16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ê cô Khanh kêu mày mang vải này ra chỗ chợ đổi, nói với người bán là vải này nóng quá đổi loại nào mát giùm

chị Tình thấy em đang trèo lên cây mận để hái vài trái chín xuống cho bà liền ngước cổ nói vọng lên.

- dạa, em đang hái mận chị đi giùm em được không?

- ngộ chèn. cổ kêu mày, mày sai ngược lại tao hả, biểu ai thì tự mà đi !


thấy chị tình nổi cáu như vậy em cũng đành trèo xuống. phủi phủi hai ống quần, tay áo rồi mang cái túi mận vừa hái vào trong cho bà trước.





- chết mày rồi. con nhỏ đáng ghét này.













- Hạ có ở nhà không ?

Trí Mẫn ngó vào nhà của bá hộ Kim tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn của ai đó. Thái Hanh cau mày, tặc lưỡi một cái tỏ ra chán nản, cứ cách mấy phút Trí Mẫn lại hỏi anh một lần.

- nó đi vẽ tranh chưa có về đâu. mày khoái em tao thì cũng từ từ, hấp tấp quá vậy nó không chịu đâu.

- haiz...Hạ bảo Hạ thích người khác rồi.

nghe bạn mình ủ rũ nói, Thái Hann mém chút sặc cả ngụm nước vừa uống. Hạ là em gái của anh, anh còn không biết nó thích ai vậy mà cậu Mẫn ở cách mấy thửa ruộng lại rõ mồn một vậy ta.

- sao mày biết ?

- Hạ kể ngày hôm qua.

- mà mày có chắc không ?

- thì...chính miệng Hạ kể, không lẽ tin giả.

Trí Mẫn thở dài, gương mặt vui vẻ thường chẳng thấy đâu nữa. Thái Hanh thấy tình hình ngày càng cẳng thẳng như thế cũng chỉ biết vỗ vai bạn mình mà nói vài lời động viên.

- lỡ con Hạ nó giỡn thì sao. nó em tao mà, nó cũng lây tính cái tính hay giỡn của tao thôi, mày đừng lo nhiều. quan trọng là mày thương em tao thiệt lòng, chứ mày nửa mùa là dẹp à nghen.


- tao biết rồi.


một năm trước, cậu Mẫn có gặp lại Hạ khi cô từ thành phố mới về. Hạ là thiếu nữ bao người mê đắm do tính nết ngoan hiền, chuẩn mực và rất được lòng người khác. trai trong làng mười phần thì hết bảy phần thích cô rồi, cậu Mẫn cũng không ngoại lệ. dù lần đầu gặp mặt, ấn tượng không quá nhạt nhòa nhưng để nói là sâu đậm thì cũng không phải, mọi thứ chỉ vừa đủ để tình cảm nảy nở.












- dạ cô ơi, cô đổi cho con sấp vải này nghen.

người bán vải dạo người đẩy cặp kính lên một chút để nhìn cho rõ. khi thấy đó là em, bà ấy mới bước đến cười cười lảng sang chuyện khác.

- ủa con là người hôm bữa đi mua đồ với cậu út nhà bá hộ Điền phải ôn ?


bà ấy nắm tay em kéo ra phía trước cửa tiệm. em hoang mang nhưng cũng đáp một cách lễ phép, dù sao thì bà ấy cũng đáng tuổi má mình nên kính trên nhường dưới thì mới phải lệ.


- dạ...hôm bữa có lần con đến đây với cậu.


- mèn đét ! cậu út mua đầm cho con đúng không ? con có tình ý gì với cậu Quốc hả chèn.

bà cố ý nói to, thu hút nhiều người xung quanh. họ nhìn em bắt ánh mắt phức tạp, những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên và dù không nghe rõ họ nói với nhau những gì nhưng em biết chuyện họ bàn tán có liên quan đến em. Mén xua tay, lắc đầu kịch liệt phủ nhận


- dạ không..không có. con và cậu út chỉ là đầy tớ và chủ, không có như dì nghĩ đâu.

- thôi mèn ơi, chối làm gì hở con ? chính mắt dì thấy cậu út mua cái váy cho con mà. không thương, không quan tâm thì ai đời lại mua đồ cho con ở trong nhà.

bà vẫn nói to, giọng điệu xỉa xói và có phần chanh chua. mọi người ngày một xì xầm nhiều hơn, lần này họ còn đưa tay chỉ chỉ về phía em. điều này quá rõ ràng rằng họ đang nói gì đó về em. sao Mén đi đổi có sấp vải à mà mọi chuyện lại rùm beng lên thế kia? chưa kịp để Mén nói thêm tiếng nào, bà ấy tiếp tục oang oang lên mấy câu chuyện 'tự tưởng tượng' về em và cậu Quốc. rõ ràng bà ấy không là người chứng kiến tại sao mấy chuyện này lại rành như người trong nhà vậy chứ.



- dì ơi..thật sự không có chuyện đó dì đừng nói như vậy mà..

- ối dào, gia đinh mà cũng đòi ve vãn cậu út sao? gan cũng lớn lắm à nghen.

một người dân ở hàng nước bên cạnh nói. tiếp sau đó là thêm vài lời bàn tán rót vào tai em ngày một nhiều, dĩ nhiên đều là nói về mối quan hệ giữa em và cậu.

- tôi thấy bà cả hiền quá nên mới thành cái chuyện này.

- thôi đa. có khi bà cả chưa biết thì sao? có khi nó hay nịnh hót cậu Quốc lúc bà không có ở nhà đó.


- tội cô Gia Khanh quá à. cổ với cậu Quốc từ nhỏ đã được xem như thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp vậy mà bị một con gia đinh chen ngang vào.

- thôi dù sao mình không rõ tường tận câu chuyện. đừng nói vậy đa, tội con bé.


- đùng có binh nó. tuổi còn nhỏ mà to gan làm chuyện như vậy thì không có phải dạng vừa à nghen. nghe nói ba má nó mất, bà cả nhận về làm gia đinh đó.


- ủa vậy hả. hèn chi không ba má cái hành xử gì đâu không.

tay chân em bủn rủn, đứng chết trân trước cửa tiệm mà chẳng biết phải làm sao. từ trước đến nay, em luôn ngoan hiền, ai ai cũng thương vậy mà chỉ một tin đồn không được xác thực lại biến em trong mắt người khác thành một kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. đối với một người con gái, bị đổ oan chuyện tày trời như vậy thì có khác gì là nhục nhã đâu.


em run run mở miệng giải oan, những lời ấy họ chẳng thèm để vào tai. có vài người đứng ra bênh vực cho Mén nhưng chẳng thể đẩy lùi đi miệng mồm thêm dầu vào lửa của mụ bán vải.

- con..con không có. con không phải là kẻ khá hủy gia đình người khác mà! mọi người, mọi người ơi con không phải.









đi ngang qua phiên chợ, Hạ thấy mọi người xúm lại ở một cửa tiệm nào đó, tiếng xì xào của đám đông ngày một to dần. Hạ vốn không phải kẻ hóng chuyện nhưng lúc đi ngang qua Hạ có thấy một cô bé gương mặt đã đầm đìa nước mắt, một mình đứng giữa đám đông mà ra sức vỗ vào ngực nói điều gì đó Hạ không rõ.






xin lỗi mọi người vì tui ra chap trễ quá. hôm nay của mụi người thế nàoo, có đang vui hay buồn khom σ(≧ε≦σ) ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro