4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- từ nay Gia Khanh sẽ ở với gia đình mình. ông đi lên tận tỉnh làm ăn nên tháng sau mới về. ở nhà có thêm Gia Khanh bà sẽ có người trò chuyện cho đỡ buồn.

- à bác, đây là Tình. nó là người hầu của con, bác cho nó ở cùng mọi người được không?

- được được. con năm nay bao tuổi rồi?

- dạ bà con mười chín.

- con đi theo em Mén để em chỉ chỗ ngủ cho con nha. Mén dắt chị đi xem nhà bếp, chỗ ngủ đi con.

em gật gật rồi dẫn Tình đi. em thấy chị cứ sao sao, em chỉ chỗ cho chị, chỉ chị chỗ nấu rồi chỗ úp chén, phơi đồ mà chị trề môi.

- mày tên Mén hả. nghe quê quê sao sao, bà biểu tao mới đi chứ...cỡ mày tao chả cần.

chắc Mén đây muốn hướng dẫn cho chị chắc, tại bà biểu cả thôi nhé, đồ chảnh chọe.

- đây là chỗ giặt đồ. chị phơi đồ ở kia, tí em sẽ chống thêm sào để phơi đồ của cô Khanh.



giờ cũng trưa cậu út vừa về đến, em bỏ ngang mà chạy đến xách cặp cho cậu.

- cậu mới về.

- nhà có khách hả?

- vâng, bà nói cô Khanh sẽ ở đây. em đang chỉ cho chị Tình người hầu của cô Khanh chỗ phơi đồ á cậu.

mặt cậu thoáng một nét khó chịu nhưng cũng nhanh chóng giấu đi rồi đi vào nhà.

- con chào má.

- Quốc về rồi hả con. ngồi xuống đây nói chuyện với má chút.

cậu cũng ngồi xuống, em cầm cặp cho cậu nhưng không biết phải để đâu. bà vốn khó tính không thích để đồ linh tinh, còn phòng cậu cậu không thích ai vào cả.

cậu thấy em cầm cặp mãi cậu mới quay sang:

- mang vào phòng đi.

- dạ? phòng ai hả cậu?

- cặp của tôi không lẽ phòng của cậu hai?

- dạ tại bình thường cậu không thích ai vào phòng nên...con

- giờ tôi biểu thì làm đi.

cậu khó chịu nhìn em. em nghe mọi người nói tánh cậu xưa nay khó gần, khiếm tốn, học nhiều giỏi giang nhưng cậu không phô trương nhiều.

lần đầu em bước vào phòng cậu nhìn đâu cũng toàn là sách, mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp. em đặt chiếc cặp lên bàn cho cậu, lướt mắt ngìn em thấy trên bàn có một sắp giấy ghi gì thì em không biết vì em đâu có biết chữ.

câu tri thức thật nha.








- Chính Quốc, em cần mua một ít vải để may thêm vài bộ quần áo. anh đưa em đi được không?

- để anh biểu người đưa em đi. anh bận việc rồi.

- sao? việc quan trọng hơn em luôn sao?

Gia Khanh tỏ vẻ giận dỗi buông bàn tay đang nắm tay anh. anh và cô từ nhỏ thường được khen là thanh mai trúc mã. vì vậy Gia Khanh luôn nghĩ trong lòng anh cô là quan trọng nhất


cậu thở dài một tiếng.

- thôi được. đợi anh một chút, anh làm chút công việc rồi mình đi.



cậu đi ra đằng sau, cậu thấy em ngồi xỏm bên cạnh cái vườn hoa oải hương. nét mặt ủ rũ và cậu chợt nghĩ đến cái sự cọc cằn ban nãy của mình có khi nào em buồn chuyện đó không?

em chẳng để ý cậu đứng phía sau vì vậy mà lòng bao ẩn khuất đều nói ra với con gà bên cạnh.


- có phải mai mốt cậu sẽ lấy cô Khanh không? rồi tao sẽ chẳng được gần cậu không? phận gia đinh đã đành rồi đằng này cậu còn có vợ.

- mày nói gì đi. mai mốt, cậu cưới cổ, tao sẽ đem mày đi nấu cháo gà cho biết mặt.

- hung dữ như em thì có mà ở giá.

nghe tiếng cậu em giật mình xoay lại nhưng xui thay chân em trượt xuống bậc thềm ngã về phía sau. cậu nhanh nhẹn đưa tay ôm eo kéo em lại.

em với cậu bây giờ gần sát nhau luôn, cái má đo đỏ hiện lên khiến em đẩy cậu ra.

- con...con...con tr...trượt chân.

- c...cậu cậu...ra đây có chuy...chuyện gì không ạ?

cậu chỉnh lại áo, cậu cũng ngại lắm chẳng ai nhìn ai.

- ra chồi tôi dạy cho học.

nói rồi cậu đi ra chồi luôn, trời ơi sao mà học đây cậu. em ngại thấy mồ rồi nhưng em không dám cãi cậu, đành đi ra chồi.


việc vừa rồi vô tình Gia Khanh nhìn thấy. cô chẳng biểu hiện gì cả, chỉ có ánh mắt chẳng rõ đang toan tính gì cả.










ra chồi em thấy cậu cùng sấp giấy ban nãy em thấy trong phòng cậu, ồ là để dạy cho em đó hả.

- ừm, bắt đầu học. tôi sẽ dạy em bảng chữ cái, nội trong ngày hôm nay phải thuộc lòng.

- đọc theo tôi. A

- Aaaaaaaa

cậu cũng thước gõ vào đầu em.

- đọc...là đọc không phải la. em cà chớn thì ăn đòn đừng có khóc.


hung dữ như cậu cũng ở giá đi là vừa, khó tính qua chừng luôn. không hiểu sao em thích cậu cho được.

- đọc lại. A

- A.

- Ă

- Ă

-A Ă

- A Ă

thế là cậu dạy cho em, em cũng chăm chỉ học theo. thoạt đầu thì dễ nhưng đọc càng nhiều em càng quên hết trơn, đã vậy cậu còn bảo lúc cậu đi công việc về cậu sẽ kiểm tra, em nửa chữ còn vấp lên vấp xuống cả cái bảng sao em học nổi đây.



em thấy cô Khanh khoát tay cậu rồi đi leo lên xe đi mất, lại là cổ. em quay lại cái bảng chữ cái cố đọc để thuộc nhưng em đọc với thái độ cái gắt, cho bỏ ghét ấy mà.










được một hồi, cậu cùng cô Khanh cũng về. cậu tiến đến cóc vào đầu em tội ngủ gật.

- dậy! đọc lại tôi nghe những gì em học được.


em mới dậy còn mơ mơ ở đâu á, nghe cậu kêu em cũng đọc.


- A Ă Â B C D E, à không Đ, E Ê...G..I...H

em cứ như vấp lên vấp xuống, cậu nhăn mặt rồi đập thước cái rõ to.

- nãy là giờ em học là G rồi tới I hả? Ê G H I, là H trước I không phải I trước H!

- con...con xin lỗi do nhiều quá con quên.

- ăn có quên không? em, học lại bảng này ngày mai đọc vấp chỗ nào đánh chỗ đó.

cậu nói rồi đi vào nhà luôn. cậu ơi cậu có ác qua không? em chỉ mới đọc qua có lần sao em thuộc được. em biết cậu xưa nay khó tính nhưng mà cậu làm vậy chết em rồi.


- làm gì vậy?

đang ủ rũ thì một giọng nói vang lên.

đoán xem giọng ai nào bbi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro