3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa em đến trụ sở công an sau một khoảng thời gian ngắn, Ami từng bước tiến vào cùng họ điều tra vụ án. Những hình ảnh về thi thể của người bố thật đáng sợ, nó loang lổ và phồng to lên trông như sắp phải nổ tung. Một vài vết trầy xước ở chân và tay, đâu đó trên vạt áo còn có máu và nhiều thứ khác. Quan sát chúng một thời gian lâu như thế khiến em nổi da gà, quăng những tấm ảnh đó đi, em co ro lại trên chiếc ghế và khóc sướt mướt



- Cô ổn chứ..!?



- Như anh đã thấy đó...tôi không ổn chút nào



- Tôi có thể hỏi cô một vài câu được chứ..!?




- được




Tên cảnh sát trước mặt đưa cho em một tờ khăn giấy để lau đi nước mắt, nụ cười ôn nhu của người đó khiến em bớt đi một phần của sự hoảng loạn, thẳng lưng lại và nhìn lấy y. Ánh mắt của em chất chứa sự vô hồn trông sâu thẳm, điều đó gần như thu hút được người trước mặt vào vòng xoáy của sự đau đớn



- Ngày bố cô đi là ngày mấy



- Hai mươi hai tháng sáu...



- Cô có nhớ giờ không..!?



- Năm giờ..ba mươi phút sáng



- Chà, cô dậy sớm nhỉ..!?



- Ừm...tôi thường sẽ nấu buổi sáng nên dậy sớm



- Cô có biết ông ấy đi đâu không..!?



- Nếu tôi biết ông ấy đi đâu thì đã ngăn cản rồi thưa anh cảnh sát ạ...Jeon Jungkook..!?



Ánh mắt em vô tình chạm đến bản tên của người cảnh sát trước mặt, cái tên mà Kim Seokjin nhắc đến, là người chúng kiến, nếu quả thật là y thì đây chính xác là một tên cảnh sát chẳng ra gì lại còn vô cùng thâm độc. Y nhìn em với ánh mắt khó hiểu rồi lại tiếp tục ghi chép gì đó, Hwang Ami dần sợ hãi và có cảnh giác với tên phía trước, trông y không tốt cũng chẳng xấu. Nhưng hình xăm hơi nhiều, chưa có một tên cảnh xác nào nhiều hình xăm đến thế, chắc lại là con ông cháu cha gì đó



- Hả..!? À, tên tôi ấy hả..!? Jeon Jungkook




- Anh...là cảnh sát...



- Nếu không phải thì nãy giờ tôi đâu có được lấy lời khai của cô



- Cái kia....



Tay em chỉ lên những hình xăm màu mè của y, y nhìn lấy rồi cười nhẹ, kéo tay áo che đi tất cả



- Thấy rồi hả..!? Haha, xin lỗi nhé



- Tôi có thể về được chưa..!?




- Được rồi, cô về đi



Em đứng phắc dậy rồi di chuyển ra xe, tên Kim Seokjin đó vẫn đứng đó chờ, như một bản năng em tiến thẳng đến ghế phụ lái, mở cửa và ngồi vào trong. Gương mặt em chất chứa nỗi lo sợ, nhịp thở dường như trở nên nhanh hơn khiến hắn lo lắng, lúc này đây đầu em đau như búa bổ, nghĩ rằng anh cảnh sát lúc nãy với Joen Jungkook chỉ là trùng tên nhưng cái cách y nói chuyện thì chẳng giống cảnh sát gì cả



- Cô sao thế..!?



- Jeon Jungkook...lúc nãy...một cảnh sát tên...Jeon Jungkook...



- Ha, đừng lo lắng, Jeon Jungkook cậu ta không làm cảnh sát, chỉ là trùng tên thôi



- Vậy à...tốt quá



- Công Việc của cô là gì..!?



- Tôi không làm gì cả



- Thế thì đi làm cho tôi đi, làm người lân cận bên tôi. Tôi sẽ giúp cô tìm ba tên đó



- Anh..




- Sao hả..!?



- Anh là ai vậy..!? Tôi hình như...đã từng nhìn thấy anh...



- Vậy là ông ấy....đã cho cô xem cái đó..!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro