17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu Mẫn đội nón toan đi về thì thấy Hạ đi từ cửa cổng vào. không nghĩ gì thêm cậu vội bỏ nón xuống, chỉnh lại tóc tại rồi ngồi lại vào ghế. Thái Hanh nhìn cậu với vẻ mặt nghệch ra không hiểu chuyện chi. vài giây trước Trí Mẫn còn não nề thở dài bảo đi về vì không tin vào chuyện Hạ thương người khác, nhưng tự dưng bây giờ lại ngồi đó vẻ lúng túng, mắt cứ ngó ngó ra ngoài cửa.



- chào anh hai. chào anh Mẫn, anh Mẫn đến chơi với anh hai em hả?

- à ừ...ừ.. anh đến chơi..

cậu Mẫn gãi đầu, cười ngượng. người mình thương đứng trước ai đời chịu cho nổi. cậu cố tỏ ra bình thường, vui vẻ nhưng không sao giấu nổi cô. thấy mặt cậu đo đỏ Hạ cũng biết tim cậu đập nhanh cỡ nào.


- à, anh Trí Mẫn. ban nãy chợ có vụ gì mà mọi người bu đông lắm, em đi ngang qua có thấy nhắc đến cậu Chính Quốc nhưng không rõ là chuyện gì.


cậu Mẫn nhíu máy. lòng cậu thầm nghĩ Chính Quốc có phải đã gây ra tội gì nữa hay không? tính cậu út nhà này xưa nay nghịch ngợm ai mà chẳng biết. từng tuổi này đã lớn, nếu có gây ra họa gì e rằng bà cả sẽ phiền lòng.

- em có thấy Chính Quốc ở ngoải không?

Trí Mẫn hỏi.

- em chỉ thấy một con gái đứng giữa đám đông thôi, em không vào xem nên không rõ tường tận, vì nghe thấy họ nhắc về Chính Quốc nhiều sẵn có cậu ở đây nên em báo để cậu biết.

Trí Mẫn lòng thấy lo cho em của mình nên không đợi thêm cậu lấy nón xin phép ra về. Thái Hanh định đi theo nhưng tiếc rằng bây giờ anh có việc quan trọng cần giải nên thôi.









giải thích được một lúc em nhận ra có nói bao nhiêu thì mọi người một mực vẫn xem đó là lời nói dối. em chọn cách im lặng, gởi sấp vải của cô Gia Khanh ở tiệm bà ta, rồi cúi chào quay về.



- áaa!!


lúc tưởng đã thoát khỏi đám đông đang to nhỏ thì bỗng nhiên em vấp phải thứ gì đó té nhào về phía trước. may mắn rằng em đã nhanh nhẹn dùng tay chóng đỡ, trước khi để gương mặt úp xuống nền đất đầy sỏi đá. nhưng cũng không tránh khỏi thương tích, lòng bàn tay trầy xước có rỉ chút máu.


- lêu lêu.

một thằng nhóc mập mạp lè lưỡi trêu Mén, trông nó tầm 14, 15 tuổi gì đó. hóa ra nó là người đã ngáng chân em để em té đây mà. nhìn quần áo và tướng tá thằng nhóc hỗn xược này em cũng biết là con nhà giàu có nên em cũng không nói gì, sợ lại mang họa vào thân.

- thằng này láo thế.

Mén phủi hai đôi gối dính cát thì bỗng nghe giọng nói quen thuộc. ngước lên nhìn, quả thật như em nghĩ, là cậu Điền Chính Quốc. cậu đứng ở quán nước cách đó không xa, mọi chuyện đều đã lọt hết vào tại cậu không sót một chữ. Chính Quốc nhìn thằng cu mập mạp láo toét ban nãy mà trừng mắt, nó đương nhiên là sợ rồi nhưng vì bản tính của 'cậu ấm gia đình giàu có' nó hất gương mặt phúng phính về cậu mà nói.

- anh nói ai vậy? anh có quyền gì mà nói tôi như thế hả.

- ồ, dữ vậy sao? một thằng ranh con. làm người khác té còn không mau xin lỗi?


cậu Quốc lại trừng mắt với nó. nó lùi lại một hai bước song miệng vẫn ngạo mạn đả kích cậu. nếu bay giờ cậu là Điền Chính Quốc 7 tuổi thì có lẽ nó đã nhừ tử với cậu rồi. hồi nhỏ, cậu mỗi lần đến trường là y như rằng giặc đến, cậu đánh bạn cùng lớp vì dám cười khi cậu trả lời sai, còn bụp cho đứa lớp trưởng vài cái vì dám khinh thường cậu không giỏi văn. đỉnh điểm chính là việc Chính Quốc đánh một anh lớp 3 gãy sống mũi. cậu ngày xưa ngỗ ngược vô cùng, bây giờ có vẻ đã trưởng thành hơn so với trước. những chuyện đó em đương nhiên không biết rồi nhưng bây giờ cậu cũng còn đôi chút trẻ con.



- chị ta là đồ phụ nữ xấu xa. tôi việc gì phải xin lỗi? anh mau tránh xa chị ta nếu không anh cũng sẽ bị lây cái tính xấu xa đó.



sau câu nói đó của thằng bé, em thấy tay cậu đã nắm lại thành quả đấm. Mén biết rằng cậu Quốc đang cáu lắm, không phải Chính Quốc không dám đánh, mà là không nên đánh. nó dù sao cũng nhỏ hơn cậu nhiều tuổi, đánh nó chỉ khiến cậu mang tiếng xấu thôi.

suy đi tính lại vẫn là không nên động tay chân nên cậu bèn lên tiếng.

- ranh con mau xin lỗi đi.

- không !

người dân thấy cậu bênh vực cho Mén liền lên tiếng xì xầm. đương nhiên là chẳng ai can đảm để nói lớn như ban nãy nhưng họ vẫn xúm năm xúm bảy bàn tán, Chính Quốc biết chứ nhưng một lời quát mắng cũng không thốt ra vì chính cậu cũng không biết bản thân làm việc này để làm gì. bảo vệ em chăng? lòng cậu đang chối bỏ. hay bảo vệ danh tiếng của chính mình? Chính Quốc cũng chưa có câu trả lời. chỉ biết bây giờ, khi thấy Mén bị lời ra tiếng vào chuyện không hay, lòng cậu lại sôi sùng sục, khó chịu vô cùng.

- không xin lỗi cũng được thôi, muốn bản thân mang tiếng hỗn láo thì cứ để như vậy. tôi cũng chẳng có hứng thú đôi co với thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu.


cậu nhún vai rồi xoay đi. thằng nhóc đó hình như là tức lắm, que kem trên tay bị nó quăng mạnh xuống đất, miệng không ngừng chửi bới cậu. chuyện vì vậy mà bị người xung quanh nói nhiều hơn.

- về. đứng đó làm gì?

Chính Quốc đi ngang qua Mén, được vài bước thì khựng lại nói. em giật mình toan bước đi thì lại nghe tiếng một người phụ nữ gần đó bàn tán, vì khoảng cách không qua xa nên cậu sớm đã nghe hết tất cả.

- ối dào, con nhỏ đó đúng là hồ ly, chỉ mới bây lớn mà biết dụ dỗ cậu út bênh vực cho nó rồi. tôi chỉ thấy thiệt thòi cho cô Gia Khanh thôi, trẻ trung xinh đẹp lại giàu có, đang lẽ mây tầng nào thì gặp tầng đó chứ mèn ơi.


công nhận bà ta rất can đảm để thốt ra những lời lẽ như vậy, bà ta thật sự không sợ sao? Chính Quốc đã định bỏ rồi nhưng lời nói kia khiến cậu phát điên.

- hay thật đa. chuyện nhà chúng tôi từ khi nào trở thành đề tài cho bà bịa chuyện vậy? mấy người hãy thôi việc phán xét người ta qua mồm của kẻ khác đi. đời tư của tôi, cuộc sống của tôi, tình cảm cũng là của tôi. nó chẳng có gì liên quan đến các người vì vậy đừng nói mấy lời không lọt tai đó nữa.


- Điền Chính Quốc !


chap này đăng sớm hơn dự định của tui vì hum nay là một ngày đặc biệt với tuii٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro