19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt em rơi vì sự thất vọng, cứ ngỡ lão đã có thể thoát ra khỏi sự mê muội của những nghi thức vớ vẩn đầy ái muội, ai mà ngờ Jimin suốt đời sẽ chôn mình trong sự mê tín chẳng đáng có. Lão bước ra để lại em bên trong căn phòng đầy sự hiu quạnh, ngay lúc này dù có muốn thì Ami cũng không thể trốn thoát được vì toàn thân em đều là băng gạt, đôi chân dài từ lúc nào đã không thể nhất thẳng lên

"Ami!"

Y bước vào từ lúc em bắt đầu rơi vào sự tuyệt vọng, ánh mắt của y chất chứa đầy sự kiên cường nhìn lấy đứa con gái của mình dần rơi vào kiệt quệ. Jungkook đến đây là để cứu rỗi đời em, giúp em thoát ra khỏi sự ràng buộc và quan trọng là để Ami có thể trốn thoát, không phải hiến thân mình cho cái nghi thức quái quỉ ấy. Mọi thứ cũng là vì y muốn bảo vệ đứa con của mình

"Jungkook...!?"

"Con thế nào rồi...!?"

"Tôi ổn"

"Hãy nghỉ ngơi đi, ta nghĩ là mình..có thể giúp được con"

"Ý anh là sao...!?"

"Ta sẽ đưa con ra khỏi nơi này"

Gương mặt em ngập tràn sự hạnh phúc khi y ngỏ lời giúp đỡ em. Một ánh mắt đầy hi vọng bao trọn lấy linh hồn quỷ giữ của y, đôi mắt nhỏ long lanh vì cảm động mà từ từ rơi lệ, lần đầu tiên nó cảm nhận được sự thấu hiểu tại cái nơi hoang tàn bạo phát này

"Anh thật sự...là sẽ đưa tôi đi sao...!? Anh không sợ Seokjin sẽ giết chết anh à..!?"

"Ta không sợ. Chỉ là con trăn ấy sẽ không để chúng ta đi, nó rất nguy hiểm"

"Con...con trăn...."

Hình ảnh ngày hôm ấy lập tức hiện hữu trong tâm trí em, cái ngày em bị nhốt trong một căn phòng tối mịt và hai tay sưng phù lên vì những chiếc gai châm chích. Hình ảnh cánh cửa tự bật mở và một con trăn to tướng từ từ trường vào cuộn lấy toàn cơ thể, khi em đã bắt đầu không thể tiếp tục gắng gượng thì tự dưng mọi thứ dừng lại trong vô thức. Một cô gái trẻ đẹp hiện hữu trước mặt mà vì một lí do nào đó cô ấy lại ở đây, trên thân thể em thay thế đi vị trí của con trăn to tướng đáng kinh tởm. Nụ cười của cô ta trong quái ác đến nỗi đáng sợ, từng lúc trượt xuống khỏi cơ thể em, cô ta đi đến đóng phanh cánh cửa gỗ, một tay khóa đi để Ami đừng hòng trốn thoát. Từng đường cong cơ thể mảnh mai hiện rõ trong ánh sáng lập lòe vì cô ta toàn thân không một mảnh vải, một nụ cười quỷ dị cùng ánh mắt đầy sự căm thù đang từng lúc thấm dần vào tâm trí em khiến Ami lúc đó sợ hãi đến điến người

"Cô ta..."

"Con đang nói ai...!?"

"C...con trăn đó...ư hức cô ta..."

"Ami con sao vậy...!?"

"Cô ta sẽ giết chết tôi! Vì ngày hôm ấy...vì khi Seokjin từng lúc chạm vào thân thể tôi, cô ấy muốn...cô ấy muốn giết chết tôi Jungkook à"

"Là ai...!? Ai muốn giết con cơ chứ..!?"

"Con trăn, con trăn to tướng ở bên cạnh Seokjin. À không đó không phải là con trăn, là một cô gái...xinh đẹp và cô ta...thật sự...trông rất giống tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro