18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin bước ra sau một hồi vật vã, cảnh tượng đau lòng đến nỗi bi lụy trong chứa đựng đầy sự thương xót. Hắn sẽ không cứu nếu như em chỉ là một vật tế nhạt nhòa trong tìm thức, nhưng hiện tại Ami lại là một báu vật có thể cứu rỗi được cuộc đời đầy cay đắng của Seokjin. Hắn cắn nhẹ đầu ngón tay cho giọt máu đỏ chảy ra từng giọt nặng trĩu, dòng máu đỏ len lỏi vào khóe môi truyền đến thâm tâm Ami nhỏ bé, giọt máu nóng để cứu sống lấy một báu vật quý giá nhất trên trần đời, sự sống nhỏ bé và đáng thương đang trở thành mầm xanh giúp đỡ bốn chàng trai đầy nghị lực và đầy rẫy sự đáng thương

"Ưm..."

"M...mẹ..."

"Ji...Jimin ah...ư....hức...tôi thật sự rất sợ"

"Có ta ở đây, mẹ đừng sợ"

Lão ôm chặt lấy toàn thân nhỏ bé của em, một bước bế em lên đưa vào phòng để băng bó vết thương dài ngoằng nằm trọn trên cơ thể, lão từ từ nhẹ nhàng tháo đi những tấm vải đỏ dơ bẩn của bộ Hanbok cũ kĩ. Làn da bầm tím tối mà vì đã sạm làm lòng lão tựa như có dao đâm nát, nhè nhẹ băng bó từng vết thương to vì gã không thể sử dụng năng lực của một yêu tinh để cứu người, bởi lẽ những gì mà Jimin có thể làm được là phá hoại, giết hại những kẻ cản đường

Đôi mắt em ngấn nước nhìn lấy cậu trai đang từng bước tỉ mỉ, Jimin đã luôn bảo vệ em cho đến khi sức tàn lực kiệt, vừa mở mắt đã có thể nhìn thấy gương mặt đang đau khổ cầu xin và ánh mắt đầy hi vọng, vì Jimin là một con yêu tinh đáng thương cần sự che chở nhưng tất cả lại vô tình giúp gã chiếm được trái tim em

"Anh...có thể giúp tôi không...!?"

"Nếu việc đó khiến mẹ hài lòng"

"Đưa tôi ra khỏi đây. Làm ơn"

Ánh mắt van nài chứ đầy sự kiệt quệ, em dường như đã rất mệt mỏi vì không thể làm gì tiếp nữa bởi toàn thân tê liệt, dù là đôi tay kia có cố gắng để nhấc lên xoa lấy đôi má mịn màng của chàng trai trước mặt thì cũng không thể, nó quá khó để Ami làm được. Lão đột nhiên im bặt bởi lẽ tại nơi này không phải là một nơi chứ đựng sự tự do trong cuộc sống, lão thậm chí còn không thể bước ra khỏi khu vườn khi chưa có sự cho phép, Lão dù có muốn cũng chẳng bao giờ leo được qua những khung sắt đầy luồng điện, vì từ lâu Kim Seokjin vẫn luôn muốn bảo vệ họ, hắn vì muốn họ được an toàn nên đã dùng hết sức lực để duy trì từng phút những luồng điện mạnh mẽ chỉ để giữ chân họ

"Ta..."

"Jimin...làm ơn đi"

"Xin lỗi mẹ...ta không thể"

"Tại sao...!?"

"Vì thế giới ngoài kia quá đáng sợ, những gì có thể xảy ra làm ta sợ hãi...ta nhút nhát đến nỗi chỉ cần một chiếc xe cũng có thể làm ta té ngã, ta yếu đuối đến nỗi khi đã té ngã cũng không thể tự mình vươn lên. Ta rất...hèn nhát"

"Vậy anh cứ định sẽ hèn nhát mãi hay sao...!?"

"Ta..."

"Giúp tôi ra khỏi đây, chính tôi sẽ vực dậy trái tim khô cằn căng cứng của anh mà"

"Xin lỗi mẹ...nhưng ngài ấy sẽ không cho phép ta rời khỏi đây, hơn cả thiên niên kỉ ta đống cùng ngài ấy...thật sự khó khăn nếu ta giúp mẹ ra đi"

"Ý anh là..."

"Ta sẽ giao mẹ cho thần linh nuôi giữ, họ sẽ cứu lấy mẹ và ta nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro