(62): Sa đoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm yếu của Cố Thần Hi chính là tửu lượng của anh rất mạnh, gần như là nghìn chén không say. Nếu là trước đây, anh thật sự rất tự hào vì điều này, nhưng gần đây thì không có. Lúc muốn say thì không say được, Thần Hi cảm thấy như mình đang bị bức điên, đến một sự an ủi cũng không thể tìm thấy.

Gia Hào cùng Á Văn bị Cố Thần Hi dùng tiền mua, ở No. Shine chặt chẽ ba ngày ba đêm để hầu rượu Cố Thần Hi. Anh không ăn gì, cũng chẳng uống gì khác. Nguyện vọng của anh đơn giản là muốn say một trận ra trò, quên hết đi mọi chuyện. Từng chuyện từng chuyện đã khiến anh đau khổ và dằn vặt hết những tháng ngày vừa qua.

Từ lúc nhận được tin nhắn của Lam Tịch Dương thì anh thấy mình không có cách nào ổn nổi nữa. Rõ ràng là cô đã quay lưng bỏ rơi anh, ở bên ngoài sống cuộc sống thật tốt, đem hết những chuyện về bọn họ dễ dàng vào quên lãng. Vậy mà, tại sao, lại vẫn cứ nhởn nhơ tìm đến anh?

Đống đồ còn sót lại của Tịch Dương chính là thứ đã giúp anh trì trệ vượt qua từng ngày. Đống đồ đó, giống như Tịch Dương vẫn còn ở đây, chưa lúc nào đi khỏi. Trên áo quần vẫn còn đọng lại hơi ấm và mùi hương của cô. Cố Thần Hi chỉ còn lại chút mảnh ghép hoang tàn đó để thấy được mối liên hệ mong manh còn lại giữa anh và cô. Vậy mà Lam Tịch Dương vẫn không chịu cho anh giữ lại.

"Đúng là một đứa con gái ác độc. Ác độc hệt như... anh trai nó vậy!".

Vì Lam Bách mà tay anh phải bó bột gần hai tháng trời, không làm được gì nữa cả. Loại anh vợ và bạn thân như thế này, Cố Thần Hi anh cũng quyết không cần đến.

"Cậu uống vừa thôi, uống nhiều, sẽ bị lủng dạ dày đó. Nhìn Lam Bách là hiểu kìa" - Gia Hào cất tiếng khuyên bảo.

Mấy hôm nay, Cố Thần Hi đã nốc không ít rượu rồi. Ban đầu thì Gia Hào và Á Văn bị mua đến đây, nhưng sau đó thì vì lo lắng cho Cố Thần Hi nên không thể rời đi được.

"Cậu im đi! Đừng có mà nhắc đến thằng đó ở trước mặt tôi! Tôi với thằng ấy bây giờ cóc có quan hệ gì nữa cả" - Cố Thần Hi mặt đỏ bừng, chếnh choáng nói - "Lam Tịch Dương và Lam Bách, anh em nhà họ đều là những kẻ vong ơn phụ nghĩa, một bầy đốn mạt!".

Ở một bên khác thì tai Tịch Dương cứ không ngừng ngứa ran. Không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tịch Dương cảm thấy mình cũng không cần thiết phải gặp lại Cố Thần Hi. Mật khẩu nhà cô biết mà thì hẹn anh làm gì nhỉ?

Theo kinh nghiệm mấy tháng sống cạnh anh thì Tịch Dương tích luỹ được là anh rất hay có việc và không về nhà vào tối thứ sáu, cho nên khoảng tầm này, cô sẽ lẻn vào nhà Cố Thần Hi sau giờ học, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Đúng theo như tính toán, Tịch Dương qua căn hộ riêng của Cố Thần Hi, bấm chuông cửa một hồi không thấy ai trả lời, nên cô lớn gan nhập mật khẩu bước vào. Chỉ có mấy tháng không gặp mà nhà của Cố Thần Hi hỗn độn như một bãi chiến trường khiến Tịch Dương khó lòng nhận ra.

Chai rượu chất chật kín sàn nhà, lăn lóc. Mùi rượu nồng nặc và cả mùi thối rữa ở đâu đó bốc lên. Tịch Dương thấy rợn người. Cố Thần Hi trước giờ đều là kiểu người sống rất gọn ghẽ và ngăn nắp. Thứ gì để ở đâu thì phải trả về đúng chỗ đó, đúng ý anh thì mới được. Vậy mà...

Căn hộ giờ đây đã sặc mùi hắc ám.

Tịch Dương rón rén đi vào trong phòng ngủ, nhận ra quần áo của mình từ sớm đều đã được phô bày trên giường. Toàn là đồ lót của cô. Thứ nào thứ nấy đều nhớp nháp, dơ dáy.

Cô không thể gom cái đống này về ký túc xá được, đành cho vào máy giặt để giặt. Thế nhưng đồ cô quá nhiều, phải chờ hết khoảng 5 tiếng để giặt xong và sấy cái đống này. Trong lúc chờ đợi, cô không thể ngồi trong cái căn hộ dơ dáy thế này được.

Tuy Tịch Dương cái gì cũng không biết, nhưng cô chí ít cũng biết dọn dẹp. Ký túc xá bọn họ có ba người, trong đó đã có hai người được bố mẹ chiều chuộng, không phải làm bất cứ chuyện gì từ bé đến lớn, không thể để Hiểu Thi tự mình làm hết mọi chuyện được, bọn họ đều có phân công, thay ca và đổi lịch dọn dẹp rất thường xuyên.

Tịch Dương tìm một cái bao lớn trước tiên thu lại đống chai rượu nằm lăn lóc kia, sau đó mới tiến hành lau dọn. Từ sàn nhà, bàn ăn, bàn uống nước, ghế sofa, giường ngủ, tất cả đều được cô dọn dẹp sạch sẽ.

Rất nhanh, căn nhà đã lấy lại được dáng vẻ hệt như trước đây. Có điều... mẻ giặt kia vẫn chưa xong.

Tịch Dương uể oải nằm lăn lộn trên giường nghịch điện thoại, chờ thời gian qua đi. Thế nào mà thiu thiu ngủ quên đi mất...

--------------------------------------------------------------

Cố Thần Hi cuối cùng thì đã say ngoắc cần câu, được Gia Hào và Á Văn hộ tống về nhà.

Gia Hào đang đọc địa chỉ nhà họ Cố cho bác tài thì Cố Thần Hi bất thình lình tỉnh dậy. Cả người thẳng tưng. Người anh vừa nóng vừa đỏ. Hai mắt lờ đờ mịt mù. Đầu óc lâng lâng. Thật sự lâu lắm rồi không có cảm giác như vậy.

"Không về đó... Nhà tôi... nhà tôi ở gần trường S cơ... Khu đô thị X...".

Gia Hào và Á Văn nhìn nhau, chưa từng nghe nói Cố Thần Hi đã mua nhà riêng. Ở gần trường đại học S như vậy, không nói cũng đủ biết để làm gì.

"Thôi được rồi, về đó đi!" - Á Văn nói - "Về đó gần hơn về nhà họ Cố. Cậu thật sự muốn ngồi hơn cả tiếng với cậu ta sao? Đưa cậu ta về sớm thì mới về nhà sớm được. Bà vợ của tớ đang gào ầm lên ở nhà kia kìa!".

"Ừ ừ... thế về khu đô thị X nhé bác tài ơi!".

Lần đầu tiên Cố Thần Hi say đến như vậy, Gia Hào và Á Văn chẳng biết phải xử lý như thế nào. Bọn họ tự thấy bản thân đã đủ trách nhiệm khi đã ném được Cố Thần Hi vào trong căn hộ, nhanh chóng rời đi. Khi ấy đã là nửa đêm.

Cố Thần Hi thật muốn ngủ một giấc nhưng người anh như bốc hoả. Quần áo thật vướng víu. Hơn nữa, tại sao có tiếng máy giặt vẫn hoạt động giờ này?! Ồn chết đi được. Hai chân thon dài lảo đảo tiến về phía phòng ngủ. Tay nới lỏng cà vạt, Cố Thần Hi tưởng mình sắp chết đến nơi, ngã ật xuống giường. Cả căn phòng đang quay mòng mòng xung quanh anh.

Động tĩnh ngay kế bên khiến Tịch Dương choàng tỉnh. Mùi rượu bốc lên ở ngay trước mặt, nồng nặc, chướng khí. Bàn tay Cố Thần Hi đập phải người cô, mau chóng dò dẫm, kéo Tịch Dương vào lòng. Sự mơ hồ dường như khiến động tác của anh càng thêm dứt khoát hơn.

Mùi hương như đoá hoa thơm ngát lưu luyến đọng trên đầu mũi. Lớp áo quần mỏng manh, da thịt trơn láng mềm mại, làm người ta muốn xoa nắn.

"Cố Thần Hi, anh sao vậy? Anh xỉn à?".

Lam Tịch Dương xoay người, phát hiện người đàn ông đang mơ màng, khó chịu ở phía sau. Cô muốn chồm người, với đến cái đèn ngủ thì bị Cố Thần Hi khoá chặt lôi về, khiến cô ngã ật trên giường.

"Lam Tịch Dương... Lam Tịch Dương..." - Cố Thần Hi nhão nhẹt gọi tên cô, dụi dụi cả khuôn mặt lửa đốt vào hõm vai cô hít hít hửi hửi - "... Thật sự là em à?".

Tịch Dương thấy Cố Thần Hi vật vã ở trên giường, hình như đang rất khó chịu. Anh nũng nịu dính chặt lấy cô hệt như một đứa trẻ vậy. Mà trên người anh vẫn còn đi nguyên giày. Áo trong áo ngoài bật tung cúc.

"Chờ em chút. Em giúp anh có được không?".

Cố Thần Hi túm chặt lấy cô, bật khóc.

"Không không được, không cho em đi đâu cả. Không muốn em đi đâu cả!".

Tịch Dương còn chưa hết hoảng hốt thì Cố Thần Hi đã ngã lăn xuống giường, lật đật quỳ xuống sàn, khóc lóc cầu xin cô.

"Bé con, em đừng bỏ anh đi mà. Em đừng bỏ anh đi có được không? Không có em anh sẽ sống không nổi mất... Em đừng bỏ anh đi... Anh có thể không cần gì cả, anh chỉ cần có em!".

Tịch Dương hoàn toàn sững sờ trước sự đau khổ và quỵ luỵ của anh. Cố Thần Hi anh, thật sự có thể quỳ xuống cầu xin một người nào đó sao? Cô thật không tin tưởng nổi, đây thật sự không phải ảo giác chứ? Hoặc là, Cố Thần Hi say quá nên làm bậy rồi.

"Anh chờ ở đây một chút. Em đi pha chút nước chanh cho anh có được không?".

Cô vừa đứng dậy thì eo đã bị anh ôm chặt lấy đặt về giường.

"Không được. Anh không muốn để em đi đâu cả!" - Cố Thần Hi vùi đầu vào ngực cô, khóc lên rưng rức, lồng ngực nhấp nhô tan vỡ khiến cô đau lòng - "Anh không cho em đi đâu nữa hết... Trở về bên anh đi có được không? Anh sẽ coi như, chưa từng có chuyện gì xảy ra cả...".

Tịch Dương vuốt lấy mái tóc mềm của anh an ủi. Miệng vẫn rất cứng cỏi nói ra.

"Không được. Cố Thần Hi, em sẽ không quay về với anh đâu. Em đến đây để lấy đồ của mình rồi về...".

Cố Thần Hi bỗng dưng ngưng bặt, không khóc lóc nữa. Ánh mắt anh thay đổi, hệt như một con thú dữ, đẩy mạnh cô xuống giường. Lòng tự trọng bị tổn thương, anh đay nghiến hỏi.

"Tôi đã quỵ luỵ em đến thế rồi. Em còn muốn thế nào nữa hả?".

Trong nháy mắt mà Cố Thần Hi như đã biến thành một con người khác. Tịch Dương vừa thất thần vừa kinh sợ. Tay anh kẹp chặt tay cô trên đỉnh đầu, hoàn toàn không cho cô lấy một cơ hội để chống trả. Thái độ anh giận dữ như thế, làm Tịch Dương thấy vô cùng bất an.

"Cố Thần Hi, anh buông em ra..." - Cô vẫn cố từ từ nói chuyện, cựa quậy do thám sự kiên định của anh.

Mà tay anh nắm cô rất chắc, cả người đè chặt lên thân thể khiến Tịch Dương không tài nào nhúc nhích được. Cô đã bị khoá chặt.

"Buông em?! Em dựa vào đâu mà sai bảo tôi. Em chẳng là gì của tôi nữa!".

Anh giống như một con mãnh thú vừa bị đánh tỉnh. Sức lực khủng khiếp. Động tác và ngữ khí đầy tàn bạo. Tịch Dương không nhìn ra được sự say xỉn của anh nữa, ngoại trừ cái hơi thở nồng nặc mùi cồn kia ra.

"Em... Thần Hi, anh buông em ra. Lam Bách chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu!".

Cố Thần Hi cười lạnh ngay trên trán cô. Nụ cười khiến cô rùng mình, rét run cả sống lưng.

"Lam Bách?! Em thực sự nghĩ tôi sợ hắn? Tôi sợ em?!" - Tay anh đột nhiên nhấn chặt cả người cô xuống giường. Con ngươi sáng quắc.

Tịch Dương khiếp đảm, van xin.

"Thần Hi, anh không phải là người như vậy... Mau buông em ra...".

"Không phải là người như vậy? Không phải là người như vậy thì có ích gì? Không phải cũng bị chính em chán ngán, ghẻ lạnh, ruồng rẫy đó sao?" - Cố Thần Hi khủng bố kề sát xuống mặt cô. Ngữ điệu tràn ngập sự bức ép - "Lam Tịch Dương, tôi cho dù có chết cũng không bao giờ nghe lời cô nữa!".

Tịch Dương há hốc mồm. Cô chưa từng trông thấy Cố Thần Hi đáng sợ như lúc này. Ban nãy anh vừa khóc vừa nháo, bây giờ lại hầm hè cô. Con ngươi sáng loé lên như hổ phách, nhìn chằm chằm Tịch Dương như đang ngắm nghía con mồi, muốn nuốt chửng cô trong đó.

Lồng ngực Tịch Dương run rẩy liên hồi. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Hơi ấm và nhiệt độ đó, cô vẫn nhớ như in.

Thời gian như ngưng đọng trước mắt. Chỉ còn hai người họ cùng với hơi thở hồng hộc của Cố Thần Hi.

"Thế nào? Em còn muốn trốn thoát nữa không?".

Tịch Dương rụt người, không biết nên trả lời thế nào mới được.

"Từ nay trở về sau, tôi sẽ không tiếp tục chiều chuộng em nữa" - Vẻ mặt Cố Thần Hi đầy bi thương, anh cay đắng tuyên bố - "Tôi sẽ tàn nhẫn với em như cách em đã tàn nhẫn với tôi vậy".

Tịch Dương hoang mang hé môi, định mở lời cầu xin tha mạng thì từng tiếng một đã bị Cố Thần Hi cắn nuốt. Tay ghìm chặt lấy tay cô, tựa như muốn bóp vụn cổ tay cô ra vậy.

Tịch Dương hoảng loạn nghiêng đầu né tránh, cô khó khăn lắm mới chia tay được anh, không thể lại để mọi thứ rơi về quỹ đạo như lúc trước được. Chân cô quẫy đạp, nhưng đối với Cố Thần Hi đều trở nên vô dụng. Sự chống cự của cô chỉ càng khiến anh thêm hưng phấn. Bàn tay luồn vào lớp áo mỏng, nắm lấy đồi ngực, thô bạo cưỡng chế, vân vê khiến hai bầu ngực trở nên rát đỏ.

"Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!".

Môi anh điên cuồng tìm đến môi cô chiếm đóng, ép buộc cô phủ phục, tước đoạt đi hơi thở của Tịch Dương. Cô vừa thoi thóp vừa liên tục chống trả. Cảm giác khó thở ngày một dâng cao khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Cô dùng hết sức lực rút tay khỏi sự cuồng bạo của anh, ra sức đẩy anh ra xa. Nhưng Cố Thần Hi hệt như một con thú bị chọc giận, anh đuổi theo Tịch Dương, nắm lấy cả người cô tóm về giường, điên cuồng nắm lấy dây áo mỏng manh của cô xé rách.

"Đừng..." - Tịch Dương gào lên.

Cơ thể thiếu nữ trắng nõn, non mềm phút chốc hiện ra trước mắt anh không sót thứ gì. Bầu ngực đẫy đà căng tròn, còn có cả hai điểm đỏ hồng vươn lên khiêu khích khiến người ta muốn cắn xé.

Cố Thần Hi xé toạc cả quần của cô ném đi. Tịch Dương hệt như một con chú thỏ trắng non nớt, bị anh chơi đùa dưới nanh vuốt, còn tưởng mình còn có khả năng chạy thoát. Cô ôm lấy thân thể mình, nghiêng người che giấu. Nào ngờ hông cô lại bị anh giữ lấy. Bờ mông tròn trĩnh ưỡn cao, một nhát bị anh kéo đến, đâm phập xuống.

"A..." - Tịch Dương hô to.

Nơi đó của cô gắt gao ôm chặt lấy vật cường tráng của anh tựa như sắp rách. Cô cúi đầu, mái tóc nâu đổ dài xuống, cố không kêu than.

Cố Thần Hi như đọc được suy nghĩ trong đầu cô.

"Nơi này của tôi chỉ cần nhìn thấy em thì lúc nào cũng cứng đến mức muốn nổ tung như vậy đấy...".

Không cho cô có thời gian để thích ứng. Anh kéo mạnh lấy eo cô, để cô ngồi lên người, hông rắn chắc thô bạo nhét sâu vật cứng vào người cô. Hai tay không ngừng dày vò bầu ngực đẫy đà của cô hệt như đang an ủi.

"Tịch Dương, em là đang muốn cắn chết tôi sao?..." - Cố Thần Hi khó chịu gầm lên.

Tịch Dương nức nở. Cỗ đau đớn kèm theo sự tê dại choáng hết cơ thể cô. Hai tai lùng bùng nghe thấy Cố Thần Hi đang dùng hết sức lực chiếm dụng lấy cơ thể mình. Hơi thở anh mỗi lúc một trở nên cấp bách. Nơi giữa hai chân bị anh đâm đến như muốn thủng. Từ đùi đến đầu gối mềm nhũn ra như nước.

Cố Thần Hi không buồn quan tâm đến cô, anh chỉ quan tâm đến một thứ duy nhất trong đầu là thoả mãn dục vọng không thể giấu được của bản thân. Lực đạo mạnh mẽ kinh người, đem Tịch Dương nuốt chửng vào trong lòng. Miệng há to không ngừng cắn xé bầu ngực đang rung lắc, khiêu gợi.

"A... Cố Thần Hi... Anh làm ơn nhẹ nhàng hơn một chút..." - Tay cô nắm lấy tóc anh, khẩn cầu dừng lại. Hai đỉnh ngực đã bị anh bú mút đến đau rát.

Nơi đó của cô tựa như sắp bị anh phá huỷ. Đầu óc của cô hoàn toàn trở nên mê muội, dưới sự dày vò, chiếm hữu của anh. Cơ thể giống như giẫm phải gai nhọn vừa đau đớn vừa sung sướng đến cực độ. Tịch Dương như phát điên, cô không thể thở nổi nữa, cố rướn người nhưng hông bị anh ghị chặt xuống, đem hết cả người nhấn sâu vào bên trong cô.

Tịch Dương nhận ra rằng trước đây Thần Hi đối với cô vẫn còn quá lưu tình. Đây mới chính là dục vọng bạo liệt mà anh muốn đạt đến.

"Bé con, cơ thể em thế này là đang muốn bức chết người khác...".

Tay anh đè chặt cô ép xuống giường, thúc mạnh vào người cô từng đợt từng đợt như sóng cuốn. Tịch Dương cố để không trôi đi, tay bấu chặt xuống lớp ga giường. Hai chân nhỏ không ngừng run rẩy mất cả cảm giác, tựa như đó không còn là chân của cô nữa. Cố Thần Hi không chịu được mà tự xé rách áo, dán chặt cơ thể nóng như phát sốt vào sau lưng cô. Hơi thở nóng bỏng nhột nhạo phả xuống sau lưng khiến nơi đó của cô co thắt không ngừng.

"Em xem... Cơ thể em cũng rất nhớ tôi có phải vậy không?".

Tịch Dương đỏ mặt tía tai quay đi, ngực bị anh bóp mạnh, lấy đà cưỡi lấy cô. Cố Thần Hi ngửa cổ, rên hừ hừ, mất trí chiếm đoạt. Men rượu bốc lên càng khiến cho dục vọng ăn sâu vào gốc tế bào, khiến cả người anh như đang bốc hơi. Từng hồi từng hồi, ôm chặt lấy hông cô phóng thích ra dục vọng mãnh liệt nhất.

Tịch Dương không biết đã kiệt sức ngất đi rồi tỉnh lại ở trên giường. Còn Cố Thần Hi thì vẫn mặc kệ tất cả, buộc cơ thể cô phải hầu hạ anh cho đủ thì mới thôi. Đến lúc lăn ra giường ngủ rồi thì vật kia vẫn còn cắm sâu trong người Tịch Dương. Giữa hai chân không ngừng quện ra chất dịch nóng hổi.

Đến lúc cô tỉnh dậy lần cuối thì người bên cạnh đã ngủ say, kẹp chặt lấy cô hệt như đang canh chừng con mồi.

Tịch Dương nhắm mắt, rúm người vì đau rát. Cố Thần Hi anh lúc cần cũng thật tàn bạo. Lần này còn đau hơn cả lần đầu tiên của bọn họ rất rất nhiều.

Tịch Dương cắn môi, đẩy Cố Thần Hi đang ngáy khò khò ra. Cô vừa đứng dậy thì chất dịch từ giữa hai chân nhễ nhại. Nơi đó sưng đỏ, đau buốt khiến cô không đi nổi. Sau một hồi la liệt thu dọn, cô chậm rãi lết về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro