15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giấc trưa thấy mọi người đã nghỉ ngơi em mới lôi cái đầm cậu mua ra ướm lên người. thiệt tình thì khi nào rảnh em cũng đem ra coi hết trơn á, em mê lắm muốn mặc nhưng mà hỏng dám.

- mày chưa mặc thử nó sao?

em đang ngắm nghía cái đầm, xoay xoay vài vòng để thêm phần lộng lẫy thì giọng cậu vang lên làm em hú hôn mém tí nữa là chúi nhủi xuống cái lu nước rồi nhưng cũng hên cậu nhanh tay kéo em lại.

- cậu...cậu. cậu làm em giật mình.

- mày mặc thử chưa?

- dạ rồi...đầm đẹp lắm á cậu.


- mày vô trỏng thử cho tao coi.


- dạ? giờ luôn hả cậu?

- ừ.


trời. kì cục chết, nhớ lại lời cô Khanh nói hồi sáng mà em sởn gáy. giờ lỡ cô thấy thì em có nước tiêu đời.

- dạ cậu ơi...để bữa khác nha cậu tạ...


- tao không thích.

cậu chen ngang nói, trừng mắt nhìn em nhầm hâm dọa. đương nhiên Mén đây sợ rồi, em còn chẳng dám nhìn vào mặt cậu, chủ dám cúi đầu nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà ấp úng nói:

- nhưng mà...con con ngại lắm. cậu cho con xin lỗi, để mai mốt có dịp thì con mặc nghen cậu.

- mày lì lợm thấy đấy. tao mua để mày mặc trong sinh nhật mà? chẳng phải hôm nay là sinh nhật mày sao. mày đợi dịp là dịp nào? hay vì tao mua nên mày không mặc?


em ngạc nhiên nhìn cậu, sao cậu biết sinh nhật của em hay vậy?


do cậu Mẫn nói chứ còn ai nữa. hồi sáng, cậu thấy anh hai mình hái mấy cái hoa ngoài vườn rồi tỉ mỉ buột lại, cậu thắc mắc bèn đến hỏi thì mới biết cậu Mẫn làm để tặng em. lúc đó cậu mới biết hôm nay sinh nhật em.

cậu giận lắm. cậu xưa giờ ít mua đồ tùy tiện cho con gái ngoại trừ mấy dịp quan trọng tặng quà hay chúc mừng gì đó thôi. vậy mà cậu mua cho Mén, Mén lại không chịu mặc. thiệt thì lúc đầu gặp em cậu ghét ra mặt, tại em hậu đậu , vụng về đầu óc cứ lơ ngơ ở tầng mây nào á. cậu gọi tiếng thứ ba mới thấy em lon ton chạy lên mặt thì dính đầy lọ nghẹ.

nhưng đó là chuyện lúc đầu. còn bây giờ, cậu tự nhiên muốn đối tốt với em, rồi có lúc cũng muốn hỏi mấy câu như "cơm nước gì chưa?" nhưng tính ra thì cũng kì, cậu đời nào hỏi ai mấy câu như vậy, nghĩ vậy cậu liền gạt ấy câu hỏi vớ va vớ vẩn đó. mắc gì cậu phải hỏi, em có là cái gì của cậu đâu, ngộ nghĩnh.



- cậu..con không có ý đó! con thích cái đầm này mà.

cậu không nói chỉ quay đi. cậu trẻ con thật, sao cậu có thể vô lý như vậy chứ chèn ơi. Mén cũng không buồn để ý nhiều, dù gì cậu cũng là cậu út danh giá tính tình như vậy cũng không thể không có em cũng không tránh cứ gì cậu ...nhưng em nào có biết lòng cậu có chút buồn man mát.

















- Út Mi ! mày đi đâu dìa vậy ?

dì năm cầm rổ rau muống vừa cắt ở cạnh nhà thì thấy Út Mi tay xách gói gì đó từ phía khu chợ về.

- con chào dì năm. con đi mua cho anh Tần, hồi nãy ảnh đi ngoài ruộng trượt chân nên trầy xước đủ chỗ.


- mèn ơi, thương dữ. vậy mà không chịu người ta.


Út Mi cười ngại, thật ra em cũng định chấp nhận rồi mà tại muốn anh Tần có thương thiệt hay thương chơi ! cái này em thấy có vài chị trong xóm chấp nhận tình cảm người ta sớm quá đâm ra vài người bị phản bội đủ thứ à.

- thôi...thôi con vô trỏng.


nói rồi Út Mi chạy vô nhà. dì năm bạt cười một cái rồi cũng đi vào. dì thương em với Út Mi lắm, giờ thấy con bé có tấm lưng để dựa vào bà cũng hạnh phúc lây, may mắn là Mi thương một người bình thường chứ không phải quý tử nhà ai nếu không thì khổ thân. bà bây giờ lo cho em nhiều lắm, em không cần chối chi cho mệt, bà nhìn là bà biết em có ý với cậu Quốc rồi. dù trước giờ vốn em thân với cậu Mẫn hơn là cậu Quốc nhưng cái ánh nhìn e thẹn và ngại ngùng của em hướng về mỗi cậu út chỉ có thể là của kẻ ôm tương tư thôi.


- cầu cho con bé Mén nó cũng có tấm chồng tốt, đừng dính gì đến người nhà giàu. vinh hoa phú quý bao nhiêu cũng không bằng bến đỗ đúng nơi của người phụ nữ.















- tôi có sẵn mấy mẩu đất ở đây. anh không phiền thì mình qua tham khảo.

- được chúng ta qua đó xem thử. tôi định mở rộng diện tích canh tác nên cần thêm mấy mẩu đất, anh có chỗ nào đất tốt, dễ trồng trọt thì giới thiệu luôn giúp tôi.


một người đàn ông trung niên niềm nở nói. ông Điền đội chiếc mũ lên rồi đưa tay ý mời người đàn ông ấy đi theo hướng này. hôm nay, ông có dịp gặp mặt với một ông lớn giàu có nên việc tiếp đãi vô cùng quan trọng vì vậy ông đã gọi thêm cả cậu Kì, dẫu sao cậu cũng rất giỏi việc ăn nói.


- đây là cậu Kì, con trai trưởng của ông đúng không?

người đàn ông chỉ tay về phía cậu Kì đang bước ra từ chiếc xe trong xưởng gỗ.


- con chào ba, chào ông Lâm Thường.


cậu lễ phép cúi đầu chào. người ông Lâm Thường kia liền bậc cười lớn, tay vỗ vai cậu mà tấm tắc khen:


- quả là con trai của bá hộ Điền, đẹp trai lại tài giỏi. tôi nghe danh cậu đã lâu, nay được gặp ở đây quả thật rất tuấn tú. còn tài giỏi giống mọi người đồn đại hay không thì chưa biết. bây giờ hãy chứng minh cho tôi thấy đi. nếu cậu làm tốt, tôi sẽ ký hợp đồng mua hai mảnh thửa ruộng ở đây.


ông Điền nghe đến đây không khỏi ngạc nhiên. xưa nay Lâm Thường ngoài nổi tiếng về giàu có chịu chơi thì còn nổi tiếng khó tính và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. cớ gì hôm nay khi vừa gặp cậu Kì thì việc kỹ tính bình thường lại đem ra cược bằng hai thưa ruộng? cậu nghĩ ngợi gì đó rồi cười nhẹ, gật đầu đồng ý.














- Mén ơi. con nấu gì vậy?

bà tay cầm quạt, nhẹ nhàng phẩy phẩy. em đang nấu nồi thịt kho, mùi thơm lừng cứ bốc lên trong gian bếp lớn.



- dạ con chào bà. con đang nấu thịt kho bằng công thức mới nên định hỏi ý kiến của bà nếm đã vừa ăn chưa ạ.



bà nghe em nói liền bật cười rồi đặt tay lên vai em hiền hòa nói:

- chèn ơi. Mén giỏi quá, bà thấy con tìm tòi vầy cũng vui lắm. đâu để bà thử xem tay nghề nấu nướng của con như thế nào.


bà lấy muỗng múc một xíu nước thịt kho nhấp nhấp miệng, em đứng cạnh nhìn từng hành động của bà mà như ngồi trên đóng lửa. sợ rằng không hợp khẩu vị của bà, đời này ngoài sợ cậu ra em còn sợ ánh nhìn của bà đối với mình. dù phận là gia đinh nhưng chỉ cần bà khen một câu là như hàng trăm hàng ngàn những điều hạnh phúc trên thế giới đều thuộc về em.




- con nêm như vầy là vừa ăn rồi. nấu cách này ngon lắm nhưng con giảm tiêu lại nghe chưa, thằng Quốc nó không ăn tiêu được.

cậu không ăn tiêu được sao? chuyện này em mới biết à nghen. em gật đầu lia lịa rằng mình đã hiểu rồi, em sẽ ghi nhớ chuyện này biết đâu được...khi cậu thấy em in hằng những điều về cậu như vậy cậu sẽ động lòng thì sao, đúng không.?

- dạ bà con sẽ nhớ.

- ừa Mén giỏi lắm. hôm nay là sinh nhật con, bà chúc con tuổi mới sinh đẹp, ngoan hiền hơn nghen.


em ngước nhìn bà bằng đôi mắt tròn xoe pha lẫn thắc mắc. em nhớ bà kể hồi đưa em tờ giấy khai sanh cách đây mười mấy năm rồi, bà làm sao có thể nhớ ngày sanh một đứa trẻ không ruột thịt máu mủ như vậy.


- sao sao bà biết hôm nay...

bà thấy em ngạc nhiên đến nỗi nói chuyện còn không trọn câu lòng thấy buồn cười vô cùng. đưa ánh nhìn về phía cây hoa sữa đang nghiêng cành theo hướng gió bà thở một hơi não nề.

- ngày đưa con cho bà. mẹ con có nói nếu sau này họ không quay về được, thì hãy thay họ cho con một tổ ấm. bà làm sao có thể quên cái ngày hôm đó được...ngày cuối cùng con nằm trong vòng tay bà ấy..




cái nhìn đau đáu của má em ngày hôm đó cứ khảm vào tâm trí bà những chua xót, bi thương. má em biết nếu ra đi bây giờ sẽ ra đi mãi mãi nhưng vì tương lai sau này của mọi người và của con mình nữa nên đành trao đứa bé cho bà cả. lòng không nỡ nhưng thương con thì nên thương nốt tương lai sau này của con, trong đôi mắt đen sâu hun hút của em lại hiện lên bà đã nhìn thấy hình ảnh của người con gái dũng cảm đó.

mụi người muốn có biến đúng hơm cứ chờ đợi là hạnh phúc keke. có nhiều bạn nói tui up chap lâu, việc này dẫn đến tình trạng quên cốt truyện. vì vậy lên tui sẽ cố up sớm và tóm lại vài dòng của chap trước mỗi khi viết chap mới để mụi người dễ đọc hơn nhé. chap này nhạt toẹt vì thật ra nó còn một khúc dài nữa nhưng tui cut ra gòiiii, tui đi ngủ đâyyy. gụt nai(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro