(77): Đâm nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua một đêm, mặt của Cố Thần Hi càng sưng vù cả lên, xanh xanh đỏ đỏ, trông không khác gì mặt của thằng gù trong nhà thờ đức bà. Tịch Dương vừa sáng sớm trông thấy anh đã không nhịn nổi cười.

Ngày bình thường, Cố Thần Hi cao ngạo, đẹp trai là thế. Không ngờ còn có ngày...

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc tâm trạng không tệ. Đêm qua ngủ một giấc rất dài, mãi đến lúc Tịch Dương tỉnh dậy mới oe oe đòi bú mẹ. Vương Lâm và lão quản gia bàn bạc một hồi, quyết định sẽ biến phòng của Tịch Dương thành phòng của hai em bé ngay trong hôm nay. Còn Tịch Dương từ giờ sẽ chuyển qua ngủ chung phòng với Cố Thần Hi.

Không cần phải bàn bạc hay thông báo gì, Cố Tuyền và Vương Lâm đã chấp nhận Tịch Dương là con dâu như một lẽ đương nhiên. Cố Tuyền bế Tiểu Hắc. Vương Lâm bế Tiểu Bạch, tủm tỉm cười cả ngày.

Tịch Dương ở đây còn nhàn hơn cả khi cô ở nhà họ Lam nữa. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch càng lớn càng trắng trẻo, bụ bẫm. Gương mặt sáng sủa ngơ ngác, kháu khỉnh, rất đáng yêu.

Tịch Dương và Thần Hi đang dùng bữa sáng cùng nhau thì nghe có tiếng láo nháo ở bên ngoài. Tiêu Bạch Yên sống sượng, hung hăng đi vào. Vừa trông thấy hai đứa bé trong tay của ông bà Cố, vào trong bếp thì thấy Tịch Dương và Thần Hi đang ngồi ăn cùng nhau, hệt như đang bắt gian tại trận, Tiêu Bạch Yên điên cuồng la lớn.

"Cố Thần Hi, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy chứ?".

Thấy Tiêu Bạch Yên có ý định lao bổ tới, Cố Thần Hi liền đứng ra chắn trước mặt cô. Tịch Dương ngẩn ngờ, tựa như không hiểu.

"Anh vẫn chưa chia tay với Tiêu Bạch Yên à?".

Sống lưng của Cố Thần Hi cứng đờ. Hôm qua do quá gấp gáp nên anh chuyện gì cũng không có nghĩ tới. Huống hồ, Tiêu Bạch Yên nằm trong số những chuyện không đáng để anh quan tâm. Nói trắng ra, Tiêu Bạch Yên có mà như không vậy...

"Hôm qua... cô ta... rõ ràng đòi về nhà họ Tiêu rồi mà!".

Tịch Dương hốt hoảng. Cả đời này cô chưa từng nghe qua lời nào hoang đường đến thế.

"Xin lỗi cô Tiêu. Giống như tôi đã nói từ trước, tôi không thể quên được Tịch Dương. Chúng ta kết thúc thôi Tiêu Bạch Yên. Tôi và Tịch Dương đã là vợ chồng rồi. Hai đứa bé ở bên ngoài chính là con của chúng tôi".

Tiêu Bạch Yên không thể tin được. Hôm qua Cố Thần Hi hắn vẫn là bạn trai cô. Tưởng rằng cãi nhau một trận làm lành là xong. Cả ngày Tiêu Bạch Yên khắc khoải chờ Cố Thần Hi đuổi theo, hoặc chí ít thì nhắn một tin dỗ dành. Đều không có!

Vậy mà... sáng nay vừa định hạ mình xin lỗi, tìm đến đây thì vị hôn phu của mình đã trở thành chồng của người khác, còn có thêm một cặp con.

Tịch Dương không biết nói gì. Cố Thần Hi đột ngột biến cô thành kẻ thứ ba xen giữa hai người bọn họ.

"Cố Thần Hi, anh thật quá quắt!".

Cùng là một câu nói, nhưng lúc nghe Tịch Dương hai mắt ướt đẫm nói ra những lời này, tim anh lại thấy đau như ai đó đang cầm dao đâm đến vậy.

Bọn họ hạnh phúc chưa được bao lâu. Tịch Dương vẫn còn chưa tình nguyện tin tưởng anh lắm. Tiêu Bạch Yên đã đến, đánh tan tất cả rồi.

"Lời này phải là tôi nói mới đúng!" - Tiêu Bạch Yên hét rống - "Cả anh, Cố Thần Hi và cô, Lam Tịch Dương đều quá quắt như nhau".

Tay trắng với lấy con dao nhọn để trên bàn. Hai mắt của Tịch Dương mở to, hoảng hốt.

"Tiêu Bạch Yên, chị bình tĩnh lại. Chị đừng làm vậy. Sẽ nguy hiểm lắm đấy. Nếu chị muốn, tôi sẽ ly hôn cùng với Cố Thần Hi. Tôi không cần gì cả...".

"Đừng nói bậy. Anh có chết cũng không ly dị với em đâu!".

Tiêu Bạch Yên nghe thế thì như phát điên. Tay lăm lăm con dao. Mặt hằm hằm đi tới, muốn kiếm Tịch Dương. Cố Thần Hi nắm lấy tay Tịch Dương kéo về phía sau, dùng người làm tấm lá chắn.

"Đừng đụng đến cô ấy!".

"Anh nghĩ, anh còn tư cách để ra lệnh cho tôi sao?".

Tiêu Bạch Yên nhìn ra sơ hở. Cánh tay thẳng ra, chĩa mũi dao tới, muốn nhằm đến cơ thể yếu ớt của Tịch Dương mạnh mẽ đâm vào. Vậy nhưng con dao đi được nửa đường thì đã bị Cố Thần Hi dùng thân lấp vào. Tay anh nắm lấy lưỡi dao sắc nhọn chặn lại.

Máu từ tay, từ bụng anh tuôn ra, thấm ướt đỏ áo sơ mi trắng mỏng. Tiêu Bạch Yên tới lúc đó mới ý thức được bản thân đang làm gì, vội vã buông con dao ra, trông Cố Thần Hi rút mũi dao ra khỏi bụng. Anh còng lưng khuỵu xuống, nhăn mặt hỏi Tiêu Bạch Yên.

"Tôi đã trả hết nợ cho cô rồi chứ? Chúng ta không ai nợ ai!".

"Thần Hi... Anh..." - Tiêu Bạch Yên bần thần, lùi ra sau run rẩy hơn chục bước.

"Anh sao rồi? Có...".

Đau lắm không? Có sao không? Tịch Dương chợt thấy những lời này vô cùng vô dụng.

"Bố ơi, mẹ ơi, mau gọi cấp cứu!".

Mặt cô tái nhợt theo anh, miệng không ngừng la lớn.

Cố Thần Hi nhăn mặt, đã đang đau lắm rồi mà cô vợ nhỏ của anh còn rơi vào cơn hoảng loạn, cứ không ngừng rối rít chạy qua chạy lại trước mặt.

Rất nhanh, anh đã được đưa vào bệnh viện. Vết thương không sâu, do là đã bị anh lấy tay cản lại, chỉ bị tổn thương phần mềm, phải khâu lại, tay cũng bị băng bó.

Vương Lâm và Cố Tuyền nhìn đứa con trai bị đánh bầm dập, nằm trên giường bệnh không khỏi xót xa. Cố Thần Hi nghiêng đầu, thấy cô vợ nhỏ khóc ướt cả băng gạc trên tay anh thì phì cười.

"Không nghiêm trọng đến thế đâu!" - Anh trêu ghẹo, vươn tay gạt nước mắt của cô - "E rằng em sinh mổ Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, em còn đau hơn thế này nhiều!".

"Sao đột ngột lại nhắc đến chuyện này chứ?!".

Tịch Dương còn chưa kịp giận anh về chuyện anh biến cô thành kẻ chen ngang. Cố Thần Hi thầm thở phào, cũng may có một dao này, không thì khó mà qua ải.

Lam Bách cũng tới thăm anh. Nét mặt đã hiền hoà hơn hôm qua. Người bạn thân cả người be bét vậy, cơn giận liền tan biến hết. Đáng đời. Tiêu Bạch Yên nên đâm sâu hơn mới đúng.

"Tôi thấy cậu bị vậy là còn nhẹ đấy!" - Lam Bách chế giễu.

"Đã chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi rồi à?".

Cố Thần Hi nheo đôi mắt sưng to, tím tái như bị ong đốt, cười cười. Ai cũng thấy anh bị đâm nhưng tâm trạng không tệ chút nào. Điều Cố Thần Hi hối tiếc chắc chỉ có chưa kịp ôm Tiểu Hắc và Tiểu Bạch vào lòng, ngắm nghía kỹ một hồi. Chuyện cưới xin quá gấp gáp, anh còn chưa kịp vui mừng vì bản thân rốt cuộc đã có được hai đứa con vô cùng xinh xắn.

"Hôm qua không phải còn luôn miệng gọi anh rất trôi chảy ư? Hôm nay thấy không cần phải lấy lòng nữa nên trở về nguyên hình rồi? Không can tâm?".

Cố Thần Hi đảo mắt. Từ nay phải học theo Tịch Dương, gọi Lam Bách là anh hai. Chuyện này khó mà phục được.

Đến chiều thì Á Văn và Gia Hào đến. Bộ tứ của bọn họ tái hợp như xưa, nói cười rất vui vẻ. Á Văn hai mắt đều thâm quầng, không ngừng than phiền vợ vừa sinh em bé, phải thức đêm mò hôm thay tã chăm con, mệt mỏi không ngủ đủ giấc.

Không tin được trong thời gian ngắn thế mà Cố Thần Hi đã có được vợ và cả hai đứa con. Kết hôn rõ muộn mà năng suất nhanh và hiệu quả hơn ai hết. Trong hội còn mỗi Lam Bách là vẫn bình chân như vại.

Tịch Dương thấy không nên làm phiền bốn người họ nói chuyện, định đứng dậy ra ngoài thì tay đã bị Cố Thần Hi giữ chặt.

"Em định đi đâu? Gặp Hoàng Túc Trạch nói chuyện?" - Tay anh vân vê dọc các khớp xương tay mỏng của cô - "Nhẫn còn quên đeo, còn đi gặp nhân tình cũ?!".

"Tiêu Bạch Yên sáng nay vẫn đeo nhẫn đính hôn của hai người đấy thôi".

Lời nói này nghe ra được có chút đố kỵ.

"Nhẫn đó... anh chỉ đưa tiền. Cô ta tự chọn tự đi mua một mình, không phải do anh tặng".

Tiêu Bạch Yên ở bên Cố Thần Hi cũng hơn nửa năm. Vậy mà anh đối xử với cô ta còn thua con Lulu ở nhà. Ngoài mỗi bữa trưa tiện chung công ty thì dẫn Tiêu Bạch Yên đi ăn. Thỉnh thoảng mới có một bữa tối đi ăn ngoài thôi. Còn lại thì cũng chưa từng dây dưa hơn nhiều. Đến một cái ôm đã là rất miễn cưỡng.

Tịch Dương nhếch mép.

"Lam Bách nói đúng. Anh bị đâm thế còn hơi nhẹ đấy".

"Thế mà có người đã cứ đứng đó khóc loạn xạ như thể anh sắp chết rồi vậy".

Tịch Dương thấy như đang bị bắt nạt, liền không tranh cãi với anh nữa.

"Em về chăm sóc Tiểu Hắc và Tiểu Bạch trước đây".

"Sẵn em tìm cách bác luôn tin đồn giữa em với Hoàng Túc Trạch đi nhé!".

Tịch Dương nhún vai, cô thật sự không có cách.

Cố Thần Hi chỉ ở lại viện thêm một lúc nữa rồi về, được cả bộ tứ hộ tống. Lúc ra khỏi viện làm thủ tục, Cố Thần Hi còn cố tình điền vào sau tên trên tờ giấy (chồng của Lam Tịch Dương, bố của cặp song sinh). Khỏi phải nói, từ đó về sau không một ai nhắc về cô và Hoàng Túc Trạch nữa, thay vì đó bọn họ phao tin, Hoàng Túc Trạch bị cắm sừng. Tịch Dương từ người được đặc cách trong bệnh viện đã bị thất sủng trong nháy mắt.

Hoàng Túc Trạch còn tốt bụng nhắc nhở cô.

[Về sau chắc em phải tìm bệnh viện khác rồi. Cả Cố Thần Hi nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro