(61): Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Dương trở về ký túc xá như bình thường. Có điều, cô nhận ra. Bên trong ký túc xá của mình không còn gì nữa. Đồ đạc của Tịch Dương đều đã bị chuyển qua nhà của Thần Hi, đến giờ vẫn chưa lấy về.

Tay cô đập vào trán mình tự trách. Sao có thể bất cẩn như vậy được chứ? Cố Thần Hi chỉ vừa mới ngừng liên lạc với cô có một, hai tuần. Bây giờ chủ động liên lạc với anh bảo qua lấy đồ, chẳng phải là sẽ phá vỡ tiến độ chia tay của bọn họ sao?

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản.

Chuyện này khó quá, thôi cứ để chờ thêm một thời gian. Khi nào các môn học trên trường buộc Tịch Dương phải sử dụng đến tài liệu của học kỳ trước và laptop, Tịch Dương sẽ liên hệ với Cố Thần Hi để lấy về ngay. Còn quần áo thì... hiện tại vẫn đủ mặc.

Hiểu Thi vẫn còn ở dưới quê nên sẽ lên trễ mấy ngày. Còn mỗi Thuần Nhi cùng Tịch Dương đã hẹn trước với nhau ở ký túc xá.

"Anh trai cậu thế nào rồi, đã khoẻ lại chưa?" - Thuần Nhi hỏi.

Có lẽ kể từ sau buổi vũ hội kia, Thuần Nhi đã thấy không cần phải giấu giếm thêm về mối quan hệ giữa bản thân và Lam Bách rồi. Tịch Dương có thể hiểu được, tại sao Thuần Nhi và Lam Bách không thể thành đôi. Chẳng phải cũng giống như cô và Cố Thần Hi đó sao?

Khoảng cách quá xa, bị hiện thực đập cho tan tác.

"Khoẻ rồi. Chỉ biết giỏi làm phiền người khác!" - Tịch Dương không nhịn được phàn nàn - "Đợt trước ông ấy bỏ ăn bỏ uống như vậy mà không bị bệnh dạ dày. Đến tớ còn thấy lạ ấy. Nghe nói dự án đầu của công ty thành công rồi, cũng đã tìm được nhà đầu tư, mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo và ổn định. Không cần phải làm việc bán mạng như trước nữa".

Thuần Nhi giả đò không để ý lắm, gật gù.

Tịch Dương không tin được, cô bạn tiểu thư cùng phòng suýt chút nữa đã thành chị dâu... Mà nghĩ kỹ lại... Không phải Lam Bách và Cố Thần Hi cũng đang ở tình trạng tương tự hay sao?

Tịch Dương rùng mình, không để cho mình được nhớ tới Cố Thần Hi nữa.

"Còn cậu và anh chàng họ Cố kia sao rồi? Bữa vũ hội đó xảy ra thật nhiều chuyện. Tiêu Du Khiêm đã bị đuổi ra khỏi trường rồi, thật đáng đời" - Thuần Nhi nằm trên giường, không ngừng đung đưa đôi chân dài thon thả - "Trước giờ Cố Thần Hi không tham gia vũ hội nên tớ không biết đến anh ấy. Hoá ra địa vị trong giới rất cao a. Thế nên nhà họ Tiêu dù tức nhưng cũng không đắc tội được".

"Sau hôm đó thì bọn tớ đã chia tay rồi...".

Thuần Nhi sững sờ.

"Cậu làm vậy không phải là đúng ý Tiêu Du Khiêm quá à? Sunny, cậu bị ngốc sao?".

Cô nhún vai.

"Chịu thôi. Dù gì bọn tớ cũng không có tương lai, cứ như vậy dừng lại là được rồi...".

Thuần Nhi cứng người, cúi gằm mặt, bốc một phát ba bốn miếng snack cho vào miệng, nhồm nhoàm.

"Cậu và Lam Bách đúng là anh em. Đến lời nói cũng giống nhau như vậy...".

Tịch Dương còn tưởng mình nhìn lầm. Trong khoảnh khắc đó, cô đã trông thấy trong mắt của Thuần Nhi ầng ậng nước.

"Tớ hỏi cậu, tình yêu không đáng để chiến đấu ư? Cậu dễ dàng bỏ cuộc như vậy mà còn dám nhận là yêu?!".

Môi nhỏ buông tiếng thở dài.

"Nào phải tớ chưa từng chiến đấu qua chứ?! Chỉ là quá nhiều thứ không thay đổi được. Tớ bất lực, càng sợ làm mọi người thất vọng".

Thuần Nhi nửa sững sờ nửa oán trách nhìn lên Tịch Dương, không nói gì nữa cả. Không khí dần chìm trong im lặng. Tịch Dương xoay người, khẽ xoa lên vết sẹo trên ngực mình một lúc, đang lim dim định ngủ thì lại bị Thuần Nhi đánh thức.

"Chia tay rồi mà cậu vẫn có thể bình thản như vậy được à?".

"Cậu bây giờ là cùng một phe với Cố Thần Hi có đúng không?" - Tịch Dương lật chăn, bức xúc hỏi.

"Ừ, đúng vậy. Trước đây tớ không thích anh ta. Nhưng người như Cố Thần Hi, lại đứng trước bao nhiêu người công khai nói thích một người tầm thường như cậu. Anh ta còn chưa đủ chân thành à?".

"Chân thành không phải là tất cả..." - Tịch Dương phản bác. Cô hệt như đang phải giải thích cho một Cố Thần Hi thứ hai vậy. Ban đầu trông bộ dạng của Lam Bách, cô còn tưởng Thuần Nhi đã đá anh trai cô. Hoá ra không phải vậy - "Ngay đến cậu cũng nói tớ đây rất "tầm thường", vậy bản thân tớ nên cảm thấy bản thân mình như thế nào đây? Một câu nói đứng trước mọi người của Cố Thần Hi đúng là một loại dũng khí, mà tớ phải ở cạnh Cố Thần Hi, mỗi giờ mỗi khắc đều phải kìm nén cái suy nghĩ kia của bản thân, cũng là một loại dũng khí đó".

Miệng của Tịch Dương chua chát.

"Hơn nữa, không đơn giản như cậu nghĩ... Tớ chia tay với Cố Thần Hi còn có nhiều loại lý do khác nữa kìa...".

"Lý do gì nữa?".

"Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết anh ấy có thể sống tốt hơn mà không có tớ. Nhiêu đó lý do đã là đủ rồi".

Thuần Nhi nhếch miệng.

"Tốt hơn hay không, cậu đâu phải là anh ấy đâu mà biết?!".

Tịch Dương trừng mắt, phi ngay một cái gối vào mặt Thuần Nhi.

"Đừng nói nữa, để yên cho tớ ngủ!".

Thuần Nhi lại xì ra một cái.

Cuộc sống của Tịch Dương tiếp tục như vậy, về lại quỹ đạo cũ mà trôi qua. Chỉ là trong một ngày có quá nhiều khoảng trống, không có cách nào khoả lấp được. Mỗi ngày dù chẳng làm gì cô đều thấy vô cùng mệt mỏi, vô cùng khó khăn để tiếp tục.

Hoàng Túc Trạch gia tăng tần suất đến thăm cô. Trên bảng tin trường, những bài về Cố Thần Hi lũ lượt đã bị những bài về Hoàng Túc Trạch đè xuống dưới. Hiểu Thi đã về lại ký túc xá, tụ họp cùng với cô và Thuần Nhi.

Cho đến một ngày, môn Con người và Tổ chức buộc Tịch Dương phải xếp nhóm làm bài tập. Cô biết, bản thân mình không có cách nào né tránh Cố Thần Hi được nữa. Không biết vết thương trên tay anh như thế nào rồi... Bất giác đã sắp qua mùa hè.

Hi vọng Cố Thần Hi đã quên hết mọi thứ về cô.

Buổi tối, Tịch Dương chộn rộn nhắn cho Cố Thần Hi một tin: [Có hôm nào anh rảnh không? Em sang nhà anh lấy đồ... Em vẫn còn quần áo và laptop, tài liệu, vẫn để ở bên đó].

Chỉ là một tin nhắn nhưng Tịch Dương đã thức đến tận ba giờ sáng để mong ngóng một câu trả lời. Bỗng thấy bản thân có chút thảm thương. Cũng đúng, Cố Thần Hi đã không còn là bạn trai của cô nữa, ai nói anh có trách nhiệm phải trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức vậy chứ?

Vậy nhưng Tịch Dương chờ thêm cả ba ngày sau đó, điện thoại vẫn im lìm, không hề có lấy một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào. Nếu có.... thì là của Hoàng Túc Trạch hoặc tổng đài.

[Anh hai, Cố Thần Hi đã khoẻ chưa?]

[Sao mày lại đi hỏi chuyện này? Còn muốn dan díu gì với nó?]

[Không phải... Em có để lại laptop ở nhà riêng của anh ấy. Em muốn hỏi để xin lấy lại mà thôi]

[Nói với bố mẹ nuôi, hay bác quản gia không phải được rồi sao?]

Thấy bên kia bỗng dưng im ắng, không nói gì, Lam Bách mới đọc kỹ lại tin nhắn kia một lần nữa. Là nhà riêng? Không phải nhà họ Cố? Hai đứa đó ở bên ngoài còn vào nhà riêng của nhau để làm gì?

[Hai đứa mày sống chung?!]

Tịch Dương cảm thấy mình vừa mới gây hoạ.

[Không có, em qua để ăn mì. Một lần duy nhất!]

[Qua ăn mì, xách theo laptop để làm gì?]

Não cô gần như vắt ra để trả lời cho câu hỏi này của Lam Bách.

[Em sẵn thì qua hỏi bài Thần Hi]

[Vậy tại sao ban đầu không hẹn ra quán?]

Câu hỏi này hoàn toàn trí mạng. Tịch Dương thấy tốt nhất là nên lờ tịt Lam Bách đi. Nhưng như thế sẽ thành cô chột dạ mất, nên đành lấp lửng chốt.

[Một lời khó nói hết]

[Tao đâu có bắt mày nói trong vòng một lời? Nói đi, anh mày đang dỏng tai lên nghe đây...]

Tịch Dương thấy đau đầu. Giữa đêm phải gọi ngay cứu trợ.

"Thuần Nhi, Thuần Nhi...".

Thuần Nhi lúc đó còn đang say ngủ, bị Tịch Dương gọi dậy thì rất gắt.

"Gì vậy?".

"Cứu mạng!".

Mặt Thuần Nhi lập tức nhăn lại như khỉ ăn ớt.

"Chuyện gì?".

"Cậu làm ơn gọi điện, hỏi thăm Lam Bách giùm tớ đi...".

"Hả? Để làm gì?" - Thuần Nhi bật dậy đến mức rung cả giường.

"Đánh trống lảng... Anh ấy cứ liên tục hỏi mình chuyện giữa mình và Cố Thần Hi. Nếu không khiến anh ấy quên đi, thì chắc anh ấy lại đi tìm Thần Hi đánh gãy chân mất...".

Thuần Nhi ảo não nhìn Tịch Dương.

"Nhưng tớ biết nói gì đây?".

"Làm ơn đi mà... chị dâu..." - Tịch Dương chắp tay vái lạy.

Thuần Nhi không nói gì, chắc đã ngầm đồng ý. Môi cứ tủm tỉm cười, như là đang đắc chí lắm. Đã nghiện lại còn ngại.

"Được rồi, cậu về giường đi. Để tớ gọi cho anh ấy!".

Tịch Dương thấy thật khổ thân. Không nhắc đến Cố Thần Hi thì thôi. Nhắc đến thì lại thấy nhớ da diết. Rốt cuộc thì vết thương trên tay anh thế nào rồi? Đã lành lại chưa? Anh... đã yêu người mới chưa?

Hoàn toàn bặt vô âm tín như vậy, thật khiến người ta sợ sệt. Tịch Dương không rõ mình đang sợ hãi điều gì? Lần này người biến mất không phải là cô.

Tai nghe gắn vào tai, vốn dĩ định bật bài nhạc nào đấy để quên đi chuyện của anh cho dễ ngủ. Không ngờ vừa bật lên thì điện thoại đã tự động nhảy bài hát Người từng yêu.

"Bỗng nhiên nhớ lại
Lần biệt ly gào khóc đến khản cả giọng ấy
Mọi thứ mơ hồ cứ như là ảo giác
Người mà em đã từng yêu,
Hiện giờ anh đang ở thành phố nào?
Liệu có đang hạnh phúc không?
Hay đang trải qua cuộc sống đầy thăng trầm?
Thời gian tàn nhẫn đã biến chúng ta trở thành một con người khác
Đánh mất cả sự đơn thuần thuở nào và nụ cười khờ khạo khi bên nhau..."

Lời ca ngân lên, kéo theo muôn vàn ký ức quay lại, sống động như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Lúc Cố Thần Hi cầm lấy tay cô, lúc anh siết chặt tay cô nói đừng rời xa, lúc anh nhấn chìm cô vào cơ thể nóng bỏng của anh hôn đắm đuối... Nhớ phiếm môi ấm của anh, nhớ đôi mắt hiền dịu mỗi lúc anh nhìn cô, nhớ dáng vẻ kiêu ngạo khó cưỡng kia của anh, nhớ lúc anh cười lên, để lộ hàm răng trắng muốt, bầu mắt cong lên rạng rỡ hồn nhiên như một đứa trẻ nhỏ.

Lại nhớ đến ánh mắt tuyệt vọng của anh, lúc anh nằm lăn trên giường đau đớn năn nỉ cô đừng chia xa... Trái tim nhỏ của Tịch Dương quặn lại từng cơn, bức cô đến khó thở. Phút chốc hốc mắt đã trào ngập ra hơi ấm, thấm đẫm một góc giường.

[Cố Thần Hi, em thật sự rất nhớ. Rất nhớ anh]

Tin nhắn này được soạn ra, rồi nhanh chóng bị xoá đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro