12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ tấm thân nhỏ xíu chui mình trong chiếc chăn ấm áp, cả người em rút lại vì sự buốt giá của không khí của căn phòng lạnh lẽo. Một thứ ánh sáng lập lòe màu vàng nhàn nhạt cứ lóe lên rồi mờ dần trong hư ảo, cả cơ thể Ami dường như tê liệt sau cú va chạm với "nàng" trăn của Seokjin. Khẽ cử động nhẹ người, gương mặt em hiện lên sự hạnh phúc khi không còn nhận lấy sự trói buộc của dây xích, đôi mắt sáng cũng chẳng còn bị thắt chặt do tấm khăn nhuộm đầy máu đỏ. Em cố gắng hết sức để có thể nhất thân người, những vết bầm tím và rỉ máu lúc này cũng đã lành hẳn bằng một cách nhiệm màu nào đó

Bước xuống khỏi chiếc giường rộng rãi, thứ ánh sáng lập lòe không nhìn rõ nhưng bây nhiêu cũng đã đủ để soi đường em đi, tay nhẹ nhàng sờ soạng lên những bức tường giá buốt, một cảm giác lạnh thấu trời xanh đã bao trọn lấy cả tấm thân khi em bắt đầu di chuyển. Nơi này dường như là đang bị điều khiển bởi một thế lực vô hình đầy mạnh mẽ, bởi lẽ từng bước em đi là nhiệt độ cứ thế giảm dần đến đáng sợ

"Là đang muốn trốn đi có phải không...!?"

"A...ai...!?"

"Thật sự thì tôi không muốn, nhưng mà để cô trốn thoát được thì lại không nỡ"

Hình ảnh gã ngồi trên chiếc giường lúc nãy với hai tay ôm chặt cổ tỏ vẻ đau đớn khiến Ami hoảng sợ đến tột cùng. Tại một căn phòng mà mắt người phàm không thể tìm được lối thoát thì đám yêu tinh kia có thể tự do ra vào một cách tự nhiên đến nỗi tự tát. Em sợ hãi gã đến nỗi té gục xuống mặt sàn, cả thân hình run lẫy bẫy cũng chỉ vì ánh mắt mang đầy sự hận thù mà Taehyung đã trao đến cho em. Gã tiến đến ngày càng gần, nhẹ nhàng cảm nhận được toàn bộ sinh khí của một "thứ" mà chính gã cho rằng đây là rác rưởi, nhưng thật sự là gã nghĩ thế hay do mối thâm thù của hơn ngàn năm trước đã ăn sâu vào tâm trí gã

"Hôm nay được tháo bịt mắt rồi chắc cô vui lắm"

"Ư...hức thả tôi ra"

"Tiện nhân ngu xuẩn! Sẽ chẳng có ai bắt lấy vật hiến tế đầy quý giá rồi lại vứt đi cho đám người phàm thưởng thức đâu"

"Kim Taehyung tôi thật sự không biết những gì mà các người đã làm, nhưng một ngày nào đó...pháp luật sẽ trừng trị các người"

"Cái gì cơ...!? Pháp luật á...!? Cô nhìn mặt tôi xem tôi có sợ không...!?"

Điệu cười cợt nhả của gã thể hiện rõ sự bất mãn với cuộc sống. Kể cả ánh mắt khi nhìn em cũng kì lạ không kém, nó giống như là một sự ngọt ngào pha lẫn sự khinh miệt, căm thù nhưng lại rất yêu thích. Dù không muốn nhưng toàn thân em lại không thể nào tự chủ, cả cơ thể này nó đã không muốn nghe theo lời Ami nữa rồi, tự đọng rút cả thân người vào lòng gã để tìm được một sự ám áp. Cũng chỉ vì không khí lạnh ngắt đến rợn cả người nên dầu sao đi nữa, có căm ghét và kinh hãi đến mức nào thì Ami cũng phải cần một điểm tựa. Ngay lúc này đây điểm tựa duy nhất lại là Kim Taehyung. Một kẻ muốn làm người nhưng lại khinh miệt đám phàm nhân

"Anh sẽ ước gì khi tôi đã trao tặng tôi cho thần linh...!?"

"Ta ước...sẽ được chết đi"

"Tại sao...!?"

"Sống mà mang trong mình một nỗi hận thù đầy khinh miệt, cả gia tộc vì thế mà ghẻ lạnh, thì cả cuộc đời này dù muốn cũng không thể tiếp tục"

"Chỉ là chết thôi mà, cần gì phải nhờ đến thần linh"

"Không chỉ đơn thuần là chết, mà là tôi muốn nhìn thấy từng mảng da của em bị co rút lại trong lửa đỏ. Chỉ thế thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro