5. Nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời bệnh nhi số 104!"

Loa phát thanh của bệnh viện đột ngột truyền đi thông báo khiến Junho giật mình. Cậu nhóc ngồi gọn lỏn trong lòng ba lớn, đôi mắt ngây thơ nhìn đăm đăm vào khung cảnh trước mặt, không giấu được sự hoang mang khi thấy bạn nhỏ ''số 104'' đang òa khóc nức nở trên tay mẹ.

''Khôngggg!! Con muốn đi về cơ, không mẹ cho con về điiii''

''Won Bin à, tiêm không đau như con nghĩ đâu''

"Không, mẹ nói dối. Mẹ cho con về đi màaaaa"

''Won Bin của mẹ muốn làm siêu nhân thì phải mạnh mẽ lên chứ nhỉ? Không sao đâu có mẹ đây rồi!''

Người phụ nữ trẻ bối rối dỗ dành đứa trẻ trong vòng tay mình. Cố hết sức để bé không gây ảnh hưởng tinh thần đến các bạn nhỏ xung quanh còn đang đợi. Những lúc như này rất dễ gây chấn động tâm lý cho những đứa trẻ đến sau, bằng chứng là từ nãy tới giờ cũng kha khá phụ huynh phải bế con ra ngoài để trấn an trẻ bình tĩnh lại.

Junho bần thần nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Won Bin được các bác sĩ và mẹ ''hộ tống'' vào khu khám bệnh. Nói là ''hộ tống'' cho oai chứ Junho thấy nó chẳng khác nào người ta chuẩn bị đưa bạn ý đi hành hình cả. Nghĩ đến đây, hai bàn tay nhỏ của cậu bé khẽ siết lại, túm chặt lấy vạt áo ba lớn khiến chúng trở nên nhăn nheo.

''Con sao thế?''

''Ba ơi, con không muốn trở thành siêu nhân giống bạn Won Bin đâu. Con chỉ muốn làm một người bình thường thôi... Mình đi về nha ba?'' - cu cậu thỏ thẻ, nép sát vào lòng ba lớn.

Nghe đến đây cả Jun lẫn Minghao đều phải phụt cười vì suy nghĩ ngây ngô của cậu nhóc con mới bốn tuổi. Chà, căng rồi nha, phải làm sao đây? Junho đã có dấu hiệu mất bình tĩnh rồi.

''Con có khát không? Ba đi mua nước cho hai ba con nhé''

Jun gượng cười, cố tình đánh trống lảng để con phân tâm. Nghe thấy thế Junho mới lấy lại được chút tươi tỉnh, cậu nhóc thủ thỉ với ba lớn rằng muốn một vài gói snack rất nhanh liền nhận được sự đồng ý.
Nói gì chứ riêng về khoản dụ con thì không ai qua mặt được Moon Junhwi này. Anh mỉm cười đứng dậy, đặt bé con vào lòng Minghao rồi rời nhanh chóng đi.



''Ui con nhìn kìa, ở ngoài sân có cái cây to chưa? To hơn cây ông nội trồng trong vườn nhỉ?''

''...''

''À mà nhớ nãy lúc ba đi ngang qua khu gửi xe có thấy chuồng bồ câu đấy! Con có thích bồ câu không? Lát nữa cả nhà mình ra đó xem nhé?''

''...''

''Junho nhìn kìa, đám mây trên bầu trời kia nhìn giống em Quýt nhà chú Hansol nhỉ? Lâu lắm rồi không biết em lớn chưa ta? Con đoán xem? Liệu Quýt có ăn được hai bát cơm giống Junho không nhỉ?''

''Quýt không ăn nhiều được đâu ạ. Em ấy là mèo mà- ... ăn nhiều sẽ bội thực mất!''

Minghao ngẩn tò te trước câu trả lời không thể cãi được của con trai mình. Cậu bắt đầu cảm thấy bất lực, bất lực sau khi cố gắng trò chuyện nhưng không thể nào kéo mood của Junho lên được nữa.

Minghao thở dài, đặt thằng bé xuống đất, chỉ tay về đằng xa xa rồi nói:

''Còn lâu mới tới lượt của chúng ta cơ. Con cứ đi đi lại lại một lúc cho thoải mái rồi quay lại đây nhé?''

Junho gật đầu, ngước nhìn xung quanh một lượt rồi mới dám cất bước chân rời đi. Hai tay cậu nhóc chắp đằng sau, bóng lưng nhỏ xíu đi lững thững trên dãy hành lang dài trông đáng yêu đến lạ.

Nó quay đầu nhìn cái cây to to mà ban nãy ba nhỏ kể, có một chút trầm trồ trong cổ họng. Trông nó to thật đấy! Có khi nó còn già hơn cây nhà ông nội vài chục tuổi ấy chứ nhỉ?

Nhưng cũng chỉ được một lát thôi, tâm trạng của Junho lại có dấu hiệu trùng hẳn xuống khi nghĩ đến cây kim tiêm to tổ bố đang chờ chích mình trong phòng khám bệnh. Nó bắt đầu sợ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không giấu được sự lo lắng hiện rõ trong cầu mắt.



''Mạnh mẽ lên đi anh bạn trẻ! Kể cả không muốn làm siêu nhân thì cũng đừng yếu đuối như thế''

Junho giật mình ngoái đầu sang nơi giọng nói lạ phát ra. Là một cậu nhóc cao hơn nó nửa cái đầu, khuôn mặt tươi tỉnh vẽ môi cười trên nước da màu bánh mật. Cậu ta chẳng thèm xưng tên tuổi gì, cứ oai vệ tiến đến gần Junho như ma khiến nó suýt nữa thì ngất vì hết hồn.

''Nh-Nhưng mà cậu là ai thế?''

''Song Hee Jin, số 103! Tớ vừa đi ra khỏi phòng chích ngừa thì liền thấy được màn ăn vạ của thằng nhóc tên Won Bin nào đó và màn đối đáp ngớ ngẩn của cậu với ba mình- ...''

''Tớ không ngớ ngẩn !!!''

Junho tức giận đùng đùng, cố ý làm mặt xấu khi nghe thấy người bạn mới quen được hai phút công khai buông lời chê bai mình. Người đâu mà ăn nói bộp chộp thế không biết? Không sợ người ta buồn hả?

''Cậu mà trêu tớ nữa là tớ sẽ đi mách ba cậu thật đấy?''- Junho chống nạnh -''Rồi sau đó á ba cậu sẽ tét mông cậu cho coi''

''Làm gì có mà mách?''

Junho cứng họng khi nhận về câu trả lời ráo hoảnh của người kia. Từ từ đã nào, chuyện này hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.

''Không có là sao? Là ba cậu không đến đây hay là kh- ...''

''Là không có!''

Hee Jin ngắt lời, khuôn mặt nó trông vẫn tươi tỉnh phát ghét trong khi miệng lại có thể buông ra một câu nói chạnh lòng đến thế.

''Còn mẹ?''

''Chưa gặp bao giờ! Mấy dì ở cô nhi viện bảo rằng mẹ của tớ không còn là con người nữa. Mẹ đã trở thành một vì sao trên trời từ rất lâu rồi''

Junho thẫn thờ, đôi môi mấp máy không nói lên câu. Nó đương nhiên đủ tinh tế để hiểu cụm từ "đã trở thành vì sao trên trời" là như thế nào. Chỉ là Junho cảm thấy rất bất ngờ, cũng có một chút thương cảm cho người bạn mới. Nó cắn cắn môi, ngước nhìn đám mây dày trên tầng không cao vút. Hmm, nói sao nhỉ? Chỉ là chưa một ngày nào nó thiếu vắng đi tình thương của hai ba. Cũng chưa một giây phút nào cậu nhóc nghĩ đến trường hợp ba của nó sẽ hóa thành những vì sao trên trời như lời Hee Jin nói. Nhưng, cảm giác ấy hẳn là đau lắm nhỉ?

''Tớ cũng sợ kim tiêm lắm, lần cuối cùng đến đây tớ đã khóc rất nhiều. Tớ khóc đến mức mà bao nhiêu cô bác sĩ cũng chẳng ai giữ nổi. Chỉ nhớ rằng đến khi mở mắt ra, ba của tớ đã không còn ngồi chờ ở bên ngoài nữa rồi''

''Hmm chắc tại tớ yếu đuối nên ba mới bỏ tớ ở lại nhỉ? Cậu có nghĩ thế không? Rằng những đứa trẻ yếu đuối sẽ luôn bị bỏ rơi?''

Junho cúi đầu, hàng mi đã hoen nước mắt tự lúc nào, cơn bức bối trong lòng dường như đã tăng lên đáng kể. Cậu nhóc phồng mang trợn má, quay sang mắng tên hạt mít kia một tràng như tát nước:

''Cậu mới là đồ ngớ ngẩn! Nói gì thế hả tên ngốc?? Yếu đuối cái gì chứ hả?''

''Được rồi, chờ đó đi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy rằng cậu đã sai.''

Junho hậm hực, ngúng nguẩy quay mông đi một đường thẳng băng về phía trước. Bỏ mặc cậu bạn mới quen vẫn còn đang ngẩn tò te không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mặt.

Nó quay lại khu khám bệnh, hai má đã đỏ ửng lên như hai quả cà chua vì xúc động. Nó gạt đi nước mắt, bàn tay nhỏ xíu lôi từ trong túi áo ra tờ số thứ tự tiêm chủng mà cô y tá ban nãy đã phát cho. Cả Jun lẫn Minghao thấy vậy thì đều bất ngờ, đang định cúi xuống hỏi han liền bị cậu nhóc chặn lại:

''Con sẽ tự vào bên trong! Con sẽ không khóc đâu. Nhưng hai người phải hứa ở đây chờ con đấy nhé''

Junho kiên định, giơ ngón tay út ra trước mặt hai ba. Ánh mắt mong chờ vẫn còn long lanh nước khiến ai nhìn vô cũng phải xiêu lòng.

''Ba hứa!''

Junho gật đầu, mỉm cười mãn nguyện khi nhìn thấy bàn tay lớn hơn của ba móc lấy ngón út nhỏ xinh của mình. Cậu nhóc xoay người, lon ton chạy thẳng vào phòng theo chỉ dẫn của cô y tá.

Nam tử hán thì phải giữ lời hứa! Chắc chắn rồi!



.

''Chà! Nay Junho của ba can đảm ghê ta? Không khóc một xíu nào luôn nè''

Jun mỉm cười đầy tự hào, nhấc bổng con lên mà công kênh trên vai. Junho thấy vậy thì vô cùng thích thú, dù cho cánh tay vẫn còn ê ẩm sau mũi tiêm ban nãy nhưng điều đó cũng chẳng thể làm vụt tắt nụ cười trên môi mặt trời nhỏ.

''Cảm ơn ba vì đã chờ con!''

Junho cảm động, cúi người vòng tay ôm lấy cổ ba lớn. Nó sẽ không kể là trong lúc tiêm bản thân đã sợ như nào đâu. Cu cậu dù có đau đến xám hồn cũng không dám kêu lên một tiếng nào cả. Vì lời hứa với ba. Vì lời hứa với Hee Jin dường như đã tạo nên một sức mạnh vô hình giúp cậu bé có đủ can đảm vượt qua nỗi sợ lớn nhất trong lòng mình.

Nghĩ đến đây Junho liền kể cho hai ba nghe về cậu bạn mới quen. Là cậu bạn với nước da bánh mật khỏe khoắn, cao hơn nó nửa cái đầu và rất thích trêu chọc người khác. Là cậu bạn vừa mới gặp lần đầu nhưng đã chê nó ngớ ngẩn. Là cậu bạn mang dáng vẻ rắn rỏi như sỏi đá nhưng bên trong lại chất chứa những tâm sự buồn đến nao lòng.

Cả Jun lẫn Minghao đều lặng người đi khi nghe xong câu chuyện mà con kể. Người ta cứ hay viện cớ rằng trẻ con không biết gì để có thể tùy tiện cư xử với chúng. Đấy là một sự độc ác, trẻ con cũng có những cảm xúc bình thường như bao con người tự xưng là người lớn. Chúng cũng biết cười khi được khen, cũng biết khóc khi cảm thấy đau đớn, và đương nhiên cũng cảm thấy tủi thân khi nhận ra mình đã bị bỏ lại.

Vết thương lòng ấy một khi đã in sâu vào trong tiềm thức non nớt của trẻ thơ thì sẽ không có một liều thuốc nào có thể chữa lành lại được. Các em rồi sẽ phải trưởng thành từ cơn đau ấy, cảm nhận nỗi xót xa âm ỉ từ tận trong tâm can mà lớn lên với ngày rộng tháng dài.

Lớn lên với nỗi đau không phải do các em gây ra.

Lớn lên với những mảng màu xám xịt trong kí ức được tô vẽ bởi bàn tay của những con người vô trách nhiệm tự xưng là người lớn.


''Hee Jin à!''

Đột nhiên, Junho bỗng hét lớn. Cậu nhóc tụt dần từ trên vai ba xuống đất, kéo tay hai người rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến chiếc xe bus của cô nhi viện đậu ngoài cổng bệnh xá.

Hee Jin đang chuẩn bị lên xe về lại cô nhi cùng mọi người thì bị giọng nói lanh lảnh ở đâu gọi với lại. Nó đứng chết trân nhìn Junho, rồi lại nhìn hai con người cao lớn trước mặt. Chưa kịp phản ứng gì đã bị Junho dúi vào tay mẩu giấy con con được viết chì nguệch ngoạc:

''Đây là số của ba tớ! Hmmm ... cậu có thể gọi đến mỗi khi cậu được điểm 10 mà không biết nên khoe với ai. Hoặc có khi cậu phải ngủ một mình trong phòng tối chẳng hạn? Tớ sẽ nhờ ba kể chuyện cho cậu nghe nhé?''

''Ya, cái này- ...'' - Hee Jin ấp úng, bối rối nhìn cậu nhóc trước mặt. "Cậu- ... tại sao chứ? "

Junho bật cười trước dáng vẻ ngố tàu của người bạn mới. Nó tiến đến thật gần, vỗ lấy cầu vai áo của Hee Jin rồi nói:

"Tớ không biết cảm giác bị ba bỏ lại ra sao, cũng chẳng thể tưởng tượng ra khung cảnh nếu mẹ tớ không còn trên đời nữa sẽ như thế nào. Nhưng, chắc hẳn cậu đã rất đau lòng''

''Dù ra sao tớ chỉ mong cậu nhớ rằng ... thế gian này vẫn còn tình yêu thương dành cho cậu!''

Hee Jin bật khóc nức nở, vội vàng ôm chầm lấy người nhỏ hơn ở trước mặt. Đây là lần đầu tiên nó cảm thấy ấm áp sau suốt quãng thời gian thui thủi một mình ở cô nhi viện. Thì ra, trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Thì ra, cuộc đời này vẫn còn chỗ cho những đứa trẻ bất hạnh như nó.





"Con trai của ba giỏi lắm! Cảm ơn con vì đã trở thành một cậu bé ngoan"

Minghao mỉm cười tự hào, cúi người xoa xoa mái đầu nhỏ của con. Junho không nói gì cả, nó cứ lưu luyến nhìn theo bóng chiếc xe bus của cô nhi viện đã dần khuất vào góc phố. 

"Tại sao họ lại bỏ rơi tụi con? Có phải vì tụi con yếu đuối không? Có phải vì họ không cần một đứa trẻ yếu đuối nên tụi con mới bị bỏ lại phải không ba?"

Junho thẫn thờ, bàn tay nhỏ níu lấy áo hai ba rồi gặng hỏi. Ánh hoàng hôn đỏ rực chạy ngang phía cuối trời, rọi sâu vào đáy mắt còn long lanh nước của cậu nhóc một màu buồn thương đến nao lòng. Nó đã rất phân vân trước câu nói của Hee Jin khi ấy nhưng rồi cũng gạt phắt đi. Chỉ là bây giờ khi nghĩ tới, cậu bé con lại cảm thấy chạnh lòng đi đôi chút.

"Không đâu Junho ạ. Các con là những người mạnh mẽ và trong sáng nhất thế gian này. Người vô tâm bỏ rơi chính con của mình mới là kẻ yếu đuối"

Jun khuỵu một chân xuống mặt đường, đối diện với tầm mắt của Junho. Giọng anh hơi nghẹn lại, bàn tay to lớn khẽ chạm lên hai vai của con mà an ủi.

"Hai ba sẽ không bỏ rơi Junho! Con cứ việc khóc thật to mỗi khi buồn, có thể cảm thấy sợ sệt mỗi khi đến đây gặp bác sĩ cũng không sao cả. Không cần phải hứa hẹn, ba vẫn sẽ ở đây chờ con. Luôn luôn là như thế!''

Junho mỉm cười, chồm người sang ôm chầm lấy cổ ba lớn. Con đường dài rộng sau này sẽ luôn có bóng hình ba dõi theo con. Dẫu cho mệt mỏi gian truân thế nào, chỉ cần con quay đầu nhìn lại, gia đình vẫn sẽ luôn là nơi chờ con quay về.

"Được, ba chúng ta sẽ cùng nhau già đi! Cả nhà mình sẽ bên nhau đến khi ta không còn là ai trên đời nữa."








_

Chap này thực sự có phần hơi nặng hơn so với không khí tươi sáng của bộ truyện. Nhưng nó dường như cũng là một thông điệp mình muốn gửi đến tất cả những người may mắn nhận được thiên chức làm cha làm mẹ trên đời này.

Trẻ em không có lỗi, đừng nghĩ rằng chúng không biết gì để rồi tùy tiện làm tổn thương lên trái tim non nớt ấy. Điều đó thực sự rất xấu xa, khi ta chỉ biết nghĩ cho hạnh phúc của mình rồi đày đọa lên tâm hồn của những đứa trẻ vô tội.

Gửi tới các em, những sinh linh bé bỏng trên thế gian này! 

Mong các em có thể sống trọn một đời hạnh phúc hồn nhiên. 

Mong rằng cuộc đời này dù có trớ trêu đến đâu các em vẫn tìm cho mình được một mái nhà trọn vẹn, nơi có những người yêu thương các em thật lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro