2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seokjin rời đi sau khi lấy được chút gì đó gọi là một niềm tin ít ỏi từ em, em mệt mỏi với đống hỗn độn lộn xộn và loạn xạ đang nhảy tưng tưng trong đầu, hắn ta rốt cuộc là ai con người như thế nào em còn không biết. Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Park Jimin tất cả đều mơ hồ, hết sức xa lạ đối với cô gái trẻ. Em còn chẳng biết và giữa họ và bố của em rốt cuộc là quan hệ gì




Em trở về căn nhà gần cảng để nghỉ ngơi sau khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại rất đáng sợ, vùi mình trong chiếc chăng ấm, dòng suy nghĩ cứ loanh quanh luẩn quẩn trong đầu khiến em không thể nào chìm vào giấc ngủ, tiếng gió biển ào ạt làm lá cây rung chuyển tạo nên những âm thanh quái dị, nằm ngẫm nghĩ một chút thì cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc chủ chập chờn không sâu giấc



Reng..reng..



- Xin chào ạ..!?


- Chào cô Ami, chúng tôi là cảnh sát. Không biết bây giờ cô có thể đến trụ sở công an được không ạ..!?



- Có chuyện gì sao..!?


- Chúng tôi có thấy vết tích xô xát trên thi thể của cha cô và một ít máu, vui lòng cô đến trụ sở công an thành phố Busan


- Đ...được, tôi đến ngay


Cuộc gọi kết thúc vào lúc tám giờ ba mươi lăm phút sáng, em nhanh chân chạy đi tắm táp thay đổi trang phục thật nhanh chóng. Lựa cho mình một đôi giày thoải mái nhất, định bụng rằng sẽ chạy nhanh đến trụ sở cảnh sát nhưng chiếc xe trước nhà đã ngăn em lại, nó rất sang trọng, chưa từng nhìn qua. Ở khu này chẳng có ai rảnh tiền mà đi dòng xe sang trọng đến thế. Chửi thầm một câu rồi vòng qua chiếc xe đó chạy đi mất, tuy nhiên chủ nhân đang ngồi ở ghế lái kia lại không cho phép em đi, hắn lái xe đến, chặng mất đường đi khiến Ami tức giận đến nỗi muốn chửi thề

- Aiss cái tên điên! Mau tránh ra



- Này cô kia, lên xe đi tôi đưa cô đi


- Kim Seokjin..!?



- dùng kính ngữ đi chứ, tôi dù gì cũng lớn hơn cô rất nhiều. Mau lên xe



Hắn mở cửa xe và chào đón em bằng một nụ cười thân thiện, trong lòng này có hơi lo sợ vì tên lạ mặt nhưng trông anh ta cũng không phải kẻ xấu, dù gì em cũng đang gấp, đi bộ chắc chắn không kịp, thôi thì đành liều mạng vậy, bước lên ghế phụ lái với tinh thần hoang mang, em nép sâu vào bên trong chiếc ghế, dù gì thì anh ta cũng đẹp trai, nếu là bắt cóc cũng chẳng thành vấn đề


- Cô làm gì mà nép vào trong đó dữ vậy..!?


- Yah...anh là ai vậy..!?



- Wordwide handsome



- Xì...đồ điên,nhưng mà tôi không biết...rốt cuộc thì mấy người họ là ai..!?


- Là những người có cùng mục tiêu giết ba cô



- Này Seokjin, anh và cái tên Taehyung gì đấy có quan hệ gì không..!?

- Có đấy, thằng đó là em trai của tôi



Nghe đến đó em liền hoảng sợ, vì theo lời hắn kể thì cái gã Taehyung gì đấy là người đã đẩy bố em xuống biển, phải chăng tên điên này cũng cùng mục đích..!? Chắc là không, nhưng ở đây lại chứa quá nhiều uẩn khúc, em thật sự không hiểu rốt cuộc thì họ là ai, tên này và cái chết của bố em nó là như thế nào, và tại sao Kim Seokjin lại giúp đỡ em..!? Thật khó đoán và rắc rối, chỉ hi vọng rằng tên đẹp trai này sẽ không làm hại đến em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro