3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu ơi. cậu đi với con qua chỗ làm của của cậu Kì chút nha, con đưa cậu đồ ăn trưa.

cậu không nói gì chỉ gật đầu. em trên suốt đường đi cứ mơ mộng trăng sao còn cậu im suốt hà. cậu không nói gì chỉ nhìn cái dáng người nhỏ bé của em đang tung tăng ngân ca mấy câu hát:

- và gió theo em trôi về con đường và nắng theo em bên dòng sông vắng.

- mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm mùa đã quên đi những lần em buồn.

cậu hát nối theo em. giọng cậu ấm lắm khác xa với cái giọng gắt gỏng hằng ngày.

- cậu hát hay thiệt đó nghen. cậu có học hát hả?

- không, nghe em hát vu vơ hát theo thôi.


đến chỗ của cậu Kì em vào đưa cơm cho cậu còn cậu út ở ngoài chờ. cậu nói đi vào cũng không làm gì nên đứng ngoài cho lành.

- cậu ơi, con mang cơm cho cậu nè.

- ừm để đó đi.

- dạ cậu con về.

- khoan đã

cậu lấy ra cái bánh giò rồi đưa cho em.

- cho em. hồi nãy còn dư cái này, vứt đi thì uổng.

cậu tốt lắm, lâu lâu có đồ ăn gì là cậu cho gia đinh à cậu không tiếc hay so đo gì với người làm, dù có hơi khó gần nhưng cậu dễ thương lắm.

- con cảm ơn cậu nha. con về trước, tạm biệt cậu









- ngày mai xong việc tôi dạy em học.

- không phiền cậu chứ ?


- đã nói là không mà.



cậu nheo mày tỏ vẻ khó chịu rồi thờ ơ quay đi vào trong. người gì mà khó ở.


- nếu không phải cậu con đã cho ăn cùi chỏ rồi, xìa.





...







- Gia Khanh con ngồi đây đi. mén bưng trà lên cho khách đi con!

nghe bà gọi em nhanh nhẹn bưng trà lên. chà! bà đi về rồi đem theo chị nào đẹp lắm, chị nhìn ra dáng tiểu thư cao quý, mỹ miều. người đẹp mà tên cũng đẹp nữa.


- vất vả cho con quá, về nước không nói ta ra đón.

- dạ thôi vất vả cho bác, cũng không to tác gì. mà Chính Quốc đâu rồi bác ?



- chắc nó đang trong phòng.

- Mén kêu cậu út ra đây bà gặp.


- dạ.


vừa xoay vào định kêu cậu thì đã thấy cậu sừng sững trước mặt. cậu im re vậy mốt em yếu tim thì làm sao.


- Chính Quốc!



Gia Khanh ôm chầm lấy cậu. cái vòng tay của chị em thấy chặt lắm.


tự nhiên chị đẹp bây giờ thành chị xấu rồi. sao chị ôm cậu "của em"

- Gia Khanh! em đừng trẻ con, lớn rồi đừng ôm nhau như vậy.

- nè con, con bé nhớ con thôi, sao phải khó chịu thế kia.

một nét đượm buồn trên mặt chị đẹp. cậu xoa đầu chị:

- anh xin lỗi.

ngọt như mía lùi. phải chi cậu cũng như vậy với em thì chắc em đã đổ ứ ừ rồi. thôi không phải phận em, người ở mà mơ tưởng có khi mai mốt lại đau khổ khóc sướt mướt chuyện cậu đi lấy vợ.

mà cậu đẹp trai quá, em làm sao đây? thôi kệ, mặc cậu thích chị hay không, em thích cậu là được, kệ cậu, kệ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro