Những viên bi kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi còn bé, tôi vẫn luôn háo hức mỗi sáng thứ bảy, tiếng rao bán kẹo bông cùng với những chiếc kẹo cán dài đầy đủ màu sắc lại đến. Tôi nhớ lần đấy mình vẫn tích góp từng đồng tiền nhịn ăn sáng chỉ để chờ đợi đến ngày hôm ấy, chạy ra đầu ngõ và mua cho mình một bông kẹo gôm trắng ngần. Những chiếc kẹo với bảy sắc cầu vồng ấy luôn những điều ưa thích của bọn trẻ chúng tôi. Nhưng với người lớn thì khác, trong mắt họ chúng như những thứ vô bổ, nguyên nhân gây ra những căn bệnh quái ác. Thế giới người lớn thật kì quặc, hồi ấy tôi đã nghĩ như vậy. Càng lớn, những viên kẹo ấy dường như đã trở thành món ăn xa xỉ với chúng tôi, cuộc sống ngày càng hiện đại, bóng dáng nhưng viên kẹo bi thật hiếm để thấy. Tôi không còn thấy những đứa trẻ háo hức với những món quà vặt này nữa, những đứa trẻ ấy cứ ở nhà trong bốn góc tường với thứ màn hình nhỏ đầy màu sắc trên tay. Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, tôi đang dọn lại căn gác xép bụi bặm của tôi hồi nhỏ. Chiếc hộp nâu bám đầy mạng nhện nằm ngay ngắn trên kệ tủ. Không tránh khỏi sự tò mò, tôi liền mở nắp hộp và càng bất ngờ hơn khi đó là những viên bi tròn xoe trong veo đang nằm ngay ngắn ở hộp, tôi không nhớ hồi đấy tôi làm cách nào mà có được bi chỉ nhớ là tôi có rất rất nhiều. Nếu có gì kì diệu hơn thì chính là những màu sắc của viên bi, nó như chứa đựng cả vũ trụ trong đó vậy. Kí ức lại dội về, có những lúc tôi mất hàng tiếng đồng hồ đứng im lặng lẽ quan sát sự chuyển động diệu kì của những chấm li ti trong viên bi mặc cho bố mẹ khản cổ gọi ăn cơm và đánh đòn đến mòn mông. Tôi luôn tự hỏi sao chúng đẹp thế, thằng em tôi hay lấy mấy viên bi cho vào chậu hoa, không còn gì đẹp bằng, tất cả đều rực rỡ hơn bao giờ hết. Những kỉ niệm cứ thế ùa về như một điều tự nhiên khi bạn gặp lại một người bạn tri kỉ. Khi lớn lên rồi tôi mới nhận ra những giây phút yên bình như vậy khó biết bao, những niềm vui ngây ngô ấy giờ biến thành những nỗi buồn không tên. Hãy trân trọng tuổi thơ của những đứa trẻ khi còn có thể vì một khi đã lên chuyến tàu của thời gian thì sẽ không thể quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trẻcon