(78): The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thần Hi chợt nhận ra. Anh đã đối phó với sai người. Tình địch của anh từ rất lâu đã không còn là Hoàng Túc Trạch nữa mà chính là hai đứa trẻ miệng còn hôi sữa kia.

Phải thừa nhận là Tiểu Hắc và Tiểu Bạch rất đáng yêu. Chăm trẻ con phiền phức vậy mà Vương Lâm và Cố Tuyền không ngại thức đêm mò hôm, trông nom cho hai đứa bé, để đôi vợ chồng trẻ được say giấc. Tịch Dương ở lại nhà họ Cố được gần một tháng. Cả người đều hồng hào, có da có thịt hơn. Chuyện duy nhất cô phải lo đó chính là việc tổ chức lễ cưới như thế nào.

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc từ lúc về đây cũng bụ bẫm hẳn. Hai má phúng phính. Hai mắt ngây thơ, to tròn lúc nào cũng mở to như đang lấy lòng người khác. Cố Thần Hi lúc vừa xuất viện về đã bị dáng vẻ đó làm cho si mê, bế không rời tay suốt mấy ngày liền. Kỹ thuật chăm con tiến bộ vượt bậc.

Bỗng đến hôm thứ năm thì trông thấy Tịch Dương đang hai tay ôm hai bé bú sữa rất ngon lành. Không phải chứ, từ lúc cô về đến nhà, còn chưa cho anh chấm mút tí gì đâu. Máu ghen từ đâu nổi lên, thế là hảo cảm dành cho hai đứa con trai giảm còn một nửa. Mọi sự chú ý của Tịch Dương cũng chỉ dồn hết cho hai đứa con, sau đó đến hôn lễ, sau đó mới tới anh.

Cố Thần Hi hậm hực, giận dỗi cô cả tuần liền. Rất tiếc, người nào đó còn bận canh giờ cho con bú, chơi rồi ngủ, không buồn để ý.

Đến cuối cùng, vẫn phải tự anh bò lên giường, làm nũng với cô.

"Vợ à, rốt cuộc em có còn yêu anh không?".

Tịch Dương dở khóc dở cười. Bận rộn với hai đứa trẻ cả ngày. Tới tối còn phải chăm một đứa trẻ rất ư lớn tướng.

"Em mệt rồi. Để em ngủ một lát có được không?".

Cố Thần Hi không biết cô đang cố tình hay cố ý mà né tránh anh, liền với tay, ôm chặt lấy cô vào lòng.

"Anh vì em đỡ một dao của Tiêu Bạch Yên đấy. Sao em có thể lạnh lùng với anh như vậy?".

Màn đêm sâu không đáy. Trong gian phòng rộng lớn, chỉ còn mỗi ánh đèn vàng vọt bên đầu giường không tỏ tường. Trong tấm chăn ấm dày, Cố Thần Hi áp người, dính chặt lồng ngực rộng nóng vào tấm lưng mảnh của cô. Cằm nhấn xuống vai khiến cô vừa nhột vừa đau.

Thân mật là vậy, nhưng bọn họ vẫn không có dáng vẻ một cặp vợ chồng nên có.

Tay anh lần đến, vuốt ve tay nhỏ của cô. Trên ngón áp út bây giờ đã có hai chiếc nhẫn: một là chiếc nhẫn cưới, một là chiếc nhẫn đính hôn. Bàn tay cô hình búp măng, ngón tay trắng, mảnh khảnh, được vuốt nhọn về hai đầu. Người ta hay nói, tướng tay này rất tốt, mà sao Cố Thần Hi thấy, trong tim gan cô còn quá nhiều ẩn khuất.

Ngày còn nhỏ, anh đã từng cho rằng. Cô là một đứa bé ngoan còn thật thà. Kết quả càng lớn cô càng nhiều tâm tư, càng thích làm trái lại lời anh nói.

"Anh Thần Hi, chắc sau này, em không thể sinh thêm con được nữa...".

Tay lớn của anh càng ghì chặt lấy cơ thể cô.

"Không cần. Hai đứa là quá đủ. Đúng là không có đứa nào giống mẹ nhưng mà... Anh không thích em chỉ tối ngày lo cho con, không có thời gian lo đến anh!".

Cố Thần Hi còn thích có một đứa con gái, trông giống cô. Anh đã phần nào hiểu được khi xưa sao bố mẹ anh muốn nhận cô làm con nuôi rồi. Nhưng không có thì thôi. Anh sẽ không nói sợ cô nghĩ ngợi nhiều.

"Hơn nữa, người em sau khi mổ còn có rất nhiều sẹo".

Tịch Dương đã gom đủ dũng khí để nói ra.

Thảo nào, mỗi lần cô tắm hay thay đồ đều phải chui vào nhà vệ sinh, cứ như đang giấu giếm thứ gì. Mỗi lần Thần Hi nổi ý xấu muốn quậy phá, thì y như rằng cô sẽ nói vẫn còn đau, để anh ngưng tay làm càn.

Tịch Dương thường hay thất thần đứng trước gương nhà tắm rất lâu. Những vết sẹo đó vẫn còn để lại dọc đỏ trên cơ thể trông rất nhức mắt. Đến cô còn thấy mình thật khó coi, vậy Thần Hi...

"Em không tự tin vào tình cảm của anh đến thế à?".

Câu hỏi này của anh dường như đã đánh trúng trọng điểm. Cố Thần Hi thấy cô hơi co người, bóng lưng dưới ánh đèn có phần quạnh quẽ.

"Thật ra, trước giờ, em đều không thể thoải mái yêu anh... Em luôn có cảm giác, em là người yêu nhiều, nên sẽ chịu mất mát và tổn thương nhiều hơn. Chỉ có ở bên Tiểu Hắc và Tiểu Bạch mới không có cảm giác đó".

Anh "hừ" mạnh một cái.

"Hai đứa con đó, sắp bị em chiều đến hư!" - Anh nắm lấy vai cô từ từ xoay lại. Cho dù mặt đối mặt, hàng mi của Tịch Dương vẫn kiên cố che phủ, cố không nhìn vào mắt anh - "Vậy em thực sự tưởng rằng, những ngày tháng qua anh sống vui vẻ lắm sao?".

"Hình như vậy...".

"Trông em đi với Hoàng Túc Trạch, cũng rất hạnh phúc mà..." - Cố Thần Hi nhẫn nhịn, cố gắng giảng đạo lý, gỡ ra khúc mắc trong lòng cô - "Anh đã ngồi chờ em trong bệnh viện rất lâu, em đều không có để mắt đến. Em tưởng anh ngày nào cũng đi ăn mì tại đúng một chỗ với Tiêu Bạch Yên à? Lam Tịch Dương, là tự em không ngó ngàng gì tới anh trước".

Còn nhớ đêm đó, anh từng hạ mình, từ bỏ lòng tự trọng, quỳ xuống cầu xin cô. Vậy mà cô vẫn cứng cỏi, muốn đẩy anh ra xa.

"Nếu không phải có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, có phải suốt đời này, em định đoạn tình với anh luôn rồi không?".

Nói đến đây, trong mắt anh không giấu nổi sự đau đớn. Còn Tịch Dương thì chỉ biết ngậm ngùi lau hai hàng nước mắt đang chảy dài.

"Nếu em uất ức, có thể tìm tới mắng anh, đá anh, đừng cứ giữ im lặng rồi tìm cách lẳng lặng buông tay anh có được không?".

"Vậy... lỡ như... sau này anh yêu người khác thì sao?".

Càng trải qua nhiều chuyện, trong lòng Tịch Dương chỉ càng thêm bất an và ngập tràn cảm giác lo sợ. Thà cứ dứt khoát cắt đứt, để cô không phải mộng mơ gì nữa, như vậy dễ dàng hơn.

"Không có "sau này"... Suốt mấy năm qua trong lúc em thầm yêu anh, thì anh cũng đang ở Mỹ, lùng sục Dục Minh. Em thực sự nghĩ, giữa hai chúng ta, có cái gọi là ai yêu nhiều hơn ai ư?".

"Nhưng anh đâu yêu em khi đó...".

"Nếu anh yêu em khi đó thì anh chính là một kẻ ấu dâm, biến thái đó em có hiểu không? Đối với anh lúc đó, em chỉ là một đứa trẻ, hoàn toàn không có chút dáng dấp của người trưởng thành. Nếu không thì đã so đo với em chuyện hôn trộm rồi".

Ánh mắt của Cố Thần Hi vô cùng kiên định, nghiêm túc khi nói ra chuyện này, khiến Tịch Dương phì cười.

"Anh thật sự không có so đo ư?".

"Anh đã biết là có cô bé nào đó, bị anh mê hoặc rồi mà" - Cố Thần Hi cười thầm thì - "Giờ thì tốt rồi, em đã kết hôn với anh, không có đường thoát nữa. Anh sẽ không bao giờ đồng ý ly dị với em!".

Con ngưoi đen sâu thẳm của anh xoáy sâu vào đáy mắt cô, như đang đem linh hồn cô cuỗm đi mất. Môi anh hé ra, hôn cô say đắm. Nụ hôn không vội vàng hấp tấp, từng chút từng chút khiến đầu óc của Tịch Dương trở nên mê muội.

"Sau này, em không được nói dối anh nữa. Giữa hai chúng ta, không thể có bí mật gì nữa, được không?".

Anh rất bá đạo, ngữ khí nói ra giống như không hề chờ đợi cô trả lời đồng ý. Cô âu yếm ôm lấy mặt anh, dịu dàng gật đầu.

Anh ước mình có thể chiều chuộng cô, biến cô thành bộ dạng nũng nịu, không biết điều như bao người phụ nữ khác.

Tịch Dương nép vào ngực anh, cuộn người vào trong chăn ngủ ngon lành. Dường như cô cuối cùng đã có thể hoàn toàn buông lỏng, cho bản thân một lần hoàn toàn rơi vào hạnh phúc.

Hôn lễ của Tịch Dương và Cố Thần Hi được cử hành hết sức đơn giản nhưng cũng không kém phần long trọng. Gia đình anh cũng đã giới hạn số lượng khách mời từ trong giới đến tham dự, sợ bọn người nhiều chuyện đó lại châm chọc những điều không hay. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đang trong giai đoạn lớn nhanh như thổi, chân tay mũm mĩm, cứ luôn ngẩng mặt lên trời sáng sủa cười tươi rói suốt cả ngày.

Tịch Dương thấy tiệc này chỉ mang tính báo hỉ là chính chứ thực tế, cô và Cố Thần Hi đã sống chung như vợ chồng từ rất lâu rồi. Dự tính ban đầu của Cố Thần Hi là tổ chức rất xa hoa. Anh tính mời cả trường S và tất cả nhân viên trong bệnh viện của Hoàng Túc Trạch tới dự, sau khi biết bọn họ đã đồn đoán rất nhiều sau khi Tịch Dương mang thai.

May là Tịch Dương kịp cản lại. Cô muốn một lễ cưới ấm cúng, thân mật hơn. Một lễ cưới theo đúng những gì Cố Thần Hi mô tả là quá đỗi bình dị, chỉ như một bữa tiệc tư gia bình thường. Nếu không có cái vòng hoa thì chắc ai cũng tưởng đây là tiệc thôi nôi em bé.

Để dỗ ngọt cho Cố Thần Hi chấp nhận một cái hôn lễ bé xíu như vậy, Tịch Dương đã chịu để cho anh động đến cơ thể mình sau rất nhiều lần anh cầu khẩn.

Dây váy tơ mỏng kéo xuống, để lộ thân thể thiếu nữ còn căng tràn hơn xưa, vóc dáng thì vẫn vậy, nhưng mà ở dưới rốn thì có một đường sẹo rất dài, giữa ngực cũng vậy. Vết đó vẫn còn chưa lành hẳn, đỏ hằn lên như tia máu.

Trái với dự đoán của cô, Cố Thần Hi chẳng những không sợ mà còn rất dịu dàng, cưng nựng cô những ngày sau đó, cứ liên tục hỏi cô có đau không, có đau không.

Lòng của Tịch Dương mềm ra như bông tuyết tan, mỗi lúc một can tâm tình nguyện ỷ vào anh. Câu chuyện của cô diễn biến có phần trúc trắc, tạm thời kết thúc trong êm đẹp...

Dưới bầu trời trong xanh, làn mây trắng lãng đãng, dưới vòm hoa leo tím được bẻ thành hình vòng cung, tạo thành hình dáng như một toà chóp nhỏ. Bóng cây đồ sộ cao lớn, xanh rợp, toả bung ra từ phía sau. Hai bên là hai hàng ghế trắng xoá. Nơ vải cột phía sau đung đưa theo gió.

Trước sự chứng kiến của mọi người, Cố Thần Hi trịnh trọng tuyên thệ sẽ yêu lấy từng vết sẹo, vết rạn trên người cô, trân trọng và mãi khắc ghi những gì cô đã phải chịu đựng vì con vì anh, thề nguyện từ giờ sẽ luôn yêu cô và bảo bọc cô như một đứa trẻ, không để cho cô chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

Còn Tịch Dương, cô chỉ phải thề duy nhất một câu theo đúng ý nguyện của anh, rằng từ nay về sau sẽ hoàn toàn dựa dẫm, không xa rời anh nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro