22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu là ai vậy?

Chính Quốc tiến đến chỗ hai người họ. nét mặt trông khó coi lắm, chắc chuyện gì làm cậu bực rồi chăng. Hạo Thạc dòm là biết con của ông bà liền à, chứ người làm ai lại mặc đồ đắt tiền thế cơ chứ.

- chào cậu, con là Hạo Thạc gia đinh mới nhà ông Điền.

cậu út ngó sơ qua sau đó dời mắt sang Mén, con Mén đang nhìn Hạo Thạc, cứ thấy anh dễ thương quá xá, biết quan tâm chăm sóc nữa chứ. nói thì là vậy nhưng em quý anh thôi chứ nếu gọi là thương là thích thì đương nhiên lòng của Mén chỉ có mỗi cậu Quốc rồi. thế mà cái người kia lại không nhận ra, vô cớ quát lớn.


- che củi đi. còn đứng đây nhiều chuyện sao?

Mén giật thót, sao ban nãy cậu giành làm cho bằng được mà?

- cậu nói cậu chẻ giùm con mà.


- làm giùm không có nghĩa là làm hết, hiểu chưa?

mèn đét ơi, Mén nghe đến đây tự nhiên cụ mặt à. cậu ngộ vậy chèn, từ đầu giành làm chi không biết. nhưng sao mà dám cãi được, đó là công việc của em chứ đâu phải của cậu. vả lại Chính Quốc cũng thân là chủ, đời nào chủ làm việc cho đày tớ được. em cúi đầu chào rồi lách sang bên trái của cậu mà đi.


- cậu vào trong đi.

- nhưng mà cậu...Mén dù sao cũng là thân con gái sức đâu mà chẻ hết mớ củi to đùng đó hay cậu cho con xin phép ra chẻ phụ được không cậu?

- không phải lo, nó sức trâu sức bò.

Hạo Thạc há hốc mồm, dì Năm chẳng phải đã nói xưa nay ở đây ai cũng quý Mén như con cháu ruột thịt, chớ có anh chàng nào thương Mén cả, ít nhất là dì Năm chưa bao giờ thấy ai đến ngỏ lời cả. nhưng thấy ánh mắt sắc lẹm như dạo của Chính Quốc, Hạo Thạc cũng không nói gì thêm cúi đầu đi vô. chưa được bao lâu cậu Quốc lại lên tiếng gọi.

- à mà cậu nên giữ khoảng cách với nhỏ đi, nhỏ dù sao cũng có người thích rồi. rảnh rang quá thì vào gánh nước đi.


- chỗ lấy nước ở đâu vậy cậu?

- ở chỗ lấy nước.



Hạo Thạc đương nhiên là sốc đến nổi không biết làm gì ngoài đứng chết trân nhìn cậu. cái tính ngang ngược của mấy cậu ấm, công tử anh đã nghe qua cũng như gặp qua nhiều rồi nhưng cậu Quốc thật sự là ngang ngược của sự ngang ngược luôn đó. Hạo Thạc không thể "đánh cậu đến chết" nhưng anh rất muốn nói "sẽ đánh cậu đến chết"


ngang ngược như vậy đố ai dám lấy.













cảm giác trong lòng của cậu bây giờ vô cùng bực bội. tại sao cậu ta dám gần gũi với Mén thế? sao dám nhẹ nhàng ân cần với em như vậy? Chính Quốc nhìn thấy cảnh chướng mắt đó, tay vô thức nắm thành nắm đấm. kiểu này là cậu đang ghen sao? nghĩ đến đây, cậu có hơi giật mình nhưng lòng nửa muốn phủ nhận nửa kia lại thấy sự thật đúng là mình đang ghen. ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra dạo này Chính Quốc có quan tâm Mén nhiều hơn hồi xưa, cậu cũng hay hỏi han Mén nữa. được một lúc, cậu như muốn phát điên lên vì lòng đã rối ren lên cả rồi. những lúc tâm trạng thế này cậu thường đi vẽ tranh cho thoải mái, vừa lúc Chính Quốc định đi thì chạm mặt ba của mình. cả hai nhìn nhau chừng hai ba giây, cậu Quốc mới lách sang một bên để đi ra ngoài vừa được một hai bước ông Điền đã lên tiếng:


- con vào nhà ba có chuyện cần nói.


- chuyện cần nói đã nói hết rồi, con không muốn bàn thêm về chuyện đó.


- chuyện lấy vợ của con, mau vào trong, ba không muốn nhiều lời.


tuy chuyện trước đây đã làm cho Chính Quốc và ông có một khoảng cách vô cùng lớn nhưng suốt hai mươi tư năm qua một tay ông nuôi cậu lớn, không thương không lo làm sao được. chuyện Huỳnh- người ba ruột của Chính Quốc đã mất cách đây một năm vì bệnh ho lao cậu đương nhiên biết. bây giờ, cậu chẳng khác gì một đứa mồ côi được người ta nhận nuôi hay sao? chính vì những suy nghĩ như thế mà từ sau chuyện đó cậu không muốn nhận bất kỳ tình yêu hay những quyết định tốt cho tương lai của mình từ gia đình họ Điền, điều đó như thế cậu đang nhận lấy sự thương hại vậy.

- con bận rồi. chuyện cưới hỏi của con ba không cần quan tâm.


- con nói vậy mà nghe được? chuyện trước là lỗi của ba vì đã giấu con nhưng cũng đừng đem sự giận hờn đó vào nấy chuyện hệ trọng thế này.


- vậy thì con không cần chuyện hệ trọng đó. còn chuyện trước đây con không muốn nhắc đến nữa.


vì ông Điền ngày xưa đối xử với mẹ của Chính Quốc không phải ngược đãi hành hạ nên bây giờ hai tiếng ba-con mới còn đấy, chứ lòng cậu từ khi biết chuyện đến nay thì thật sự tình cảm gia đình này đã tan nát rồi. một bước rồi hai bước, cậu vẫn lựa chọn không thuận theo ý của ông Điền.

- ba biết chuyện vợ chồng bị ép buộc là không nên. duyên chưa chắc đã có nên không thể gượng ép mà đến với nhau nhưng ba không biết sau này sẽ sống đến bao lâu. nhân lúc ba còn sống, ba chỉ muốn lo cho tương lai của con cốt là để con hạnh phúc, sung túc.



ánh mắt ông buồn rười rượi. không phải vì cậu  là con của vợ mình và người khác mà ông hất hủi, căm ghét. từ khi bế cậu trên tay, lòng ông đã thấy hạnh phúc như thể đứa bé này cùng chung một dòng máu với mình vậy. còn Tú Bình-người con gái ấy, ông đã trót thương ở giây phút muộn màng. dẫu cô đã không còn nơi hồng trần này nữa nhưng ông tin con bướm vờn nơi ngọn đèn dầu hiu hắt mà mỗi lần ông nhớ về chuyện ngày xưa chính là Tú Bình.


chốn nhân gian này vẫn còn tôi nhớ đến bà. dù tình nghĩa vợ chồng sớm đã không trọn vẹn nhưng lời nói "tôi thương bà" khi đó đều là những lời thật lòng nhất.


ông đã ghi như thế trong bức thư gửi vợ đặt dưới lư hương của cô Tú Bình. có lẽ khi xưa, tình cảm mà ông dành cho bà không đủ nhiều để xem là vợ là chồng nhưng hình bóng cô mặc chiếc áo dài bước chân vào nhà họ Điền đã thật sự làm ông xao xuyến đến tương tư.















- hai đứa từ xưa đến nay là thanh mai trúc mã, tiên đồng ngọc nữ. bây giờ cũng đã lớn hết rồi, Chính Quốc lấy vợ để sinh con đẻ cái nối giỏi tông đường còn Gia Khanh lấy chồng về nhà chồng để làm tròn bổn phận một người con gái.


ông Điền nói giọng chậm rãi nhưng rất nghiêm túc. Chính Quốc đồng ý ngồi lại đây bàn chuyện cùng ba mình tuy nhiên trong lòng lại vô cùng chán nản. từ nhỏ đã phải nghe bao nhiêu lời gán ghép rồi, vốn cậu chỉ xem Gia Khanh là em gái như người thân trong nhà chứ tình cảm nam nữ cậu không hề nghĩ đến. nhưng nói đúng hơn là có lẽ cậu trao cho người con gái khác rồi...


- Gia Khanh, bác muốn hỏi cưới con cho Chính Quốc-con trai bác. nếu con cũng thương nó thì bác sẽ mang trầu cau sang xin hỏi cưới.


- dạ, con cảm ơn bác đã chọn con. xưa giờ con thương Chính Quốc là thật, con chỉ sợ anh không thương con mà ánh mắt cứ hướng về người khác, thân phận thấp bé.


nghe đến cậu liền biết Gia Khanh nói đến Mén rồi. lời khó nghe đó cậu đương nhiên cau có ra mặt nhưng sau đó cậu lại nhìn sang thấy ông Điền nét mặt khó hiểu nhìn mình, cậu đành im lặng vì sợ nói ra lại liên lụy đến Mén.


- Chính Quốc, con để ý ai sao?


cậu không biết nên trả lời làm sao nhưng lúc câu hỏi vừa dứt đầu óc cậu chỉ hiện lên mỗi tên của Mén. phải chăng cậu thương Mén rồi không? ánh mắt cậu đảo sang chỗ khác như cố tránh khỏi câu hỏi mà cậu còn chút mơ hồ này nhưng có lẽ ông trời muốn cậu trả lời nó rồi. ông Điền vẫn chưa dời mắt khỏi cậu, vẫn im lặng chờ cái tên mà cậu thốt ra.



lòng cậu lại xốn xang chưa bao giờ lại hồi hộp như lúc này. phải điều gì dính líu đến em đều khiến cậu trở nên như vậy không cơ chứ. không biết nên nói bắt đầu từ đâu vì Chính Quốc cũng chẳng rõ em bước vào lòng cậu từ khi nào, bao giờ nhưng điều đó cậu chẳng thiết nghĩ đến. suy đi cũng phải nghĩ lại nếu chuyện cậu thích Mén bị ông Điền bác bỏ, tức giận rồi lại ghét em thì có phải sẽ làm khó dễ cho em không? tính sẽ nói nhưng rồi lại thôi.


- dạ không có.



- vậy thì tháng sau sẽ làm đám cưới cho con và Gia Khanh.


- tháng sau? con không muốn.


- tại sao? con đã nói không thương ai vậy chuyện con và Gia Khanh đến với nhau chẳng phải sẽ rất tốt hay sao?


- nếu chuyện cưới hỏi mà ba muốn bàn với con là chuyện này thì con xin phép không thuận theo. còn Gia Khanh, anh cảm ơn vì em dành tình cảm cho anh nhưng đến với nhau là chuyện không thể.


- không thể? tại sao lại không thể?


Gia Khanh đập tay xuống bàn đứng dậy, giọng có phần tức giận.


- vì con nhỏ Mén đúng không?

Gia Khanh nói tiếp, lời nói không nhanh không chậm nhưng đánh thẳng vào tim đen của Chính Quốc.


- em đã thua nó cái gì mà tại sao lúc nào anh cũng quan tâm một mình nó, nhìn về hướng nó, mua đồ cho nó...thương một mình nó...


lời nói cuối giọng cô nghẹn đắng, mi mắt đã nặng chỉ cần chớp một cái nước mắt sẽ trực trào. Gia Khanh tuy nhiều lúc hóng hách nhưng cốt đều vì tình yêu cả, thử hỏi ai đời lại cam chịu mình trở thành kẻ ngoài lề trong chính chuyện tình mà mình vun đắp chứ.


- em không thua Mén điều gì cả nhưng em phải biết chuyện tình cảm không thể muốn là được.


- em ghét nó!!! con nhỏ không cha không mẹ đó vốn không có tư cách so sánh với em! không có tư cách làm vợ anh!!!!


Gia Khanh quát lên, mặt đỏ bừng, hai hàng nước đã giàn giụa hai bên má. cành vàng lá ngọc như cô làm sao có thể chịu được cảnh thua cuộc một đứa bình thường được.

- anh cấm em không được nói những lời xúc phạm gia đình cô ấy.


- sao? anh thương nó đúng không?

- Gia Khanh đừng làm loạn nữa, em vào phòng đi.


- tôi hỏi anh thương nó phải không!!!!!


- đúng, anh thương Mén, được chưa?


lời vừa dứt, không gian trầm xuống một nốt đến nghẹt thở. cậu không biết sau tấm rèm hoa màu vàng cỏ thấp thoáng dáng nhỏ nhắn của một người con gái, hai chân đã loạng choạng đến nỗi đứng cũng không xong.



hê hê tuần sau tui kiểm tra full tuần nên chắc viết hơi chậm á hic (╥﹏╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro