21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mọi người ra đây bà biểu.

nghe bà gọi, mọi người nhanh chóng dừng việc chạy lên gian trước.

- đây là Hạo Thạc. từ giờ sẽ là gia đinh mới nhà chúng ta, Hạo Thạc giới thiệu đi con.

cái cậu Hạo Thạc mà bà mới giới thiệu trông tuấn tú lắm nghen, cười như gom góp không biết bao nhiêu là nắng chiều. Hạo Thạc cúi đầu chào mọi người, vui vẻ giới thiệu.


- tôi là Hạo Thạc, hai mươi tuổi. cũng là lần đầu làm việc ở nhà họ Điền chưa quen biết ai, mong mọi người sẽ giúp đỡ.


- trời ơi, công nhận anh Hạo Thạc đẹp trai thiệt nghen. có vợ chưa anh ?


chị Tình hỏi. nhìn là biết chị Tình mến Hạo Thạc rồi, ánh mắt nhìn người thương khác ánh mắt bình thường lắm.


- tôi chưa.


- trời, cậu Hạo Thạc cao ráo, tuấn tú như vậy mà chưa có vợ sao? cậu thấy con bé này thế nào? nó tên Mén tròn mười tám, được cái dễ thương hiền lành lắm.


dì Năm đặt tay lên vai đẩy người em lên một chút. Mén trố mắt nhìn, dì trở thành bà mai mối khi nào vậy chèn. em định lui xuống thì bắt gặp ánh mắt của Hạo Thạc vừa dịu dàng lại ấm áp nhìn mình mà mỉm cười, tâm tình của một thiếu nữ đương nhiên xao xuyến khôn nguôi rồi.

- em tên Mén hả, dễ thương quá xá.


Hạo Thạc không tiếc mà khen một câu làm Mén mát lòng mát dạ dễ sợ. tự nhiên tim em đập thình thịch, mèn ơi như là nó muốn rớt ra bên ngoài vậy đó.


- thôi Hạo Thạc đi theo mọi người đi con, có gì không biết hỏi mọi người chỉ cho.




cậu Hạo Thạc dạ vâng, chào bà rồi đi theo mọi người. cậu ôm cái túi đan bằng cỏ bàng khư khư trong người, vừa đi vừa ngó dáo dác chắc cậu ngạc nhiên lắm. vì bé Út Mi lúc mới vào nó cũng trầm trồ rồi tấm tắc khen nhà ông đẹp quá xá. cũng đúng, toàn là đồ quý hiếm, mấy cái bình cổ ổng còn có cả cái khu riêng để trưng bày nữa.


dì Năm biểu Mén dắt cậu Hạo Thạc đi ra mấy chỗ bếp, chỗ làm việc thường ngày để cậu rõ, em còn chưa kịp nói gì thì chị Tình đã chen ngang.


- ây ây. dì Năm dì cứ để con, Mén chắc giờ này phải đi chẻ củi Mén ha. bận bịu vậy thì đi đi, làm lẹ kẻo bà la cho.


Mén nghe vậy cũng đành thôi, em cũng không muốn tranh giành với chị Tình tại em biết đời nào mà em thắng nổi miệng lưỡi của chỉ. mà nhớ ra sáng giờ mọi người lu bu chưa ai chẻ củi chất vô kho nên sẵn đây em làm luôn cho nhanh.






mấy cái công việc nặng nhẹ trong nhà Mén đều làm quen rồi, chẻ củi thì Mén biết nhưng mà sức con gái nên yếu quá, một khúc có hai gang tay mà em chẻ lâu lắm, mồ hôi thì nhễ nhại thở hì hục. tự nhiên ai đó tiến đến giật lấy cây rìu trong tay em, Mén đang khom người thở nên mất đà mém tí là chúi nhủi xuống đất rồi nhưng may làm sao có ai đó đưa tay vòng qua bụng em kéo dậy.


- con gái thì cẩn thận một chút đi.


à là cậu Chính Quốc. ngộ ha, cậu giật rìu làm em mém té mà còn trách người ta nữa chứ. tự nhiên Mén bức xúc ghê nhưng mà cũng cúi đầu chào cái đã cho có phép tắc.

- sao hôm nay lại chẻ củi ?

- à tại con thấy mọi người bận quá, con thì đang rảnh nên phụ mọi người một tay.



tự nhiên cậu nhìn em chăm chăm à, không nói tiếng nào cả. nhưng nhờ vậy mà bây giờ Mén được thêm dịp nhìn rõ dung mạo của Chính Quốc, quả là cậu rất khôi ngô tuấn tú, gái trong làng mê như điêu đổ nhưng chưa từng nghe cậu quen ai bao giờ, chắc cậu kén lắm hen. rồi tự nhiên cậu lấy ngón trỏ ấn vào trán em, không quá mạnh nhưng con bé này là đang đắm đuối nhan sắc của cậu nên không để ý, tí nữa là té rồi.


- để tao làm cho. mày ngồi đó đi.


dứt lời là cậu giơ rìu lên chặt mạnh vào khúc gỗ, hai lần thôi mà khúc gỗ đã chẻ làm đôi rồi. chà chà cậu mạnh thật đó, Mén trố mắt luôn nhưng rồi sực nhớ vốn dĩ đây là công việc của mình mà.

- dạ cậu ơi việc của con mà, cậu để con làm cho cậu vô trỏng nghỉ trưa đi.

- tránh ra, trúng em thì đừng có la đấy.


- dạ??? em? em nào?


rõ ràng em vừa nghe cậu gọi 'em', mà em nào? chẳng lẽ là Mén sao? nghĩ đến đây tự nhiên gò má em thoáng đỏ, mặt nóng rang.


- dù sao cũng nhỏ tuổi hơn, xưng là em cũng đúng thôi.

- dạ? sao mà được cậu. thôi cậu ơi, cậu cứ xưng như trước đây con thấy thoải mái hơn, vả lại con cũng chỉ là kẻ ăn người ở, cậu xưng hô như thế không được đâu.


Chính Quốc chóng cây rìu xuống đất, quay sang nhìn em. cậu thấy trong lòng vô cùng bức bối khi nghe lời từ chối từ Mén. vốn chỉ là chuyện xưng hô đâu có cần phải ứng gay gắt thế cơ chứ.


- cái chuyện cấm xưng hô là chuyện người ta. tao vẫn thích gọi mày em.


em cũng bất lực đành thôi, thật lòng thì Mén thích cách xưng hô vầy lắm chỉ sợ mỗi điều cô Gia Khanh nghe thì sẽ xong chuyện, vả lại bữa trước ông cũng đã nói khéo chuyện tình cảm nảy sinh giữa em và cậu, ông sẽ không bao giờ chấp nhận. dù có thương cậu nhiều hơn thuở ban đầu thì em cũng chỉ giữ riêng cho mình.

thấy cậu làm hăng say như vậy nên em cũng lợi chỗ bậc thềm ngồi, nhìn cậu tập trung trong đẹp trai vô cùng, cơ bắp cuồn cuộn cầm rìu chẻ từng khúc củi làm em như muốn tan chảy ra. Mén thừa nhận chuyện Mén thích cậu là thiệt nhưng mà không phải thích vì thân hình đâu nghen, như thế thì oan cho Mén lắm. bản thân em cũng chẳng rõ thích cậu vì điều gì, ấn tượng lần đầu gặp là cậu rất đẹp trai nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ thôi.


- Mén?


nghe có người gọi phía sau, Mén giật thót mình quay lại. trời ơi, Mén sợ muốn chết đi được, cứ ngỡ là bà hay cô Khanh nhưng ai dè là Hạo Thạc. Chính Quốc nghe tiếng nên cũng quay đầu sang nhìn, ban nãy cậu ở trong phòng đọc sách nên không biết Hạo Thạc là ai nhưng cũng không vội đến hỏi chỉ đứng đó quan sát.


- em làm gì ở ngoài đây vậy?


- à em...em...ngồi đợi..à! chân em bị đau nên ngồi nghỉ một tí.

em ấp úng một hồi mới nghĩ ra nguyên nhân để nói, sợ anh không tin nên em giả vờ khụy xuống một chút, ôm cổ chân mà xuýt xoa. Hạo Thạc liền đưa tay đỡ lấy em, mặt vô cùng lo lắng.


- trật chân rồi hả? em có sao không?


- à dạ em không sao đâu. mà có chuyện gì mà anh ra đây thế?

- anh định kiếm em để hỏi về chỗ giặt đồ với phơi đồ á. hồi nãy Tình bị cô Khanh gì đó kêu nên là chưa chỉ anh được.


- à anh đi ra mé sau á, kế bên lu nước là chỗ giặt của gia đinh, ở đó có sào phơi luôn, có gì tí em dẫn anh đi nghen.


- chân em đang đau nên ngồi nghỉ đi, có gì anh hỏi mọi người được rồi. má anh có đưa cho anh lọ thuốc phòng hờ bị trật chân, bông gân, em đợi anh vào lấy cho hen, sứt vô hiệu quả lắm.


anh để chân em lên cái ghế nhỏ, toan đi thì nghe tiếng thứ gì đó rơi xuống đất.


- cậu là ai vậy?





đoán xem cậu Quốc sẽ ghen khum= )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro