Mẹ ơi bạn ấy thích con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cậu em trai cấp hai, nó là đệ tử trung thành của mẹ tôi, cái gì cũng kể cho mẹ làm tôi thấy ghét. Nhưng với một đứa trẻ mới bước vào cấp 2 việc nhận thức được người mình thích cũng đã dần được hình thành, em tôi không phải ngoại lệ. Nó biết một đứa trong lớp thích nó, mà thông tin cũng lan truyền ra cả lớp rồi, tôi lén nghe được từ mấy đứa bạn nó. Lòng cũng hơi vui vui, bất ngờ vì sao lại có đứa thích được em mình nhỉ. Tôi giấu nhẹm mẹ chuyện này nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại tự thú tội. Tối hôm đấy mẹ về, em tôi chạy lại và nói:
- Mẹ ơi trong lớp có bạn thích con!
Mẹ hơi bất ngờ vì thông tin vừa rồi và không quên lườm em tôi một cái:
- Con thích bạn ấy không? Đừng thích linh tinh đấy.
Em tôi nói rằng sao nó thích bạn ấy được, có chết cũng không thích. Thích thì có sao, tình cảm trong sáng của tuổi học trò đáng được trân trọng. Nhưng tôi biết người lớn có cách suy nghĩ riêng của họ mà có lẽ khi tôi làm mẹ tôi cũng suy nghĩ như vậy. Nhưng mẹ còn nói:
- Con đừng chơi với bạn ấy nữa, không tốt đâu ảnh hưởng học hành thì sao.
Lòng tôi thắt lại khi nghe câu nói ấy, chẳng phải làm thế là rất quá đáng với bạn mình sao. Tôi còn sốc hơn khi em tôi hưởng ứng và mong muốn tẩy chay nó. Thật quá đáng! Cảm xúc ấy ngây ngô lắm, nó đâu như tình yêu cũng đâu thể gọi là "crush" vì sở dĩ những đứa trẻ ấy còn chưa đủ để nhận thức được hết cảm xúc của mình, đằng này em nó chỉ thích có khi vì em tôi học giỏi hay đẹp trai, mà cái này gọi là ngưỡng mộ thì đúng hơn, chớm nở chưa bao lâu mẹ tôi đã vội dập tắt. Thằng em tôi cũng ngây ngô hết phần người khác, tôi chửi thề nó hàng tỉ lần mà chưa thấy đáng. Tình cảm trẻ con nó trong sáng lắm đâu như người lớn chúng ta. Tôi lặng người đi vì cái gọi là suy nghĩ người lớn, tự hỏi rằng trẻ con có còn có được cái gọi đúng chất là trẻ con nữa không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trẻcon