20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi chuyện đã dần im ắng nhưng cậu và ông vẫn không nói với nhau câu nào. trước kia đã khó nói chuyện rồi, giờ lại càng khó hơn nữa. bà cả cũng không biết nói gì vì dù sao cậu Quốc cũng đã rõ hết mọi chuyện, kể cả việc bà không phải mẹ ruột của cậu vì vậy giữa cả hai người nói chuyện với nhau không còn thoải mái như trước nữa.



- dạ thưa ba má con đi làm.



cậu Kì cúi nhẹ đầu chào. em thấy cậu dạo này lạ lắm, cơm trong chén thì ăn có một nửa, sữa dì năm pha cậu cũng không uống. mèn ơi, trông cậu dạo này ốm đi nhiều lắm, phải chăng do em nấu đồ ăn tệ quá nên cậu không muốn ăn không ta.


thấy cậu đi gần ra khỏi cửa, em mới nhanh tay múc ít cơm với thịt kho gói vô lá chuối chạy nhanh ra đưa cho cậu.



- cậu ! cậu ơi !



nghe tiếng gọi, cậu toan bước đi, xoay người lại.


- sao vậy?


- dạo này con thấy cậu ăn ít quá...có phải cơm con nấu nhão quá không cậu?


- không có.


- sữa dì năm mang cho cậu cũng không uống. con xin lỗi cậu, cậu cho con mạng phép hỏi có phải cậu không vừa ý chuyện gì đúng không?


thấy em hỏi vậy, Doãn Kì chỉ cười nhẹ lắc đầu. rồi cậu lấy ra trong cặp mấy cái kẹo đủ màu được bọc vỏ trong suốt ở ngoài. mèn đét ơi! em thấy tụi công tử tiểu thư trong làng toàn ăn mấy cái này, bọn nó nói ba má nó mua trên thành thị lận, mà hai cái kẹo bé có tí ti tận một ngàn, mắc dữ lắm.



- tôi được một người bạn cho, còn nhiều lắm nên chia cho em một ít.



- kẹo này mắc lắm..


nhìn thoáng qua thôi là Doãn Kì biết Mén thích ăn kẹo này rồi nhưng vẫn còn ngại việc cậu đối tốt nên mới ngại đó đa. người ta vẫn còn khó chịu mấy cái chuyện thân thiết giữa chủ tớ lắm.



- tôi cho thì cứ nhận đi, dù sao gì thì tôi cũng sẽ chia đều cho mọi người thôi nên em cũng có phần.



nghe cậu chia cho mọi người, mắt em sáng rực đưa hai tay nhận lấy. cậu định xoay đi ra xe thì chợt ra chuyện gì đó quên nói với Mén.




- à..dạo này tôi nghe nói có người nào hay lảng vảng gần đây, em cẩn thận đừng đi đêm, nhớ nhắc mọi người nữa.


- dạ cậu, con cám ơn cậu nghen.










- Thái Hanh con mà bước thêm một bước nữa thì đừng bao giờ nhìn mặt ba.

đôi mắt được ví như biết nói ấy giờ đây đã chứa đầy những căm ghét, chán nản. Thái Hanh đã luôn thắc mắc tại sao ba má luôn muốn áp đặt mọi thứ lên con cái của mình vậy? cậu đã sống với vỏ bọc là công tử nhà họ Kim nhưng chưa bao giờ cậu xem mình là Kim Thái Hanh. vì điều gì ư? vì cậu vô cùng căm ghét nó.


- sao ba lại muốn ép con vào đường cùng vậy? ba định làm như vậy đến bao lâu nữa, con đã chán ngán lắm rồi, vì vậy ba đừng lôi con vào chuyện này nữa.


tiếng choảng lớn vang lên, chiếc ly sứ vỡ vụn từng miếng nhỏ dưới nền gạch bông. Thái Hanh có chút giật mình nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại, hạnh động cứng đầu của cậu đã chọc ông Kim tức điên lên.


- mày! muốn tao cho con Hạ sang Tây nữa đúng không!!! nếu mày cứ cố chấp như một thằng ngỗ ngược thì đừng trách tao không cho nó về cái nhà này nữa.



ông Kim quát, mặt đỏ rân. không lần nào cãi nhau mà ông Kim không lôi chuyện này ra, vì ông biết đây là điểm yếu duy nhất của Thái Hanh. cậu và em gái mình từ nhỏ đã rất thương nhau, hễ ba đánh đứa này là đứa kia bênh vực, khóc lóc xin tha. nhưng khi Hạ mười tuổi, ông lại gửi Hạ sang Tây sống với cô chú, Thái Hanh từ đó không dám cãi ba nửa lời vì cậu không biết ở nơi đất lạ quê người, em của cậu sẽ phải chịu chuyện gì nếu ba cậu nổi giận.


- đừng mang Hạ ra uy hiếp con. nếu ba muốn gì thì đổ hết lên đầu con này, sao cứ phải lôi em ra để buột con làm theo lời ba vậy?


- tao không cần biết, bây giờ mày có nghe tao hay không! một là mày làm, hai là nó đi.


- con xin ba, chuyện như vậy đủ rồi. nếu càng làm tội sẽ càng nặng, lúc đó có bao nhiêu tiền cũng không cứu nỗi đâu ba à. đừng làm vậy nữa.


lời vừa dứt, má trái của cậu lập tức nóng rang. cái tát vừa rồi của ông Kim không phải là lần đầu Thái Hanh nếm trải nhưng có lẽ đây là lần đầu nó xót xa, cay đắng đến thế.



- tao làm tất cả chuyện này là vì tụi bây!! vì cái dòng họ này!! tao đã hy sinh bao nhiêu mồ hôi công sức chỉ để đời của con cháu được hưởng sung sướng, phúc lợi. sao mày dám cãi tao hả?!!



- làm rạng danh gia đình này là điều con bắt buộc phải làm. gia phong ngày hôm nay là do ông bà tổ tiên cố công giữ gìn, ráng mà làm để giữ thay ông bà. con hơn cha thì nhà có phúc mà con, nghe lời ba đi con.



lời ba nội nói dù nhẹ nhàng nhưng trong lòng Thái Hanh biết nội đang ở phía của ba, việc ba làm nội cũng rõ là sai trái, không nên nhưng con trai mình thì ai mà chả thương, bà đâu nỡ thưa con trai ra xã để gia đình bị bêu riếu khắp xóm làng.



ai bảo sinh ra là công tử thì cả đời này sung sướng ? cậu đã sung sướng được bao nhiêu trong số những lời ngưỡng mộ đó? quả thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. cuối cùng, để em gái ở cạnh mình mà Thái Hanh chỉ có cách gật đầu đồng ý chuyện của ba.

"không có lợi ích nào mà không cần trả giá, chỉ là đắt hay không."













- mày nấu chè không bỏ đường à?

Chính Quốc cau có đặt chén chè xuống bàn đá. Mén nấu chè hạt sen cho cả nhà, từ sau chuyện của cậu, ai cũng mệt mỏi căng thẳng nên bà cả mới biểu Mén nấu chè tẩm bổ. lúc chè vừa xong, Mén thấy cậu ở ngay sau vườn nên múc một ít cho cậu dùng thử, cốt là để cậu nhận xét xem ngon hay dở.


- dạ thật hả cậu? con xin lỗi, con lu bu quá nên quên. để con thêm vô liền.



em lật đật chạy vô chồi chỗ bếp phụ, lấy hũ đường thêm vô. thiệt tình, tính em hay quên hoài cứ làm cái này là quên cái kia. ban nãy, em mà không đưa cậu nhận xét thì lúc bưng lên cho mọi người dùng, em không biết nói sao luôn quá.


- ê.

- dạ con nghe, mà cậu...con có tên đàng hoàng sao cậu cứ gọi như vậy.


cậu Quốc nhún vai, thản nhiên trả lời:



- kêu như vậy nhanh, gọn, lẹ.


- nhưng mà... con nghe kì kì sao á.


- mày muốn gọi sao? em Mén à?


nghe cậu gọi vậy, em đỏ tía tai. em Mén... nghe cứ như nước đường ngọt xớt hen nhưng mà cậu gọi vậy không khéo cô Khanh nghe, cô lại nghĩ em với cậu có gù đó với nhau thì rắc rối lắm.




- dạ không có...thôi cậu gọi con như bình thường được rồi, con không có ý kiến gì nữa.


- nhưng bây giờ tao lại thích gọi là em. mày nhỏ tuổi hơn tao nên ít ra cũng phải gọi cho đúng... ha em Mén.


mèn đét ơi !!! con Mén nó ngại lắm rồi cậu ơi. Chính Quốc cười cười nhìn con người thấp hơn mình một cái đầu đang cúi mặt, vành tai đã đỏ như trái ớt. từ hồi về đây đến giờ, Chính Quốc chưa bao giờ nghĩ cảm xúc lại lẫn lộn chỉ vì một đứa con gái có nước da màu bánh mật, cũng không có gì nổi bật ngoài giọng nói có phần lớn, mỗi khi cười để lộ chiếc má lúm đồng tiền. cậu cũng không biết có phải vì mình chưa từng thương ai nên bây giờ mới trải qua cảm giác loạn xạ thế này hay không?



- cậu...cậu đi lên trên đi..con...con múc chè ra chén..bưng cho mọi người sau.


cậu bật cười trước sự ấp a ấp úng vì ngại của Mén. trước khi rời đi, cậu còn không quên xoa đầu em rối cả lên.


thiệt tình, cậu như vậy sao con nỡ hết thương cậu được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro