11. Bà điên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, ngày đ.é.o gì đen thế không biết?"

Bác bực bội cầm chiếc chậu đã vỡ tan tành lên, miệng chèm chẹp tiếc rẻ. Đột nhiên bác hướng tầm mắt về phía MinSoo, bước chân ngang tàng mạnh bạo đi tới hệt như mấy bà chọc tiết canh ngoài chợ.

"Mi tên gì?"

"..."

"Này này, lì là ta cho ăn nguyên cái chậu như thằng kia đấy nhé? TRẢ LỜI"

Em giật mình, hai chân co rúm lại. Bàn tay vô thức bấu chặt lấy quai cặp vì sợ hãi. Em ngước nhìn bác, mấp máy môi một câu khiến người phụ nữ trước mặt không khỏi bất ngờ.

"Cháu tên là tự kỷ! Còn bác tên gì?"

Người phụ nữ trung niên ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng ngửa cổ rống lên cười khằng khặc. Bác vỗ đùi đen đét, tiện tay kéo luôn một hòn gạch sang ngồi xuống cạnh em.

"Ta á? ... Ta là bà điên!"

MinSoo ngẩn tò te, nhìn trân trân vào khuôn mặt đang rộ lên vì sảng khoái của bác. Em đã từng nghe giai thoại về người này trong trường mẫu giáo, bọn trẻ con đồn nhau rằng bác có vấn đề về thần kinh. Cả khu phố không ai là không ghét! Ban ngày bác đi lùa bồ câu dọc đường văn hóa, ban đêm thì đi lụm ve chai, thi thoảng giữa đêm hôm khuya khoắt còn rung chiêng gõ trống inh ỏi không cho ai ngủ. Đương nhiên, ban đầu bác cũng giải thích rằng mình đuổi trộm nhưng rồi có ai tin đếch đâu?

Lý do đơn giản vì bác bị điên, thế thôi!

MinSoo nhìn bác trân trân, nghe đồn rằng bác sống một mình, không có chồng con gì cả, nên người ta càng có cớ gọi là bà điên. Có thể là điên nên không ai dám ở cùng, hoặc là điên nên bị gia đình ruồng bỏ.

Đương nhiên, với một đứa chuyện của mình còn chẳng quan tâm như MinSoo thì làm gì có chuyện em đi hóng hớt chuyện người khác. Cái này là chị Jo kể lại cho em nghe, chị dặn em rằng nghe thì nghe thôi, không được hùa theo tụi nó. Chắc có lẽ chị nhận thức được đây là hành động không ngoan và cực kì mất lịch sự.

Cười được một lúc, bác lại phủi mông đứng lên. Trông cái dáng đi lầm lũi khòm khòm của bác khiến em cảm thấy có chút xót xa. Đứng từ góc độ này, ánh mặt trời hắt sáng lên thân hình đồ sộ của bác càng làm cho cái bóng đen xì trên đường của bác dang rộng ra như một tấm thảm lớn. MinSoo thích thú cười, men theo cái bóng bác mà đi cho khỏi nắng. Bác giống bà ngoại em thật đấy. Cũng dáng người này, cũng cái mũi xôm xốp hay nở ra khi cười, cũng hay đi trước che nắng cho em. Nhưng khác ở chỗ, bà ngoại em biết nói tiếng anh và không bị người ta chửi là điên mà thôi!

Nghĩ đến đây, bỗng dưng trong đầu em lại bật ra câu hỏi lớn. Liệu người điên có biết nói tiếng anh không nhỉ?

"W-Wait for me!"

"Gì đấy?"

Bác nghe thấy tiếng em liền vội quay đầu lại, báo hại cả khuôn mặt nhỏ xinh của em va thẳng vào quả ''bàn tọa'' vĩ đại của bác. MinSoo nhăn mày, xoa xoa chiếc mũi đã ửng đỏ, môi phụng phịu như thể ai vừa lấy mất của em thứ gì.

"Trẻ con bây giờ được đào tạo tốt thật. Đứa tự kỷ cũng biết xổ ngoại ngữ cơ đấy" - Bác chẹp miệng, cái bóng đen xì to lớn ấy lại trùm lên người em cho khỏi nắng

"Mà, sao trông mi giống đa nhân cách hơn đứa bị tự kỷ. Hôm nọ còn thấy nói chuyện xoen xoét với lũ bồ câu của ta cơ mà, còn nhanh nhảu hất nguyên chậu thức ăn báo hại ta phải đi dọn nữa"

"... Nhưng... Nhưng cháu đã gặp bác bao giờ đâu?"

Người phụ nữ tẽn tò, đưa tay lên gãi mái tóc đã lâm râm điểm bạc.

"Ô! ... Sao ta lại nhớ ra là mi nhỉ? ... Nhà còn chị em nào không?"

"Cháu có chị ạ! Chị và cháu là hai chị em sinh đôi!"

"À!" - Bác lại phá lên cười lớn - ''Đúng đúng đúng, thế chắc là con nhóc đó đấy. Gớm, chị ta nhỏ người mà nghịch cấm có thua thằng nào''

Rồi bác lại cúi xuống hất nốt túi thức ăn cho bồ câu, miệng vẫn lải nhải kể cho MinSoo nghe về lũ tiểu quỷ trong trường mẫu giáo của em. Bác kể nhiều, nhưng than thở là chính! Lũ ranh con mất dạy cứ thấy bác là chửi con mụ điên, đứa nào ác hơn còn chạy đuổi bồ câu của bác làm chúng bay tán loạn. Nói đoạn bác quay sang nhìn MinSoo, lướt từ đầu đến chân em một lượt, bâng quơ nhận xét em là con bé lầm lì nhất trong cả quãng đời mà bác từng gặp.

"Tại.. tại cháu tự kỷ mà!"

Em mím môi, cúi đầu vân vê gấu áo.Chẳng dám đối diện với con mắt xếch lúc nào trông cũng dữ dằn của bác nữa. Em sợ bác nghe xong lại kì thị em, có khi lại cho em ăn nguyên cái chậu nhựa vào đầu mất.

"Này! Bố mẹ đặt tên xấu quá chẳng dám nhận hay sao mà cứ tự kỷ tự kỷ hoài vậy?"

Bác khuỵu gối, nhìn sâu vào ánh mắt em. Bàn tay to lớn, sần sùi như thân cây của bác đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ của MinSoo, ép em phải ngẩng đầu lên nói chuyện với mình. Ồ, mắt bác cũng có màu đen tuyền giống ba này, thì ra mắt người điên cũng giống người bình thường nhỉ?

''Không! Tên cháu đẹp mà"

"Thế thì mi tên gì?"

"Lee MinSoo ạ!"

''Ò, tên mi cũng đẹp đó''

''Thế tên bác cũng xấu lắm hay sao mà tự nhận mình là bà điên vậy?''

''À thì-''

Người phụ nữ trung niên bị em hỏi vặn lại làm cho bối rối. Bác vỗ đét vào mông em, đơn giản là vì tội em dám trả treo với người lớn. Bác bảo rằng bác không có tên, quên rồi hay không có thì chẳng biết. Chỉ biết người ta gọi mình là bà điên thì mình biết mình là bà điên, vậy thôi.

''Tên đẹp.. vẽ cũng đẹp ha''

Bác nở nụ cười tươi, nhìn bức tranh trong tay em mà không khỏi cảm thán. Là bức tranh em vẽ con đường văn hóa hồi nãy. MinSoo ngạc nhiên, khóe môi không kiềm được liền cong lên một nụ cười tươi tắn. Uây, lần đầu tiên có người khen em vẽ đẹp đấy.

"Thật ạ? Cháu vẽ đẹp lắm sao?"

''Ừa, mi có tài mà! Nói điêu ta làm con chó''

Bác lại cười, không còn cái dáng vẻ hăn hắc khó gần như ban đầu nữa.

Em ngại ngùng cảm ơn bác, môi cứ vẽ lên nụ cười thật xinh. Bác nhìn em, ánh mắt ôn nhu ấm áp hơn những quầng nắng đang rực rỡ trên mái đầu. MinSoo thích thú kể lể cho bác nghe những tâm tư thầm kín của em, kể về những lần ngồi xó lớp vì chẳng biết nên hòa nhập với bạn bè như thế nào. Những lúc như vậy em lại ngồi vẽ vời, thi thoảng bị mấy thằng con trai to béo trong lớp giật xé đi cũng chẳng dám khóc. Bác hằn học nhìn em, khoa chân múa tay cái xẻng hót rác chỉ cho em cách ''tự vệ'' lại những hành động bạo lực của bọn nó. Mặc dù, cái ''tự vệ'' này của bác cũng chẳng nhẹ nhàng cho lắm.

Người qua đường đi ngang không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy em trò chuyện được với bác. Có người còn độc mồm, rủa bác là loại gái độc không con nên mới nhăm nhe đòi bắt cóc con nhà người khác. Những lúc như này, cái xẻng trên tay bác lại hữu dụng hẳn. Bác phang không trượt phát nào, còn kịp bịt tai em lại để chửi rống lên như hồi nãy.

MinSoo thấy cũng vui vui, em chẳng ngại ngần hùa theo cổ vũ bác chống lại những lời khó nghe của người lạ. Lần đầu tiên, có người thấu hiểu và làm em cười nhiều đến vậy. Bác còn hiểu em nhiều hơn cả hai ba và chị Jo. Nếu như gia đình chỉ ân cần hỏi han em, nhắc em trả lời cho những câu hỏi của họ thì bác đã đoán trúng được gần hết em đang nghĩ gì trong đầu rồi.

Tình bạn của em với bác.

Tình bạn của người tự kỷ và kẻ điên cách nhau gần hai thế hệ đã diễn ra như thế đó!


.
Sau hôm ấy, MinSoo bỗng dưng thay đổi một cách bất thường. Em chịu ngồi ăn chung bàn với các bạn, thi thoảng không nhịn được liền đứng lên bảo vệ những bạn cũng bị bắt nạt giống mình ngày trước.

Sự thay đổi chóng mặt này không những khiến cho thầy cô giáo, hai ba mà ngay cả chị Jo cũng phải bất ngờ. Ai hỏi gì em cũng chỉ cười rồi bảo bà tiên đã giúp em lột xác thành một cô bé MinSoo hoàn toàn mới.

Hihi, biệt danh này em đặt cho bác đấy! Em có biến tấu một chút từ bà điên thành bà tiên cho bác vui. Ban đầu thì bác cười ngại, còn vỗ đùi đen đét bảo em là con nít ranh bốn tuổi đầu mà sến như mấy bà cụ non. Nhưng mà em để ý, có vẻ bác thích biệt danh này lắm.

Người điên đương nhiên cũng thích được nịnh giống người bình thường rồi!

Từ ngày thân với bác, em không còn đứng đợi ba trong sân trường mẫu giáo nữa. Đằng nào ba cũng đợi chị Jo tan lớp thanh nhạc mới tới đón hai chị em, từ giờ tới lúc đó còn hẳn hơn tiếng nên em cứ vui chơi vô tư luôn.

Em ra ngồi cùng bác trên dãy ghế đá dài xếp dọc đường văn hóa. Thỉnh thoảng bác lại đem cho em vài cái bánh nếp để em ăn trong lúc chờ cho đỡ đói bụng. Hôm nào sang hơn thì là chiếc bánh cá nóng hổi bác mua được từ tiền lụm ve chai. Đương nhiên, cũng có ngày bác đi người không đến, lao công họ dọn sạch thùng rác rồi nên bác chẳng nhặt được thứ gì đem bán cả.

Đối với MinSoo điều này chẳng quan trọng cho lắm. Em chỉ cần bác tới trò chuyện cùng là mừng hết lớn rồi.

Em ngồi đây, bác sẽ ngồi kia. Em ngồi bóp chân cho bác, còn bác thì ngồi lấy vạt áo chùi đi vết mực màu trên tay cho em. Cả hai sẽ thay nhau kể chuyện. Em kể chuyện của em, bác kể chuyện của bác. Hôm nào không có chuyện thì bác lại ngồi giảng đạo lý cho em nghe.

Nghe hai từ ''đạo lý'' có hơi oai, nhưng thực ra bác chỉ dạy em cách trở thành một đứa trẻ ngoan mà thôi. Bác dặn em phải lễ phép với ông bà và hai ba, mỗi khi có chuyện gì thì phải tâm sự cùng họ để giải quyết rắc rối. Tâm sự cùng bác cũng được nhưng hạn chế thôi, tại bác điên nên bác chẳng muốn cho em lời khuyên cho lắm. Không những vậy, bác còn bảo em cấm được đành hanh với chị, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, bác bảo vậy. Nghe đến đây em lại bắt chước điệu cười rộ lên như phù thủy của bác, ôi bác ơi, MinSoo chẳng dám đâu với cả hai chị em làm gì có mẹ.

Ờm, đoạn sau hơi thốn, bác lại tét đít em vì tội trả treo.

À đấy suýt quên, bác còn dặn đi dặn lại rằng em không được trả treo với người lớn nữa!

Ngồi nói chuyện lâu như này em lại có cơ hội được biết thêm về con người bác. Bác kể ngày còn trẻ, bác là cô gái đẹp nhất làng, sống trong căn nhà to nhất phố huyện. Nói cho văn chương hơn thì người ta gọi bác là tiểu thư lá ngọc cành vàng, sinh ra ở vạch đích, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu.

Nhưng hình như nếu không éo le, không điên điên một chút thì chẳng phải là cuộc đời của bác. Bác kể bác bị một thằng tồi cho ''ăn bả''. Bác chửa hoang, nghe hơi thô sợ em không hiểu nên bác có giải thích lại rằng bác có em bé nhưng em bé không được bố nhận mặt. Ngày ấy vùng nông thôn cổ hủ, gia đình dù giàu có cách mấy cũng không che được mồm thiên hạ. Thế là, bác phải bỏ xứ mà đi..

Bác vén cái ống quần lên tận bẹn, thu cả hai chân lên ghế mà kể tiếp. Sau này, bác có sinh được một đứa con gái. Nhưng cũng vì đói ăn quá mà chẳng sống được bao năm. Kể từ ngày đó, bác cứ như người điên dại, ai hỏi gì cũng chỉ khóc lóc, đập phá đồ đạc cho thỏa nỗi hận với đời. Họ gọi bác là bà điên, nhưng ít ai biết, bác còn tỉnh hơn ối người vỗ ngực tự cho mình là bình thường ngoài kia.

''MinSoo... mi sợ ta không?'' - giọng bác chua xót.

''Không ạ!''

''Ghét thì sao? Có ghét không?''

''Không ạ!''

MinSoo lắc đầu nguây nguẩy, em quý bác còn không hết, bảo ghét là ghét thế nào?

''Ta.. ta là bà điên cơ mà?''

''Bác này... nếu bác cứ nói vậy, thì bác có ghét cháu không? Cháu là đứa bị tự kỷ đấy!''

MinSoo hùng hổ đứng lên, hai tay chống nạnh trông đanh đá vô cùng. Này này, nãy giờ bác hơi quá rồi đấy nhé. Bình thường bác tự luyến lắm cơ mà? Sao hôm nay cứ suy nghĩ tiêu cực thế nhỉ?

''Không!'' - Bác lại cười, nắm lấy bàn tay búp măng nhỏ xinh của em - ''Mi đáng yêu mà, ta không ghét mi được!''

MinSoo hỉnh mũi gật đầu, lên giọng dặn bác rằng lần sau không được hỏi linh tinh nữa, không là em sẽ nghỉ chơi với bác luôn. Bác gật gù, dang tay ôm em vào lòng. Bác tựa cằm lên đầu em, dần chú ý đến bức tranh em đang cầm.

''Mi vẽ nhiều bức giống nhau thế? Mi thích con đường văn hóa này lắm à?''

''Dạ'' - Em cười tươi, ngón tay chỉ chỉ vào góc sơn trắng tinh trên bức tường - ''Chỗ kia hơi trống nhỉ? Bác có nghĩ thế không? Cháu muốn vẽ một cái gì đó vào chỗ ấy''

''Ừm!'' - Bác gật gù, nhìn theo ngón tay em chỉ - ''Nhưng mấy ông chánh lớn chuẩn bị phá nó đi rồi, mi nhắm mi vẽ kịp không?''

''Không biết nữa... nhưng cháu sẽ cố ạ! Cháu thích nơi này lắm''

Mắt MinSoo long lanh nhìn bác rồi lại quay ra nhìn con đường. Bác xoa xoa bàn tay nhỏ của em, một giọt nước trong khẽ rơi trên gò má.

''Trên con đường này, ta thích nhất là bông cúc vạn thọ... Sau này nếu mi có vẽ, thì hãy vẽ thêm một bông nữa cho ta nhé!''

''Vâng ạ... nhưng sao bác lại thích loài hoa này''- MinSoo ngẩn ngơ.

''Cúc vạn thọ tượng trưng cho sự trường tồn,... ta muốn sống mãi để chăm đàn bồ câu, muốn sống mãi để ngày nào cũng được nghe mi kể chuyện..''

''...''

''Ta muốn sống để nhìn thấy mi vẽ lên bức tường này, vẽ cho ta một đóa cúc vạn thọ thật to, thật rực rỡ!''

Bác cười nắm chặt lấy tay em, hạnh phúc khi cảm nhận được ngón tay xinh cũng đang nắm lấy tay mình.

''MinSoo à, ... sau này hãy sống cuộc đời thật xứng đáng. Mi không tự kỷ, đừng bao giờ vì những lời nói tiêu cực này mà chùn gối, phải can đảm lên biết chưa?''

''Dạ, cháu hứa!'' - MinSoo ngẩng đầu lên nhìn bác, nở nụ cười thật xinh - ''Bác cũng phải sống thật lâu để còn khen tranh của cháu biết chưa?''

Em nhại lại lời bác, ngón tay quẹt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt tảo tần. Bác bật cười, gật gù như máy khâu, bàn tay siết lấy tay em thật chặt.

''Được! ... Nói điêu ta làm con chó!''















.
''Ô, con mụ điên nhà cuối phố chết rồi!''

Và rồi, bác nói điêu thật!

Đó cũng là lần duy nhất và cuối cùng bác thất hứa với em.

Người ta đồn tai nhau rằng bác chết vì đói ăn giống con bác ngày trước. Có người lại đồn rằng bác chết vì bệnh tật tuổi già. Cũng có người đồn rằng bác bị bọn chủ nợ dí đến chết.

Như nào cũng được, MinSoo không muốn nghe, dù lời đồn có ra sao cũng chẳng thay đổi được sự thật là bác chết rồi!

''Bác kì quá... bác thích làm con chó đến vậy à? Sao bác lại thất hứa với cháu?''

MinSoo không dám khóc to, em cứ cắn răng nhìn đoàn người đưa tang bác qua song cửa sổ trường mẫu giáo. Trước khi mất, bác bảo rằng muốn được đi qua con đường văn hóa lần cuối. Đi qua chiếc ghế đá dưới hàng me mà chiều chiều bác vẫn cùng em ngồi tâm sự. Những bức tranh vẽ của em tặng, bác giữ không sót một bức nào cả. Bác ôm theo những kỉ niệm với em xuống mồ nhưng tình thương dành cho em vẫn tồn tại mãi ở dương gian.

Bác thương em là thật, tình thương của một kẻ điên dành cho cô bé hoàn toàn xa lạ!


''MinSoo à, có người nhờ cô gửi cái này cho em''

Cô giáo Oh vỗ vai em, đưa cho em một bao thư vẽ nguệch ngoạc bên ngoài những hình thù ngộ nghĩnh. MinSoo lặng lẽ mở bao thư, đôi mắt trong veo dần nhòa đi vì nước mắt.

____

Gửi Lee MinSoo, cô bé ngoan và nhân hậu nhất ta từng gặp!

Xin lỗi MinSoo, ta lỡ thất hứa với em rồi!

Bà điên này hư nhỉ em nhỉ?

Sau này, đừng hư như ta em nhé.
Hãy hứa với ta phải sống thật khỏe, thật vui, thật xinh đẹp như chính cái tên ba đặt cho em, biết chưa?

Cúc vạn thọ hôm nay không nở, nhưng nhờ có em, cuộc đời ta không còn vô nghĩa nữa rồi!
____


MinSoo cắn răng, nhìn bức tranh được cất giấu sau bức thư thì òa lên khóc. Em nấc lên từng tiếng thảm thương, âm ỉ sâu trong lòng một nỗi đau nghẹn đắng.

''Cháu cho bác tờ giấy này, bác hãy vẽ bất cứ điều gì mình muốn lên đây nhé!''

''Bất cứ điều gì ư?''

''Dạ! Bất cứ điều gì!''

Em cúi đầu, một giọt nước long lanh khẽ rơi lên chính giữa bức tranh,

... nơi có một chú chó nhỏ đang ngậm trên môi bông cúc vạn thọ vàng tươi như màu nắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro