4. Cờ tỉ phú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về đến nhà rồi, xuống xe nào con trai!"

Seungcheol tắt máy, với người sang bên cạnh tháo dây an toàn cho Choi Woo. Hôm nay trên cơ quan hết việc nên anh được về sớm, tranh thủ tạt qua trường mẫu giáo đón con luôn. Dạo này Choi Woo đang được ba nhỏ đăng ký cho lớp học thêm cuối buổi, cô giáo sẽ dạy các con học bảng chữ cái, tập viết chữ, đánh vần và làm những bài toán cộng trừ cơ bản. Đây là khóa học thường niên mà nhà trường mở ra cho các em nhỏ lớp Lá, họ luôn muốn con em mình có hành trang tốt nhất để chuẩn bị vào lớp 1.

Nói đến đây thì Seungcheol đúng chỉ biết thở ngắn than dài. Hôm nọ anh có rủ Soonyoung và Mingyu đi nhậu thì cũng được nghe hai ông bô dốc bầu tâm sự về hai búp măng non ở nhà của họ. Đầu tiên phải nói đến là cô bé Ji Ji, nàng thơ được ba lớn của nàng miêu tả là nghịch hơn tướng cướp. Tối nào về nhà bị Jihoon bắt ngồi vào bàn học cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, thỉnh thoảng lại quay sang phát tín hiệu ét o ét cầu cứu ba lớn. Đôi lúc Soonyoung cũng mủi lòng mà chạy lại năn nỉ vợ nhưng kết cục cũng thất bại ê chề. Công cuộc giúp Ji Ji đi tìm tình yêu với con chữ chưa bao giờ gian nan đến thế!

Minwon thì khỏi nói, Seungcheol có cảm giác thằng cu này thông minh từ lúc đẻ ra hay sao ấy? Cả nhà có mỗi ba thanh niên lớp Lá thì được mỗi ông này biết chữ sớm nhất. Wonwoo cũng bảo rằng anh không hề dạy hay hướng dẫn con phải học như nào mà toàn do cu cậu tự mày mò. Trong nhà có bao nhiêu đầu báo, bao nhiêu sách truyện Minwon đều lôi ra đọc cho bằng sạch, đến cái mức mà Mingyu phải cất bớt đi để con chịu ra ngoài chơi với bạn bè. 

Được quá còn gì? Có đứa con ham học thế ai chả muốn? Nhưng vấn đề nan giải thực sự lại không nằm ở chỗ đó. Minwon là một đứa trẻ thông minh, công nhận, nhưng để ép nó học theo chương trình trên lớp thì khó hơn lên giời. Minwon rất cá tính, thằng bé sẽ chỉ tiếp thu nếu nó thấy thú vị và đương nhiên nhóc con cũng cực ghét bị ép học theo quy củ trên trường mẫu giáo. Mỗi ngày đi học về nhà là cu cậu lại có hàng đống chuyện để than cho hai ông bô nghe. Nói chung là cũng mệt đầu, nếu Minwon mà không thích thì cũng chẳng ai ép nổi cả.

Nghe đến đây thì Seungcheol cũng được mở mang tầm mắt, hóa ra không phải chỉ mình nhà anh xuất hiện tình trạng ''khủng hoảng tuổi lên 5''. Choi Woo nếu bảo ngoan thì cũng ngoan đấy, Jeonghan bảo gì là răm rắp làm theo không cãi câu nào cả.

Nhưng hổ phụ sinh hổ tử, chắc chắn cái gen khôn lỏi của thằng bé được thừa hưởng 100% từ ba nhỏ của nó chứ không phải ai khác. Ai đời ở nhà thì ngoan ngoãn, nghe lời nhưng lên trường cái thì như chim xổ lồng. Hôm thì cô giáo phải gọi điện cho Seungcheol phàn nàn về việc con trai anh trốn lên lớp Chồi chỉ để không phải học toán. Hôm thì con ngồi trong giờ tự lấy dây chun ra ghép mấy cái bút lại để có thể viết bốn năm dòng cùng một lúc cho đỡ mất thời gian. Chữ đương nhiên viết ra xấu tệ, nhưng Choi Woo cũng chẳng lo lắm, vì điều thằng bé quan tâm chỉ là mai lên lớp phải đối phó như nào để không phải học nữa mà thôi.


"Là vậy đó em yêu! Thằng cu nhà mình cũng không phải dạng vừa đâu"

Jeonghan gật gù, mặt căng hơn dây đàn. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình phải đối mặt với một Jeonghan phiên bản nhí. Đúng là phải đến tận bây giờ nghe Seungcheol kể, Jeonghan mới thấm được nỗi khổ của bố mẹ lẫn thầy cô giáo ngày xưa khi phải quản một đứa nhóc tinh quái như cậu.

''Ngày xưa em chả trèo tường trốn học còn gì? Giờ thằng nhỏ giống em y đúc. Anh tin nó mà trèo được khéo nó trèo đi luôn ý chứ chả đùa đâu''

''Nói gì đấy???''

"Không ạ- ..."

"Ông nhắc lại cho tôi nghe coi?? Lại ngứa đòn hả?"

Seungcheol tiu nghỉu, cúi đầu tránh ánh mắt như sư tử vồ mồi của Jeonghan. Cậu lườm anh một cái sắc lẹm, quyết định đá anh sang một bên để tự mình giải quyết vụ này. Con trai của cậu, Jeonghan nhí  thì phải để cho Jeonghan hàng real trị!

"Woo à, ăn xong ba con mình chơi trò chơi nhé!"

Thìa cơm mới xúc lên lưng chừng liền dừng lại. Choi Woo ngơ ngác nhìn Jeonghan, thận trọng dò xét từng suy nghĩ trong ánh mắt thiên thần của ba nhỏ.

"Chơi gì ạ?"

"Vui lắm! Lát con sẽ biết!"

Choi Woo gật đầu, ăn xong liền ngoan ngoãn đem bát cho vào bồn rửa. Trông mặt nó cứ nghiêm trọng mãi như thể chuẩn bị đi phá bom. Sau một hồi nghĩ lên nghĩ xuống cũng không đoán được âm mưu của ba nhỏ thì cu cậu mới chịu bỏ cuộc, lon ton chạy theo Jeonghan vào phòng xem trò chơi mà ba nó bảo vui lắm là gì.

"Nào! Giở sách vở ra mình cùng chơi trò chơi nhé"  

Choi Woo nhăn mặt nhưng rồi cũng vâng dạ làm theo ngay tức khắc. Cậu nhóc đã nghi ngờ ngay từ khi bước chân vào phòng song cuối cùng cũng không thể lường trước chiêu của ba nhỏ. Jeonghan cười cười nhìn con, biết là cu cậu ghét lắm rồi nhưng cũng mặc kệ, tiếp tục triển khai ''trò chơi'' mình mới tự bịa ra trong đầu.

"Woo à, học toán không nhàm chán như con nghĩ đâu. Chỉ cần con biết cách ghép nó vào thực tế thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều luôn đấy!"

" ... "  

"Nào, bây giờ ba lấy ví dụ nhé. Hôm nay Woo của ba sang nhà bạn Minwon chơi, xong rồi bạn Minwon rủ con đi đọc sách. Bạn Minwon đọc 2 quyển, Woo đọc 1 quyển, vậy thì tổng hai bạn đọc được mấy quyển nhỉ?"

Choi Woo đưa đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt háo hức của Jeonghan. Nhóc con lắc đầu, bàn tay nhỏ xíu giơ lên kéo tay ba nhỏ xuống trong sự ngạc nhiên của cậu.

"Bạn Minwon chưa rủ con đi đọc sách bao giờ cả!"

Seungcheol ngồi đằng xa nghe vậy cũng phụt cười, vỗ đùi đen đét trước câu trả lời đáo để của Choi Woo. Jeonghan cứng họng, quay sang quát anh trật tự rồi kiên nhẫn tiếp tục nhỏ giọng dạy con. 

"Thế thôi, mình không lấy ví dụ là Minwon nữa nhé ... Hmmm Ji Ji thì sao? Ji Ji cũng là bạn thân của Woo mà nhỉ? Giờ ba mua cho Ji Ji 3 cái kẹo, Ji Ji sau đó liền cho Woo 1 cái, vậy thì hỏi Ji Ji còn bao nhiêu cái kẹo nhỉ? "

"Nhỡ Ji Ji không cho con thì sao?"

"Tại sao không?"

"Tại hôm qua con vừa cãi nhau với bạn ấy xong"

"Sao lại cãi nhau?"

"Con lỡ trêu bạn ý không giống hổ xong tụi con cãi nhau''

"Thôi được rồi tôi đến chết với hai ông bà mất thôi ... con đang lạc đề rồi đó, quay lại câu hỏi của ba đi. Cuối cùng sau khi cho Woo 1 cái thì Ji Ji còn bao nhiêu cái kẹo?"

"..."

''Sao con không trả lời?''

''Tại con vẫn còn thắc mắc ...''

''Như nào? Nói ba nghe coi?''

''Sao ba chỉ mua kẹo cho mình bạn Ji Ji ạ?''

'' ... ''

Jeonghan bất lực nghiêng đầu, nụ cười trên môi méo đi không ít khiến hai cha con nhà kia tái mặt. Cậu bình tĩnh đứng dậy bỏ ra ngoài, bên tai còn văng vẳng câu thần chú đừng đánh con quen thuộc của anh chồng yêu quý. Đúng là anh em ngày xưa nói không trật đi đâu phát nào, ''con của Jeonghan hyung mà thông minh hơn ảnh là stress lắm''.

Công nhận, xì tréc thiệt :)



Seungcheol thấy tình hình có vẻ hơi ban căng liền chạy ra đóng cửa lại ngay sau khi Jeonghan ra khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bàn học của Choi Woo, dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lại vì căng thẳng của con.

"Thôi nào! Ba biết Woo của ba thông minh hơn thế nhiều. Sao con cứ phải giả vờ trêu ba nhỏ như thế? "

"Con không thích học! Chán òm à! Con nhớ lớp Chồi, ở lớp Chồi tụi con không phải học gì cả."

"Nhưng con làm vậy thì ba nhỏ sẽ không vui đâu. Ba giận quá ba đi ra ngoài phòng khách rồi kìa. Con có nhớ hôm nọ con cũng giả vờ đau bụng để không ăn rau xong bị ba nhỏ giận mấy ngày luôn không?"

Choi Woo chống cằm, trầm ngâm nhớ về lỗi lầm thế kỉ ngày hôm đó. Ba Jeonghan của cậu nhóc có vẻ đã rất buồn, bằng chứng là ba không nói chuyện với cậu gần một tuần liền. Cũng phải thôi, tại Choi Woo lôi sức khỏe ra đùa xong còn bỏ mứa thức ăn nữa thì hỏi sao ba không giận nhỉ?  Nhưng rau ăn không ngon một tí nào, toán cũng thế, toàn mấy thứ chỉ cần nhắc đến tên thôi nhóc con cũng đã lắc đầu í ẹ.

"Nếu không thích học thì cất sách vở đi, ba con mình cùng chơi nhé"

Choi Woo mở to mắt nhìn Seungcheol, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy là thật. Cậu nhóc hí hửng vâng dạ rồi thu gọn bài tập nhét vào cặp, đôi tay nhỏ nhanh thoăn thoắt như thể sợ ba đổi ý.

"Mình chơi cờ tỉ phú nhé!"

Seungcheol cười hiền, đứng dậy lôi xuống hộp cờ được đặt cao trên nóc tủ. Anh kéo tay Choi Woo ngồi bo tròn xuống dưới sàn, sắp xếp những tờ tiền giấy để sang hai bên phía đối diện nhau. Nhóc con nghe thấy được chơi cờ là vui lắm, cặp mắt hoa đào cong lên vì thích thú. Đã từng có lần cu cậu chơi trò này ở trường mẫu giáo với Minwon và Ji Ji rồi, chỉ tiếc là sau hôm đó cô giáo phát hiện ra Choi Woo lách luật mang đồ chơi từ nhà đi nên đã gọi điện báo cho ba nhỏ. Ba Jeonghan nghe vậy thì cũng cất đi luôn, mặc kệ cho ông giời con có khóc như xé vải. Thế là thôi, khỏi chơi bời gì nữa! Phải đến tận ngày hôm nay nhờ có ba lớn mà Choi Woo mới có cơ hội tái ngộ bộ đồ chơi yêu quý của mình sau vài tháng xa cách.

"Đến lượt ba tung xí ngầu này"

"Ok. 2"

"Ba vào nhà của Woo rồi, ba trả tiền thuê nhà đi!"

"Bao tiền nhỉ?"

"200 won ạ!"

"Nhưng ba xài hết tờ 200 won rồi, còn mỗi mấy tờ 50 won à ..."

"Thì ba đưa con 4 tờ 50 won là được ạ!"

Seungcheol mỉm cười ẩn ý, vui vẻ nhặt ra vài tờ tiền giấy đặt vào lòng bàn tay Choi Woo. Cậu nhóc hí hửng nhét đại vào túi, tiếp tục tung xí ngầu lên thật cao.

"Con vào ô mất lượt rồi! Ba tung đi ạ"

"Ok. Nào, 4 nút!"

"..."

"Đây, 4 nút thì ở đây!"

"Ba ăn gian! Ba đi sai rồi kìa?"

Thằng nhóc vội vàng túm lấy bàn tay đang di chuyển của Seungcheol, hai má bánh bao đỏ ửng cả lên vì bức xúc.

"Sai chỗ nào anh nói tui nghe coi?"

"Rõ ràng là ba đi sai! Ba tung ra 4 thì chỉ được đi đến ô này thôi, đi kiểu của ba là 5 bước rồi. Ba đang né mấy ô bị phạt chứ gì?"

Choi Woo trề môi phồng má, nhập tâm vào trò chơi đến độ quên mất rằng tên ba lớn vừa ăn gian đang vô cùng khoái chí. Seungcheol cười cười, với tay sang xoa đầu Choi Woo nhắc con bình tĩnh lại rồi từ từ nói:

"Đó! Con thấy không? Woo của ba rất giỏi mà, con đã biết làm toán rồi đấy!"

Choi Woo đơ người, ngước đôi mắt to tròn ngơ ngác lên nhìn Seungcheol. Ủa ba nói gì dạ? Nãy giờ tưởng chỉ đang chơi cờ tỉ phú bình thường thôi chớ?

"Chẳng phải Woo đã dạy ba rằng 1 tờ 200 won sẽ bằng 4 tờ 50 won rồi sao? Nếu con không biết tính toán thì làm sao con phát hiện ra ba ăn gian rồi nhảy cóc tận mấy ô được nhỉ? Đúng không nào?"

Cu cậu giờ mới ngớ ra, hóa ra từ nãy giờ ba lớn của cậu rủ chơi trò chơi là vì âm mưu này. Thế mà cứ tưởng được ba cho chơi là chơi thật chứ =)))))

"Toán cũng không khó lắm ba nhỉ"

"Chỉ cần con tĩnh lại một chút thì vấn đề nào cũng sẽ giải quyết được thôi. Giờ lên làm nốt bài hôm nay cô giao rồi ra ngoài xin lỗi ba nhỏ nhé!"

"Vâng ạ!"


.

Jeonghan đang ngồi trầm cảm trên sofa, tay không ngừng lướt SNS tìm cách dạy con học. Nào thì  ''Mẹo giúp bé hiểu bài nhanh trong vài phút''; ''Làm thế nào để con không chán học'' rồi còn cả ''Phương pháp dạy con nhẹ nhàng không gây tăng xông cho phụ huynh'' nữa. Jeonghan tặc lưỡi, mấy cái này đọc sơ qua chẳng khác gì treo đầu dê bán thịt chó cả. Chả có cái nào đưa ra một kết luận hợp lý cho cậu tham khảo nữa, càng đọc chỉ tổ điên máu thêm.

"Ba ơi, con xin lỗi ba vì chuyện vừa nãy nha!"

Jeonghan giật mình, nhìn cục bông nhỏ đang ôm chặt lấy chân cậu không rời. Choi Woo cầm vở trèo lên ngồi cùng ba, bắt đầu giở bài nịnh ôm cổ bá vai các thứ.

"Ba nhìn nè! Con biết làm toán rồi đấy!"

"Uầy! Sao tự dưng?? ..."

Jeonghan ngạc nhiên nhìn con, gánh nặng trong lòng tự dưng được giải phóng đột ngột khiến ông bố trẻ sững sờ. Làm thế nào mà thằng con cậu từ một cậu nhóc tưởng như sắp mất gốc lại có thể làm bài vèo vèo không sai một câu như này chứ? Lúc này, Seungcheol từ trong phòng đắc chí bước ra, mặt vênh lên như thể vừa lập được một chiến công hiển hách nào đó.

"Tui dạy đó, ghê hong?"

"Kinh! Oai như cóc."

Jeonghan khoanh tay, không ngại bật ra một câu khâm phục từ tận đáy lòng. Không biết tên ba này xài chiêu gì mà oách thế nhỉ? Khéo từ giờ nhiệm vụ dạy con học phải nhường hết cho Seungcheol thật rồi.

"Nè, em hỏi thiệt nha sao anh trị được thằng giặc nhà mình hay vậy?" - Jeonghan hí hửng, không giấu được tò mò liền quay sang hỏi anh.

Seungcheol nở một nụ cười ranh ma, không báo trước liền dí khuôn mặt điển trai đến sát mặt Jeonghan khiến cậu giật mình:

"Jeonghan hàng real anh còn trị được thì một hay mười đứa nhóc Jeonghan phiên bản nhí cũng chỉ là muỗi hết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro