được, nhưng điều đó thì tên Jeon Jungkook kia sẽ mãi mãi không thể đón lấy bởi lẽ y chưa từng nhìn rõ được gương mặt của mẹ, dù chỉ một lần

"Làm ơn...hức..hãy thả tôi ra, giải thoát tôi khỏi nơi quái quỉ này...anh...anh là người tốt mà đúng chứ..!? Hức...làm ơn hãy giúp tôi đi mà..."


"Ta...ta không tốt, ta chỉ có thể kéo dài thời gian để mẹ không phải làm vật hiến tế. Mọi thứ...đều rất khó khăn"

"Sao...!? Tôi không muốn! Hức...tôi không muốn làm vật hiến tế...hức...làm ơn đi mà, cứu tôi...hãy thả tôi ra"

"Nhưng mà...nếu mẹ trở thành vật hiến tế thì mẹ sẽ được sự che chở của thần linh, họ sẽ bảo vệ mẹ, sẽ yêu thương mẹ"

"Không có! Xin đừng tin đến những thứ như thế...hức...mọi thứ đều là không có thật"

"Ta sẽ không để mẹ phải đến với thần linh, bởi lẽ...mẹ phải ở đây với ta, đến lúc đó mỗi đêm ta sẽ ở bên mẹ, ngoan ngoãn trong lòng mẹ. Mẹ à! Ta...ta yêu mẹ"


Lời nói từ tận sâu trong đáy lòng của lão khiến em có chút khựng lại, những gì hiện tại đang xảy ra và cái cách mà lão gọi em bằng mẹ, nó quá kì lạ đến nỗi khiến cho chính Ami cũng muốn ngã gục. Lão ta từng bước tiến đến, hôn lên đôi môi chứa đầy những vết trầy xước do mỗi đêm đều bị dày vò. Một hương vị kì lạ mang theo bờ môi mềm mại, ngọt ngào pha lẫn chút đắng cay, tiếng thút thít khi lão không thể làm gì ngoài việc kéo dài thời gian hành lễ, dù cho có thật sự muốn thì bản thân cũng không bao giờ có thể cứu rỗi được em

Căn phòng lại tiếp tục chìm vào bầu không khí u ám, tối mịt. Lão bước đi để lại mình em trong sự sợ hãi đến tột cùng, nơi đây chẳng khác nào ngục tù tăm tối, nhiệt độ lên xuống thất thường khiến cho em muốn sốc nhiệt mà chết. Không vì thế mà Ami đầu hàng số phận, gắng gượng dùng hết sức bình sinh của mình để có thể kéo đứt dây cung, những cái gai nhọn hoắt trên từng sợi dây đâm vào da thịt, nó đau đớn và rát đến nỗi khiến cho em muốn ngất xỉu. Chỉ có thể gắng gượng được vài phút ngắn ngủi, toàn thân em một lần nữa rơi vào tê liệt, cả người lâng lâng như đang ở không trung, đầu óc quay cuồng tựa ai đang nắm lấy, một sự kiệt sức đang dâng trào trong người cô gái nhỏ. Ngay tại lúc này đây chính bản thân Ami đã hiểu rõ rằng em không thể làm được gì ngoài việc cầu xin bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro