10. Bà điên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Anh đưa MinSoo về cẩn thận.. Lát nữa MinJo ngủ dậy tôi sẽ nói với bé sau''

Seokmin gật đầu chào, nhỏ giọng cảm ơn rồi động viên cô giáo vất vả vì bọn trẻ quá rồi. Cô Oh cười hiền từ, đưa cho cậu chiếc balo nhỏ xinh của MinSoo, không quên đứng tiễn ba người đi khuất rồi mới yên tâm đóng cửa lại. Bây giờ, Seokmin mới để ý đến nét mặt căng thẳng của Jisoo. Anh không nói một câu nào cả, cứ lặng thinh ôm con vào lòng, đầu óc như ném đi một nơi nào khác.

Chả là hôm nay, cô giáo thông báo rằng MinSoo đòi về nhà giữa trưa mà không chịu ngủ cùng các bạn. Dù cho có ai hỏi như nào, con bé vẫn một mực nín thinh, chỉ lặp đi lặp lại đúng một yêu cầu duy nhất là mong được về nhà. Khỏi cần nói cả Seokmin lẫn Jisoo đã lo lắng ra sao, hai người cha trẻ tuổi mới nghe qua điện thoại của cô giáo thôi đã hộc tốc bỏ việc ở cơ quan để chạy đến trường mẫu giáo với con.

''Anh có mệt không? Để em bế con cho khỏi nặng''

Jisoo lắc đầu, khoát tay tỏ ý không sao. Ban nãy khi nhận MinSoo từ tay cô giáo, anh đã để ý thấy con có gì đó rất lạ. Con bé trông đờ đẫn, thi thoảng còn dụi mặt vào cổ ba nó. Đôi mắt màu nâu của em trong veo, cứ mơ mơ màng màng như thể đang suy nghĩ sâu xa điều gì.

''Em ơi, em làm sao thế? Em nói ba nghe đi''

''...''

''Sao hôm nay em lại đòi về? Em không thích ngủ với chị Jo à?''

Jisoo hỏi, tựa cằm lên đầu con, bàn tay to lớn dịu dàng nắm lấy những ngón tay xinh xinh của MinSoo.

''... Có ạ! Em có thích.''

MinSoo nhỏ nhẹ, giọng nói của em vẫn thỏ thà thỏ thẻ như mọi ngày. Em ngước đôi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, ngóng theo hàng me chạy dọc con đường hàng ngày hai ba vẫn chở em đi học.

''Thế sao em lại đòi cô cho về nhà?''

''...''

Lại một sự im lặng đáng sợ nữa ập đến. Dẫu biết rằng cả Seokmin lẫn Jisoo đều quá quen với việc trò chuyện với con nhưng không có hồi đáp rồi nhưng thực sự cảm giác này nó cũng không dễ chịu tẹo nào. MinSoo ít nói, ít cười, thi thoảng cần thiết lắm mới chịu mở miệng ra nhờ hai ba làm này làm kia hộ. Còn không thì em mãi một mình trong thế giới của riêng em, một thế giới mà chị gái của em hay hai ba cũng chẳng thể nào hiểu được.



''À vâng, tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ! Có gì tôi sẽ liên lạc lại sau''

Seokmin nhẹ nhàng đóng cửa phòng con, vừa bước chân ra ngoài phòng khách đã thấy Jisoo nói chuyện với ai đó qua điện thoại.

''MinSoo ngủ rồi à?''

''Em mới ru con ngủ xong, mình vừa nói chuyện với ai thế?''

Seokmin ngồi xuống sofa, không khỏi thăc mắc. Ban nãy có nghe được loáng thoáng bác sĩ bác seo gì đó, anh lại định làm gì đây?

''À!'' Jisoo chỉ vào chiếc điện thoại vẫn còn sáng trên tay ''Bạn anh có quen được một vị bác sĩ tâm lý khá giỏi, anh vừa trao đổi qua về vấn đề của MinSoo nhà mình''

''Ồ ra vậy, rồi bác sĩ bảo sao?''

''Bác sĩ nói rằng... con có dấu hiệu của bệnh tự kỷ..''

Jisoo ấp úng, đôi mắt ánh lên tia buồn bã liền cụp xuống. Seokmin tròn xoe mắt nhìn anh, không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tự kỷ ấy hả? Đừng đùa chứ?

''MinSoo không làm sao hết. Anh đừng nghe người ta nói vớ vẩn. Bác sĩ suy cho cùng cũng chỉ là bác sĩ thôi. Con mình đẻ ra chẳng nhẽ mình không hiểu nó?''

Seokmin bực bội, nới lỏng chiếc cà vạt thắt trên cổ áo. Cậu biết anh lo cho con nhưng thế này hình như hơi quá rồi. Nếu MinSoo biết được thì nó sẽ buồn như nào đây?

''Anh cũng không muốn tin đâu.. Nhưng em nói xem, trông con mình cứ trơ như cục đá, ngay cả mình cũng chẳng thể giao tiếp được với con, chẳng thể hiểu được con nghĩ gì trong đầu''

''...''

''Anh mệt lắm Seokmin ạ. Việc hàng ngày cứ phải lo lắng cho sức khỏe tinh thần của con cũng đủ khiến anh phát điên... Dù thương con đến mấy, chúng ta cũng chẳng thể chối bỏ được sự thật rằng MinSoo không hề bình thường''

Jisoo mệt mỏi gục mặt vào lòng bàn tay, đầu hơi ong ong lên khi nghĩ về những chẩn đoán của bác sĩ. Seokmin nặng nhọc thở ra, kéo người dựa vào vai mình. Cậu xoa lên bờ vai gầy của Jisoo, đặt một cái hôn nhẹ lên mái tóc.

Hiện tại, Seokmin cũng rối bời chẳng kém gì anh. Cậu cũng cảm thấy lo, thấy nghi ngờ khi con gái mình chẳng giống bạn bè đồng trang lứa. Nhưng rồi vì thương con, Seokmin đành phải ngậm ngùi gạt phắt đi nỗi lo vô căn cứ ấy.




Trong căn phòng ngủ bé xinh, một thiên thần nhỏ khẽ động mi mắt. Ánh tà dương ngoài cửa sổ rọi lên đôi má hồng, tinh nghịch nhảy nhót từng giọt nắng lên mái tóc nâu mềm của em. MinSoo lặng thinh, cả gian phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ tính tắc treo trên góc tường. Em ngước đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, thả một câu nhẹ bẫng vào hư không:

''Mình- ... không bình thường ư?''




Khi em trở dậy cũng đã là hơn một tiếng sau, chính xác hơn là em không ngủ được nên quyết định đi ra ngoài chơi một chút. Cụ thể hơn là em muốn đến trường chơi với chị MinJo. MinSoo nhét vào balo một tập giấy A4 trong ngăn bàn, loay hoay tìm cách lấy bộ bút màu trên kệ tủ cao nhưng mãi chẳng được.

''Ba ơi...''

MinSoo ngó đầu vào trong phòng ba, thành công nhìn thấy hai con người to lớn đang ôm nhau ngủ ngon lành liền im bặt. Ba của em ngủ mất rồi, em đành tự mình lấy vậy.

Nghĩ là làm, MinSoo lật đật cúi người xuống gầm giường, bàn tay nhỏ xíu lôi ra chiếc cần câu cá dài ngoằng. Đây là cần câu của ba lớn, bình thường ba vẫn hay giấu ở đây để thi thoảng có dịp thì đi câu cùng chú Myungho. À, đấy là Junho kể thế, tại ba nhỏ của nó cũng giấu cần câu xuống dưới gầm giường nên MinSoo đoán ba mình cũng vậy. Ai dè y chang.

MinSoo mắm môi mắm lợi, dùng hết sức bình sinh móc bộ bút màu trên kệ tủ. Cái cần câu khỉ gió, nó dài gấp đôi người em làm em chẳng thể điều khiển nó một cách dễ dàng được. Đúng là có những thứ chỉ có ích khi áp dụng đúng trong trường hợp của nó thôi.

MinSoo bực bội quẳng cần câu sang một bên, dùng chân đạp thẳng vào kệ một cái rầm thật to, thành công bắt được bộ bút màu rơi từ trên cao xuống. Em thích thú mỉm cười, nhét vào balo rồi nhanh chóng khoác lên vai.

Hai ba ở nhà ngủ ngoan nhớ, em đi đây!



MinSoo đi bộ dọc theo con đường lát đá hoa, điệu bộ ung dung băng qua hàng me cao vút. Thực ra trường mẫu giáo của em cũng chả xa mấy. Chỉ cần đi qua ba tòa chung cư, bước hết một con đường văn hóa là tới à. MinSoo thích con đường văn hóa này lắm, có bóng hàng me che mát, có đàn bồ câu trắng tinh, ở đây người ta còn vẽ tranh nghệ thuật lên tường đẹp ơi là đẹp. Có con sông thơ mộng, có quốc kì Đại Hàn thiêng liêng tung bay trên nền trời xanh thẳm, có bà cụ già ngồi nhặt đậu dưới làn tre, có đóa cúc vạn thọ bung xòe những cánh hoa vàng tươi như màu nắng...

Nhưng ba lớn em bảo, mùa xuân năm sau họ sẽ phá con đường này đi để xây thêm trung tâm thương mại.

Nghĩ tới đây, nét mặt em lại thoáng buồn. Đôi lúc MinSoo chỉ muốn ăn một lúc hai bát cơm để có thể lớn lên thật mau. Người ta vẫn hay tôn trọng lời nói của người lớn hơn trẻ con. Khi MinSoo lớn rồi, em sẽ bảo họ đừng phá con đường này nữa. Nó có thể chỉ là một con đường với họ nhưng đối với em nó là cả một thiên đường.




MinSoo kéo lê một hòn đá to ở vỉa hè ra rồi nhanh chóng ngồi xuống. Mồm kêu chẳng xa đâu nhưng cũng làm em nhọc hết biết, mỏi hết cả chân rồi đây này.

Xoèn xoẹt, xoèn xoẹt

Em gọt bút chì màu, quyết định lôi giấy ra vẽ lại con đường văn hóa. Hmm, nãy giờ em nghĩ cũng thông lắm rồi, ăn hai bát cơm hay ba bát cơm một lúc cũng chẳng khiến em lớn nhanh được. Với cả, nghe chị Ji Ji bảo rằng lớn lên người ta bắt em đi lấy chồng nên em cũng hãi lắm. Em chỉ muốn bé mãi để sống cùng ba thôi. Không lớn cũng được, em sẽ vẽ lại con đường này để sau này lỡ họ có phá đi em cũng vẫn còn cái để xem lại cho đỡ nhớ.

''Cháu đang đợi ba mẹ tới đón à?''

MinSoo bị giọng nói ồm ồm làm cho sợ hãi liền giật mình ngẩng đầu dậy. Em ngước mắt nhìn người đàn ông cao kều đội mũ đen kín mít trước mặt. Ông chú này từ đầu đến chân toàn màu đen, trông như cục shit chó khô ấy.

''Chú cho cháu một cái kẹo, cháu đi theo chú nhé. Chú dắt về với mẹ''

Hắn ngon ngọt, dụ dỗ MinSoo nhưng em chẳng buồn để tâm. Thực ra em có chút sợ hãi đấy, trông cái tướng hắn y ông ba bị trong câu chuyện mà ba em hay kể thì đứa nào mà không sợ cơ chứ? Em mím môi, tập trung tô tô vẽ vẽ bức tranh trong tay, cố kìm nén cơn run rẩy trong lồng ngực xuống mức thấp nhất.

''Chú là bạn mẹ thật đó, mẹ cháu đang đứng đợi đằng kia kìa''

''...''

''Cháu không tin hả? Mẹ cháu nhờ chú ra đón cháu thật mà''

''Chú dụ nhầm người rồi. Cháu không có mẹ!''

MinSoo cười đểu, nụ cười gian như cáo mà em mới bắt chước được từ anh Woo. Nãy giờ ngồi nghe quả ba bị này luyên thuyên lải nhải cũng mượt tai phết đấy. Nhưng tiếc ghê, Min Soo chỉ thấy buồn cười mà thôi.

''Chết tiệt! Con ranh con''

Dường như thẹn quá hóa giận, hắn liền hiện nguyên hình một kẻ gian manh. MinSoo sợ hãi, nhìn mình đang bị người đàn ông lạ mặt lôi đi xềch xệch. Đống kẹo bị trận giằng co làm cho vương vãi đầy đường, ngay cả đống giấy vẽ của em cũng rơi lả tả. Ba em đã dạy em rất nhiều những kĩ năng mềm để đối phó trong tình huống nguy cấp như bây giờ nhưng em triệt để chẳng nhớ ra gì cả. Đầu óc em toàn cây cỏ hoa lá, rồi thì tranh ảnh đủ trò. Chưa bao giờ em để tâm đến thế sự xung quanh mình một giây nào cả.

''Bỏ cháu ra, bỏ cháu ra đi''

MinSoo bất lực khóc to, em chưa bao giờ sợ hãi như lúc này. Trong đầu em giờ chỉ còn đọng lại mỗi hình ảnh của hai ba và chị MinJo. Nếu họ ở đây, em sẽ không gặp nguy hiểm. Nếu em không bỏ nhà đi chơi một mình, em sẽ không bị rơi vào tầm ngắm của bọn bắt cóc. 

Ba Jisoo của em nói phải, vì em cứ trơ như cục đá nên em chẳng biết làm gì cả. Vì em... vì em tự kỷ nên người ta mới thấy dễ tiếp cận rồi làm hại phải không?



''THẢ CON BÉ RA NGAY THẰNG CHÓ''

Một giọng nói đanh thép hùng hồn như siêu nhân của một người phụ nữ từ đằng sau vọng lại, ngay sau đó là nguyên một chiếc chậu nhựa đáp thẳng vào mặt hắn. Tên bắt cóc theo quán tính liền ngã dúi dụi, thả tay mặc cho MinSoo mất đà lăn quay mấy vòng ra đất. Em sợ hãi lồm cồm bò dậy, chưa kịp tỉnh táo liền bị ai đó xốc nách vác lên vai.

''MẸ MÀY, THANH NIÊN SỨC DÀI VAI RỘNG MÀ GIỞ QUẺ ĐI BẮT CÓC TRẺ CON À???''

MinSoo ngơ ngác, đang định quay ra sau nhìn thì bị một bàn tay to lớn bịt chặt lấy hai tai. Người phụ nữ rống lên những tiếng chua ngoa, câu từ thốt ra đương nhiên cũng chẳng đẹp đẽ cho lắm nên mới không muốn trẻ con như em nghe được.

"Đ*T MẸ MÀY THẰNG LƯU MANH!!!"

''ĐỂ TAO MÀ TÓM ĐƯỢC LÀ TAO CHO CẢ HỌ NHÀ MÀY TỊT GIỐNG LUÔN NHÉ! TỔ SƯ THẰNG SÚC VẬT''

MinSoo sợ hãi, nhìn cái dáng người đen xì lóp ngóp bò dậy trong đau đớn. Công nhận bác gái này chửi hay thiệt nha! Bịt tai rồi mà em nghe thoang thoáng vẫn còn thấy nể :)


"Cả con ranh con này nữa, bị chúng nó bắt đi mà không biết đường kêu cứu à?"

Bác gái nọ đặt MinSoo xuống đất, chưa kịp để em thông não đã bị mắng cho một trận đã đời. Bác lúi húi nhặt giấy vẽ cho em, vừa nhặt bác vừa chửi. Nào là không có bác thì em đã bị bán cho bọn buôn người. Nào là vì cứu em mà bác bị vỡ nguyên cái chậu thức ăn của bồ câu. Nào là bố mẹ em vô trách nhiệm nên mới để con lang thang như mèo hoang chó dại ngoài đường giờ này.

Bác chửi nhiều, nhưng trong đầu em bây giờ chẳng chữ nào xuôi tai cả. Hai con ngươi em tròn xoe, mở trừng trừng ra như không tin được vào mắt mình. 

Trong một khoảnh khắc em bỗng nhận ra, bác chính là bà điên nổi tiếng của khu phố nhà em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro