Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình chỉ cần đến được chiếc cốc! - Harry nghĩ. - Diggory và mình chỉ cần lấy được chiếc chìa khóa cảng đó là chúng ta sẽ thoát khỏi mê cung giết chóc này!

Hai cậu bé chỉ còn vài bước nữa là có thể chạm tới chiếc cốc. Và cuối cùng khi họ chạm vào nhau, khóa cảng được kích hoạt và họ được đưa ra khỏi mê cung đó.

Cậu bé Potter ngồi xuống sàn, mong được nhìn thấy chính nơi mà họ đã bắt đầu nhiệm vụ. Nhưng không, cậu không ở trên bãi cỏ trước mê cung. Cậu đang ở trong một phòng khách, nơi cậu chưa từng thấy trong đời. Và cậu chỉ có một mình. Diggory không ở đây với cậu. 

Harry bình tĩnh đứng dậy, nhìn rõ hơn khung cảnh xung quanh. Nó rộng rãi và rộng rãi, tường sơn màu xanh nhạt, có cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Đồ nội thất có tông màu tối, từ đen đến nâu nhạt. Một lò sưởi lớn ở giữa phòng, cũng như ba chiếc ghế sofa màu đen và một tấm thảm màu nâu nhạt. Một chiếc bàn cà phê bằng kính và một vài bức tranh trang trí trên tường.

Trong số tất cả các bức tranh, chàng trai trẻ đã nhận ra một bức, Salazar Slytherin. Cậu không biết đây là nhà của ai, nhưng nó chắc chắn thuộc về một Slytherin. Bởi vì thành thật mà nói, không ai ở bất kỳ ngôi nhà nào khác lại treo bức tranh về người đàn ông đó trên tường phòng khách của họ.

Cậu biết mình không nên ở đó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, cậu cần có thể quay lại trường học trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Harry đi thẳng đến cửa trước, may mắn là không có bùa chú nào ngăn cản cậu mở nó. Nhưng vừa đặt chân ra khỏi vị trí, trái tim cậu như đông cứng lại.

Có vẻ như ngôi nhà nằm giữa một khu rừng trống. Khoảng 50 mét cỏ phía trước, là một khu rừng rậm rạp, giống như Rừng Cấm. Có lẽ thậm chí cây cối còn dày đặc hơn.

Sẽ không có cách nào để mình có thể ra khỏi chỗ này. Rõ ràng không có dấu vết nào để cậu có thể bước ra khỏi nơi này. Và cậu vẫn chưa học được cách Độn thổ. Sau đó cậu bé quyết định rằng điều tốt nhất là cố gắng sử dụng lò sưởi để cố gắng rời khỏi nơi này và đi đâu đó ở Hogsmeade.

Thật không may, nỗ lực rời khỏi biệt thự của Harry đã bị cản trở khi cậu không tìm thấy Floo Powder gần lò sưởi.

Chàng trai trẻ không biết thực sự có ai ở trong nhà hay không. Nó có thể ở trong một ngôi nhà biệt lập không có ai sống ở đó. Nhưng cậu đã hoàn toàn bác bỏ giả thuyết đó khi đi sang phòng bên cạnh. Rõ ràng đó là phòng ăn.

Cũng giống như phòng khách, tường được sơn màu sáng nhưng lần này lại có màu bạc, gần như trắng. Với những cửa sổ rất lớn, một bàn ăn có thể dễ dàng chứa được mười hai người, chiếc bàn được làm bằng gỗ tối màu và những chiếc ghế cùng tông nhưng được bọc vải màu xanh đậm. Ở một bên căn phòng có một chiếc quầy lớn dựa vào tường, trên đó có vài bức chân dung.

Harry quyết định đến gần hơn và xem kỹ những bức ảnh, có lẽ chúng sẽ đưa ra manh mối về người sống ở nơi này. Hầu hết họ không nói gì với cậu, những người mà cậu không biết họ là ai. Nhưng có một người đặc biệt thu hút sự chú ý của cậu, Tom Riddle trong bộ đồng phục Slytherin, có lẽ là học năm cuối. Vì anh ta dường như già hơn so với hình ảnh mà cậu nhìn thấy hiện lên nhờ ký ức về cuốn nhật ký.

- Ai dám? - Harry nghe thấy một giọng nói đang đến gần mình. - Ta không nhớ đã gọi cho ai cả!

Harry định trốn đi nhưng cậu không biết chỗ trốn,và có lẽ sẽ tệ hơn nếu họ tìm thấy cậu. Vì thế cậu quyết định đi vào phòng khách, nơi có cầu thang dẫn lên tầng hai, nơi có lẽ phát ra giọng nói đó.

- Xin lỗi ngài. Tôi chỉ muốn rời đi. - Cậu bé nói khi đến chân cầu thang. Một cách cực kỳ tôn trọng. - Không biết làm sao... - Ánh mắt Harry cứng đờ khi nhìn thấy người đang đi lên nửa cầu thang.

Voldemort! - Harry nghĩ. - Mình đã chết rồi ư! .

Nhưng không giống như những gì chàng trai trẻ tưởng tượng, Voldemort không phải là một ông già. Hoặc trông giống một con rắn , như nhiều người đã nói. Không. Anh ấy giống hệt Tom Riddle mà cậu đã thấy trong nhật ký, già hơn một chút, có lẽ trông khoảng hai mươi tuổi.

- Harry Potter?! - Voldemort nói với giọng điệu kỳ lạ. - Mày đến đây bằng cách nào?! Đây không phải là một địa điểm được biết đến! - Giọng nói của Chúa tể Hắc ám từ xa lạ chuyển sang đe dọa.

Và cơ thể của chàng trai trẻ tự động bắt đầu lùi về phía sau. Với những bước đi chậm rãi, với mỗi bước Chúa tể hắc ám lại gần cậu hơn. Bàn tay của cậu bé đang đặt cây đũa phép của nó, trong túi sau của chiếc quần thể thao. Cậu có thể sẽ chết, nhưng ai biết được nếu cậu chiến đấu trước.

- Tôi không biết chính xác làm thế nào tôi đến được đây. - Cậu bé mắt xanh hơn nói, cố gắng không tỏ ra quá hoảng sợ trong giọng nói. - Khóa cảng được cho là sẽ đưa tôi đến một nơi nào đó ở Hogwarts.-

- Bằng cánh nào ?! Ngoài ta ra, chỉ có một người biết nơi này! Không có chìa khóa để... - Rồi giọng của Voldemort dừng lại ở giữa. Và một cái nhìn căm ghét bắt đầu hình thành.

Chúa tể Hắc ám biết ai đã làm việc đó. Và anh không vui chút nào khi cậu bé Potter ở trong nhà anh mà không được hỏi ý kiến.

Voldemort chỉ cách Potter vài bước chân. Lưng cậu đã tựa vào tường phòng khách. Và ngay cả khi cậu cố chạy vào rừng, cậu cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình ở đó.

- Đồ chết tiệt! - Voldemort nói với vẻ căm ghét. Khi anh nói chuyện với người đã gây ra chuyện đó, thông qua Dấu hiệu Hắc ám.

Harry sợ muốn chết. Cậu biết rằng đến một lúc nào đó họ sẽ phải đối mặt với nhau. Nhưng cho đến cách đây vài phút cậuu vẫn tin rằng Chúa vẫn chết, sau khi cố giết cậu. Chúa thở dài trước khi quay sang nhìn Harry, một cái nhìn ít nguy hiểm hơn chàng trai trẻ tưởng tượng.

- Thôi nào, con trai. Ta không có ý định giết em. - Voldemort nói với giọng bình tĩnh. - Nếu ta muốn,  thì em đã chết rồi. Cả hai chúng ta đều biết điều này mà .- 

Ánh mắt của chàng trai trẻ quay đi vì đó là sự thật thuần khiết nhất. Ngay cả khi cậu cố gắng chiến đấu, thì cậu cũng sẽ chết. Và chỉ đến bây giờ nỗi sợ hãi đó không còn tồn tại trong từng lỗ chân lông của con người cậu, chàng trai trẻ mới có thể bình tĩnh quan sát Chúa tể hắc ám hơn. Riddle đang mặc một bộ trang phục rất trang trọng. Mặc dù anh ta đang đi chân trần. Một chiếc áo sơ mi màu đỏ tía, có áo vest đen bên ngoài và quần vest đen.

Harry tiến lại gần anh hơn một chút, vẫn duy trì khoảng cách được xã hội chấp nhận. Trước khi nhìn vào đôi mắt đỏ của anh ta, và bắt đầu nói chuyện.

- Nếu anh không có ý định giết tôi. Tại sao tôi lại ở đây? - Chàng trai hỏi với vẻ bình tĩnh nhất có thể. - Tôi rất muốn quay trở lại Hogwarts.

- Thật không may, ta không thể gửi em trở lại. - Người đàn ông lớn tuổi bình tĩnh nói, một sự bình tĩnh mà chàng trai trẻ không ngờ tới. 

- Em đang làm bẩn ngôi nhà đầy bụi bẩn như thế này đấy. - Ánh mắt của Riddle rời khỏi Potter cùng với sự chú ý của anh ta.

 - Rooth! - Chúa tể hét lên và một con gia tinh xuất hiện bên cạnh họ.

- Vâng, thưa Ngài. - Con yêu tinh nhanh chóng trả lời.

- Chuẩn bị bồn tắm cho ngài Potter. Và đưa cho em ấy một bộ quần áo để thay. - Người lớn tuổi hơn nói và đuổi yêu tinh đi. - Đi với nó , Potter.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro