3. Mùa hè của Minwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bây giờ là phần dự báo thời tiết của các vùng trên cả nước. Hôm nay Seoul bắt đầu bước vào chuỗi ngày nắng nóng đầu tiên của mùa hè, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 36°C. Quý vị lưu ý bổ sung nước đầy đủ cho cơ thể để giải nhiệt, và điều quan trọng là không quên thoa kem chống nắng khi tham gia các hoạt động thể thao ngoài trời ...''

Trên TV phát đi bản tin thời tiết quen thuộc mỗi ngày nhưng dường như chẳng có ai để ý đến. Nhóc Minwon nằm kềnh cang ra giữa nhà, mắt không rời quyển tạp chí rừng xanh mà ba lớn mới mua cho em hôm qua. Minwon đương nhiên vui lắm, cứ mân mê từng con chữ, hình ảnh trong quyển sách mà trong lòng đầy thích thú.

''Đẹp quá, lông của bạn công này có bao nhiêu màu ta??''

''Bạn sư tử ở vườn bách thú hôm nọ lười ghê, cứ nằm mãi thôi, chẳng oai phong lẫm liệt giống như trong sách gì cạ''

''Kì ghê, sao bạn voi này không đến từ bản Đôn nhỉ?''

''Ô ô, có hổ này!!! Ngầu quá, mai mình phải đem khoe Ji Ji mới được''

Cậu nhóc cứ thao thao bất tuyệt một mình, thi thoảng lại lăn ra cười đến ngây ngốc chẳng để ý ba nhỏ đã đứng ngay sau lưng lúc nào.

Wonwoo mỉm cười thật hiền, khoanh tay đứng nhìn con. Chẳng là anh đang mải mê xử lý cái máy giặt bị hỏng trong nhà tắm thì bị phân tâm bởi tiếng cười giòn tan của cậu con trai nhỏ. Biết ngay là nhóc con sẽ khoái mấy quyển sách này lắm mà. Mùa hè chỉ cần bật máy lạnh, thả Minwon vào trong phòng sách thì có mà cu cậu mải mê đến tận tối mất.

''Minwon à, lần sau không xem TV nữa thì phải tắt đi nha con. Không thì sẽ lãng phí điện lắm đó''

Wonwoo nhẹ nhàng ngồi xuống, với tay lấy cái remote trên sofa rồi tắt TV. Minwon nghe thấy tiếng thì quay ngoắt ra sau, gãi đầu cười hì hì trông ngốc không chịu được, giống hệt tên ba lớn nào đó.

"Con xin lỗi ba. Cũng tại quyển sách này hay quá nên con quên mất ... Ba nhỏ đừng giận Minwon nha nha nha"

"Muốn ba hông có giận thì ra giúp ba giặt quần áo đi nhóc. Máy giặt nhà mình hỏng mất tiêu rồi"

Minwon khoanh tay, giả vờ suy tư nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đánh rụp một cái. Nhóc con cười tít mắt, đứng dậy kéo tay ba chạy ù vào nhà tắm.



"Hỏng thật rùi ba nhỏ ạ. Lát nữa ba lớn về phải bảo ba sửa thôi"

Minwon lắc đầu, chắp tay sau lưng hệt như một ông cụ non. Cu cậu bắc ghế đứng lên dòm hẳn vào trong máy giặt, tặc lưỡi khi nhìn thấy bãi chiến trường mà Wonwoo vừa bày ra.

''Trong lúc đợi ba lớn về sửa thì hai ba con mình dùng bàn giặt nhé!''

''Dạ, nhưng bàn giặt là gì hả ba?''

Wonwoo mỉm cười xoa đầu cậu nhóc, nắm tay con tiến đến chiếc tủ treo ở góc phòng. Anh với tay lên ngăn trên cùng kệ tủ, lấy xuống chiếc bàn giặt tay màu kem rất xinh xắn rồi khoe với Minwon.

''Đây! Ngày xưa quần áo của Minwon toàn là ba dùng cái này để giặt không đó ... Con nhìn xem, mình sẽ giặt như này nè''

Wonwoo ngồi thụp xuống bên chậu quần áo đầy xà phòng, làm động tác chà chà quần áo thật tinh nghịch khiến Minwon cười tít mắt. Đúng là ngày xưa khi con còn nhỏ, quần áo của con luôn được giặt riêng theo yêu cầu của bác sĩ để đảm bảo an toàn. Bao kỉ niệm với chiếc bàn giặt này cũng từ đó mà hình thành. Trong máy của Wonwoo hình như vẫn còn giữ clip anh lén quay cảnh Mingyu ngủ gà gật khi phải ngồi dậy giặt quần áo cho con giữa đêm đấy. Giờ mà nhắc lại thể nào cái tên cún bự kia cũng lăn ra dỗi một trận to đùng cho mà coi.

''Ba có nhầm không? ... Cái này là cái quỳ gối của ba lớn mà'' - Minwon ngơ ngác, buông một câu ráo hoảnh.

''Hôm nọ con thấy ba lớn trốn đi nhậu cùng bác Cheol và chú Soonyoung xong về bị ba nhỏ bắt quỳ gối lên cái này tận nửa tiếng mà. Ba còn kêu đau rồi xin lỗi ba nhỏ rối rít nữa''

Wonwoo phì cười nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm ấy. Đúng là anh có giận quá rồi bắt Mingyu quỳ gối lên bàn giặt thiệt nhưng mà công dụng chính của cái bàn giặt có phải dùng để quỳ gối đầu cơ chứ =))))


''À, tại ba lớn hư nên là ba phạt ba lớn xíu thôi. Chứ cái bàn giặt là dùng để giặt quần áo nha Minwon! Con không được bắt chước ba lớn quỳ lên là sẽ bị đau chân đấy''

Minwon ngoan ngoãn gật đầu, nhanh chóng chạy tới ngồi thụp xuống bên cạnh Wonwoo. Cậu nhóc im lặng nhìn ba nhỏ chà quần áo trong chậu, thi thoảng rướn tay lên lau mồ hôi trên chóp mũi của ba. Đúng là giặt bằng tay thì cực thật đó, bảo sao ba lớn ngày xưa toàn ngủ gật trong lúc giặt quần áo cho Minwon suốt thôi.

''Máy giặt mau khỏe nha! Ba nhỏ của mình mỏi hết cả tay rồi''

Wonwoo mỉm cười, ngó lên nhìn nhóc con đang thủ thỉ một mình với chiếc máy giặt. Minwon của ba lớn rồi, biết thương ba nhiều hơn rồi!


''Minwon à, ba có trò này vui cực. Con có muốn chơi không?''

Cu cậu nghe thấy được chơi thì mắt sáng rực lên, nhanh chóng gật đầu ngay tắp lự. Wonwoo vươn tay bế con đặt vào trong chậu quần áo đầy xà phòng. Cẩn thận kéo cao ống quần của con lên cho khỏi ướt.

''Giờ con trai giúp ba giặt quần áo nha. Con giẫm đến khi nào mỏi chân luôn cũng được''

Minwon thích thú cười thật to. Đôi chân hiếu động bắt đầu nhảy nhảy trong chậu giặt mạnh đến mức xà phòng văng tung tóe lên cả áo của Wonwoo. Anh hạnh phúc ngắm nhìn dáng vẻ ngây thơ của Minwon, không quên nắm chặt lấy bàn tay con đề phòng cu cậu trượt chân mà té ngã.

Nhớ ngày trước, cái ngày mà nhà anh còn nghèo. Mẹ của anh cũng từng cho hai anh em chơi trò này. Ngày ấy chẳng cần biết quần áo đã sạch chưa, chỉ nhớ rằng đến khi bị mẹ tóm ra khỏi chậu, cả người hai đứa đều bị ướt xà phòng trông hài không tả nổi. Kết cục là hai ông tướng bị mẹ phát cho mấy cái vào mông vì tội nghịch quá đà. Nhưng cũng chỉ mếu máo ngay khoảnh khắc ấy thôi, những ngày sau đó anh và thằng cu em lại trở về trạng thái sẵn sàng quậy tung chậu quần áo của mẹ.

Lớn lên một chút, năm anh lên năm hai đại học thì gặp Mingyu. Hai người quyết định ra ở riêng, thuê trọ một căn phòng giá rẻ ở ngay gần trường để tiện đi học. Ngày ấy tiền lương ba cọc ba đồng của sinh viên làm gì đủ để sắm một chiếc máy giặt đầu cơ chứ? Hai người cũng phải còng lưng ra giặt tay mấy chậu quần áo to đùng, thi thoảng lại nhảy vào chậu giặt quần áo ôn lại kỉ niệm xưa như hồi còn tấm bé.

Nói chung là vui lắm! Anh mong Minwon cũng sẽ có những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, cùng hai ba tạo nên thật nhiều khoảnh khắc đùa nghịch vui vẻ mà cũng thật đáng nhớ!



''Được rồi, cảm ơn Minwon đã giúp ba giặt quần áo ngày hôm nay nha!''

Wonwoo mỉm cười, xoa xoa đầu cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng mình. Ánh nắng trong vắt xuyên qua cửa kính trắng, rọi lên hai dây phơi quần áo đầy ắp mà hai ba con anh vừa cùng nhau phơi ngoài ban công nhà. Minwon có vẻ mệt nên nằm im, để yên cho ba nhỏ nghịch vài sợi tóc mềm trên trán. Cậu nhóc ngân nga vài câu hát quen thuộc trên chương trình thiếu nhi, đưa đôi mắt bé xinh nhìn ra xa ngoài ô cửa sổ.

''Ô chuồn chuồn kìa ba! Nó chuẩn bị đậu lên áo của Minwon ngoài ban công kìa!''

Chợt Minwon reo lên, theo hướng tay chỉ ra bên ngoài nơi có con chuồn chuồn đang bay dập dờn xung quanh hai dây phơi quần áo.

''Đây là chuồn chuồn kim đó ba ạ! Đẹp nhỉ ba nhỉ?''

''Ừ đẹp thật ha, nghe bảo chuồn chuồn cắn rốn là sẽ biết bơi đó con.''

''Xì, ba lại nghe mấy bác hàng xóm nói linh tinh rồi. Cỡ đó chỉ lừa được em Junho nhà chú Minghao thôi, không lừa được con đâu''

Minwon nhếch môi cười đắc chí, gác chân chữ ngũ giải thích như đúng rồi. Wonwoo đương nhiên không chịu thua, anh bặm môi cố tình cãi lại lời tên nhóc thối đang tự mãn trong lòng mình:

''Thế biết bơi thật thì Minwon mất gì?''

''Chả mất gì cạ! Tại vì điều ba nói không đúng cơ sở khoa học một xíu nào. Điều duy nhất làm chúng ta biết bơi được chỉ có đi học bơi mà thôi''

''Vậy hả? Ở trường mẫu giáo cũng dạy con điều này sao?''

''Không ạ. Cái này là con tự học được qua sách vở. Con đã đọc hết một chương từ điển muôn loài về các loại chuồn chuồn trên thế giới rồi! Ba không lừa con được đâu, trong sách chẳng có một dòng nào bảo rằng chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ biết bơi cả''

Wonwoo phì cười trước dáng vẻ tự tin ngút trời của Minwon. Đúng là con trai của ta, bé tí mà dám đứng lên bảo vệ quan điểm của mình như này là cả một thành công rồi!



''Ba đi làm về rồi này Minwon ơi! Hai ba con đang nói chuyện gì vui thế?''

Mingyu mở cửa, trên tay cầm một túi kem mát lạnh hào hứng chạy thật nhanh vào trong nhà. Nhóc con nghe thấy chất giọng lanh lảnh quen thuộc của ba lớn liền bật dậy như lò xo, cuồng chân nhảy hẳn xuống khỏi sofa chạy ra đón ba về.

''Ba có mua kem cho Minwon với ba nhỏ này! Minwon nay ở nhà có ngoan không?''

Mingyu bế bổng cậu nhóc lên trên tay, nhẹ nhàng tiến đến ngồi xuống cạnh Wonwoo. Tên nhóc kia hình như thiếu hơi ba lớn cả một ngày thì ôm cổ ba không rời, động tí lại xoa xoa mặt rồi hôn chóc chóc vài cái lên má mới chịu yên. Minwon cười tít mắt, luôn miệng cảm ơn ba vì đã mua kem cho con ạ.

''Nay em đi làm có mệt không?''

Wonwoo đứng dậy cất cặp táp giùm Mingyu, không quên rót cho cậu một cốc nước mát trong tủ lạnh.

''Như mọi hôm thôi ạ! Mình ở nhà trông cái tên nhóc siêu quậy kia khéo còn mệt hơn em''

Mingyu hất đầu chỉ về phía nhóc Minwon đang ngồi ăn kem ngon lành ở giữa nhà, vươn tay kéo anh ngồi xuống ghế. Wonwoo cười khì, nắm lấy đôi tay đang đặt trên eo mình:

''Minwon trông thế mà có những suy nghĩ trưởng thành phết rồi đấy! Cũng biết thương ba làm việc mệt rồi.''

''Ái chà, trông người nhớn phết nhỉ! Đúng là con giống em như đúc!''

''Thế phần nó nghịch ngợm là giống tôi hả??''

''Không ạ ㅠㅠ''

Mingyu cụp đuôi, xoay người ôm con mèo đang chuẩn bị xù lông bên cạnh. Ai chứ đương nhiên nóc nhà của cậu là nhất rồi!

Minwon xoay đầu ra sau thấy một màn ba lớn chọc cho ba nhỏ dỗi thì không nhịn được cười. Nhóc con chống cằm, hướng về phía Mingyu mà buông một câu ráo hoảnh:

''Ba lớn mà chọc ba nhỏ giận là tự giác đem bàn giặt ra mà quỳ gối đó nha ^^''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro