13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân gã tê liệt, tứ chi dường như tê cứng khi Ami bắt đầu trút từng hơi thở yếu ớt đến lạ thường vào hõm cổ gã. Taehyung cố gắng bồng em lên giường để sưởi ấm, bởi lẽ con người này không thể chết, dù có ra sao thì Hwang Ami cũng phải sống. Cho là một cuộc sống với những chuỗi ngày phải gắng gượng hay cố gắng để đớp lấy từng ngụm không khí một thì em cũng phải sống, vì Kim Taehyung kia sẽ chẳng bao giờ tha thứ được cho tội lỗi mà em đã gánh vác, gã sẽ phải nhìn em quằn quại đến khi ngã gục thì toàn thân mới yên lòng để biến khỏi thế gian này

"Làm...làm ơn...ư hức, anh có thể ghét bỏ tôi...nhưng xin anh, đừng giết chết tôi"

"Ta không giết em mà là đang giúp đỡ em, ta trao thân em cho thần linh cứu vớt, để em không thể nhận biết được người cha của mình đã làm nên những chuyện tày trời nơi giới nghiêm đầy cạm bẫy"

"Cha...hức...anh là người đã giết ông ấy! Thật độc ác. Trái..trái tim của anh..từ lâu đã không còn đọng lại một dòng máu nóng"

"Phải làm sao đây khi tận mắt ta đã nhìn thấy ông ấy cưỡng dâm người đàn bà tội nghiệp. Em là thành quả của đống rác thải tồi tệ nhất, phải làm sao khi ông ấy vì bảo vệ em...nên đã nhẫn tâm giết cả dòng tộc ta. Em thật sự còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ"

"Một sự mâu thuẫn trong lời nói, dối lòng...là những gì anh có thể làm được lúc này sao...!?"

Hơi ấm mạnh mẽ được truyền qua da thịt, gã không nói dối nhưng thực chất là chẳng ai thèm tin. Người đàn ông ấy đã làm gì với người hầu kẻ hạ chả gã gã đều biết rõ. Nhưng đến lúc cô gái ấy phải chết đi vì tội dan díu, để cứu lấy mạng sống của em và bà ấy thì người cha mà chính Hwang Ami luôn cho là đáng kính đã nhẫn tâm nổi lên cơn thịnh nộ, quơ quào giết cả đám yêu tinh. Bản thân Ami cũng là yêu tinh, một con yêu tinh ngu ngốc luôn phải lẫn tránh dưới cái bống của người cha, năm tháng trôi qua và mỗi ngày đều bị thôi miên để che mắt. Cũng chỉ vì ông ấy không muốn đứa con gái này phải tự ghét bỏ bản thân mình. Kim Taehyung lúc này cũng vậy

"Khi em đã nhìn thấy những giọt máu của tôi rơi vào ngày hôm ấy, thì cũng có nghĩa là...em chấp thuận"

"Một đám thần kinh"

"Đồng ý trao thân cho quỷ dữ thay vì thần linh tôn kính. Ngày hôm sau...tôi sẽ lại đến"

Gã bật dậy, nói lời tạm biệt rồi biến mất vào hư không. Tiếng lạch cạch phát ra ngay sau đó, một thân ảnh nam nhi đầu cường tráng, y bước vào với cái đầu lạnh khác xa với hyung đệ Park Jimin Tiếng đến nơi chiếc giường quen thuộc, ôm lấy cô gái đang còn vờ chìm vào một giấc ngủ diệu kỳ. Y chỉ có thể nhìn và chẳng làm được gì ngoài việc hồi tưởng, nhớ đến chuỗi ngày sa vào lưới tình của một con người

"Cô...giống mẹ thật đấy. Cô có biết rằng bản thân rất xinh đẹp hay không...!? Người ấy lúc này không thể xuất hiện và cô...thì tựa như một món quà mà thần linh đã ban phát cho tôi"

Lấy từ túi áo chiếc kẹp tóc từ lúc nào đã cũ kĩ, nó in hằng lên trên mình một vết tích rỉ sét của thời gian. Y mân mê nó tựa như một kho báu, vì mối tình đơn phường đã kết thúc từ lâu. Một trái tim mỏng manh khi va vào lưới tình của người mẹ, là mẹ của Ami

"Khi ta bị bắt phải học kiếm đạo như Jimin ấy...ta đã rất ghét. Vì sự yếu đuối không cho phép bản thân phải vung kiếm, ta sợ mọi thứ trên cuộc đời này"

"..."

"Nhưng khi ta vô tình gặp được nàng vào ngày mưa ấy, mọi sự sợ hãi đều tan biến, chúng thu nhỏ lại nằm gọn trong hình bóng. Chẳng sợ gì, ngoài...nước mắt của em"

"..."

"Hôm nay khi ta gặp được hiền nhi của nàng ấy, thì vỏn vẹn vài tiếng nữa thôi...chính tay ta, phải tự ta châm lửa để có thể thiêu rụi được đứa con gái của nàng. Thần linh thật sự...chỉ là tưởng tượng thôi sao..!?"

"..."

"Nếu thật sự là tưởng tượng...thì ta sẽ cứu cô ấy. Xem như là lời tạ lỗi đến với em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro