33. Làm chị cũng khó mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm anh khó lắm
Phải đâu chuyện đùa
Với em bé nhỏ
Phải người lớn cơ."

Cả lớp đồng thanh đọc thật to bài thơ theo cô giáo. Hôm nay các em có tiết học chữ tiền Tiểu học, cũng đã năm tuổi rồi nhà trường muốn các em có hành trang tốt nhất bước vào lớp 1 nên vẫn luôn xen kẽ tiết học chữ làm toán giữa các tiết nghệ thuật hay hoạt động thể chất bình thường.

Cô giáo Ahn vỗ tay tán dương cả lớp, nở một nụ mãn nguyện trước sự tiến bộ của học trò. Mới hôm trước các em còn bập bẹ từng từ nhưng hôm nay đứa nào đứa nấy đều đã tự tin đọc dõng dạc cho cô nghe rồi.

"Con thưa cô! Con thưa cô!!"

Một cánh tay múp míp trắng trẻo đột ngột giơ lên, giọng nói gấp gáp như muốn gây sự chú ý với cô giáo.

"Có chuyện gì thế Sung Ho?"

"Con thấy bạn Min Soo nãy giờ chỉ vẽ tranh chứ không chịu đọc bài cô ạ."

Câu nói ấy thành công khiến cả lớp đổ dồn sự chú ý xuống phía cuối lớp. Min Soo vì thấy nhiều người để ý tới mình thì người bỗng run lên, em sợ sệt theo phản xạ liền nép mình ra sau lưng chị gái.

Lee Min Soo tuy được bác sĩ chẩn đoán là sức khoẻ tâm lý hoàn toàn ổn định nhưng em vẫn còn khó khăn trong việc hoà nhập với mọi người. Bằng chứng là mỗi ngày đi học, em sẽ chỉ đều ngồi cạnh chị Min Jo, nói chuyện cùng chị Min Jo, làm bất cứ thứ gì cũng phải có chị Min Jo. Min Soo là một em bé nhút nhát, rất sợ nơi nào quá nhiều người nên có chị Min Jo ở bên em sẽ cảm thấy bản thân được an toàn, đại loại như thế.

"Không phải đâu cô!" Min Jo mím môi, bất ngờ lên tiếng. "Người làm việc riêng trong giờ là con, không phải Min Soo đâu ạ."

Em vừa nói, vừa liếc mắt sang tên bạn học xấu tính ngồi đối diện. Thằng nhóc này và Junho nằm trong diện học sinh trao đổi mỗi kì của trường, đầu học kì trước Junho đã chuyển sang lớp Hoa Tulip, còn tên này lại được chuyển vào lớp Hoa Hướng dương của tụi em.

Eo ôi, Min Jo chẳng thích tí nào đâu. Cái tên này được cái nhà giàu, hay vòi bố mẹ tổ chức liên hoan bánh kẹo tưng bừng nhưng lại là chúa lẻo mép, tọc mạch vào chuyện người khác nên cả lớp cũng chẳng ai ưa gì. Mà nếu có thì chắc chỉ mấy đứa con trai ngỗ ngược thích đi theo làm đàn em tạo 'băng đảng' với nó thôi.

"Này, Lee Min Jo!!" Sung Ho bất ngờ to tiếng, "Cậu lấy đâu ra cái kiểu giả dối thế để bênh em mình hả?"

"Có vấn đề gì sao?" Min Jo bực mình liếc sang, "Cậu bảo ai là giả dối cơ?"

"Tớ nói cậu đấy!!", Cậu nhóc nhếch môi, chỉ tay thẳng vào mặt cô bé, "Mọi người ngồi xung quanh đây ai cũng nhìn thấy em cậu vẽ hết. Lee Min Jo, cậu đúng là đồ giả dối!!"

Vừa nói dứt lời, Sung Ho liền kêu lên oai oái khi nhìn thấy tay mình bị bẻ ngược ra sau. Min Jo cau mày, mặc kệ cô giáo hốt hoảng chạy vào can vẫn không suy chuyển. Quả không hổ danh là đàn em chị đại Kwon Ji Ji, trước khi ra trường chị đã kịp truyền lại cho ba đứa em vài ngón võ đề phòng gặp phải những trường hợp oái oăm như bây giờ.

"Baek Sung Ho!", Min Jo gằn giọng "Cậu có bằng chứng gì chứng minh em gái tôi đã vẽ hay không?"

"Này-... đau quá mau bỏ ra đi-..."

Sung Ho càng kêu lên đau đớn, Min Jo càng không có lý do gì phải thả tay.

"Cậu có bằng chứng gì nói đấy là em gái tôi không?"

"Không có đúng chứ?" Em nhếch môi đầy tự tin, "Tất nhiên rồi, làm sao mà có được? Ngay cả gia đình còn không phân biệt được hai chị em tôi thì làm sao cậu dám khẳng định người vẽ kia là Min Soo được?"

Dứt lời, Min Jo đột ngột buông tay khiến tên nhóc xấu tính kia mất đà ngã ra ghế. Em ngoan ngoãn nộp lại bức tranh cho cô giáo, tự giác lên bảng thi đua góc lớp rút bớt một ngôi sao ở trong ô của mình. Min Jo lặng lẽ cầm sách vở ra đứng úp mặt vào tường theo lời cô giáo, tất nhiên là vì lỗi gây mất trật tự lớp học và làm việc riêng trong giờ.

Thú thực là tự giác chịu phạt thế này thôi chứ trong lòng Min Jo chẳng thấy buồn chút nào cả, em thấy bực nhiều hơn. Hai ba ở nhà luôn dặn hai chị em lên lớp phải biết bảo ban nương tựa vào nhau, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng không được bỏ rơi người còn lại. Lần này rõ là Min Soo sai lè lè, nhưng vì nghe lời ba dạy nên Min Jo cũng chẳng nỡ trách phạt em.

Biết là thế, nhưng chẳng hiểu sao Min Jo lại thấy phiền thế nhỉ? Chẳng nhẽ em cứ phải đi theo bảo vệ cho em mình mãi mãi hay sao?

Min Jo mím môi, nhìn những dòng thơ trên trang sách ngứa mắt không kìm được liền đấm vào một cái.

"Tác giả gì mà thiển cận? Làm chị cũng khó mà?"

.

Tiếng chuông tan học vồn vã reo lên, những đứa trẻ như chỉ chờ có thế liền mau mau chóng chóng cất sách vở đi về nhà. Lớp học dần dần vãn người, hoàng hôn đã nhuộm màu đỏ chói ngoài cửa sổ nhưng hai thân hình nhỏ bé kia vẫn chẳng có động thái gì là muốn rời khỏi lớp.

Min Jo yên lặng gấp quyển sách trên tay, ngước nhìn bóng lưng chăm chỉ tô tô vẽ vẽ bức tranh vừa lấy lại từ trên bàn cô giáo.

"Đủ rồi! Về thôi!"

Em mím môi, nhỏ giọng bước lại gần chỗ ngồi của Min Soo. Chỏm tóc đen vẫn lúi húi làm việc riêng của mình, ánh mắt vô hồn chăm chú vào bức tranh như chẳng nghe thấy lời người bên cạnh nói.

Min Jo tặc lưỡi, chán nản cất sách vở của mình rồi lại vòng sang thu gọn lại đồ trên bàn cho em. Em quá quen với điều này rồi, nếu em gái của em mà chìm đắm vào thế giới riêng của nó thì không ai kéo ra nổi đâu.

"Chị Jo đứng có mỏi chân không?"

Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên khiến bàn tay đang cất sách vở của Min Jo cũng phải khựng lại.

"Em xin lỗi nhé! Cũng tại em cả..."

Min Soo cuộn tròn bức tranh trong tay, ngập ngừng đứng dậy. Đôi mắt em long lanh nước như chực khóc, đôi mắt khiến Min Jo dù giận đến mấy thì khi đối diện cũng phải xiêu lòng.

"Chị không sao!" Em gượng cười, vỗ vai Min Soo. "Lần sau Soo đừng làm việc riêng trong giờ nữa nhé. Ban nãy em sợ lắm phải không?"

Min Soo lắc lắc mái đầu nhỏ, em thấy thương chị Jo nhiều hơn. Tuy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng chị Jo lúc nào cũng phải cố gắng lớn hơn em một chút, mạnh mẽ hơn em một chút, hiểu chuyện hơn em một chút. Chị Jo lúc nào cũng đứng ra bảo vệ em, dù cho em có là người sai, chị vẫn chẳng khi nào bỏ em một mình.

"Đến giờ chúng mình phải về rồi. Hai ba đang đợi ngoài xe đấy."

Min Jo mỉm cười, xoa đầu em gái nhỏ, bước được vài bước không thấy người đi theo thì quay đầu lại. Em đưa mắt nhìn Min Soo, thấy cô bé cứ cúi đầu lặng thinh liền không khỏi hoang mang.

''Sao thế?''

''...''

''Soo bị đau ở đâu à?''

''Hay là chị Jo đi nội trú đi!''. Min Soo nghèn nghẹn trong cổ họng, ánh mắt rưng rưng khẽ ngước lên. ''Ông bà nội đều muốn chị đi học nội trú mà.''

''Min Soo à, chị-...''

Min Jo bối rối, chỉ biết đứng ngây ra vì câu nói bất ngờ của em. Đi nội trú theo ý Min Soo nói ở đây là đi học nội trú theo chương trình bồi dưỡng tài năng của Học viện Múa Min Jo đang theo học. Cụ nội của hai chị em ngày xưa là vũ công múa nổi tiếng trong đoàn hát thành phố, qua mấy đời gia đình tưởng mất đi cái nghệ trong dòng máu thì cũng là lúc Min Jo được sinh ra. Cô bé không chỉ giỏi trên sân khấu kịch nói giống ba lớn của mình mà đối với bộ môn múa cũng vô cùng tiềm năng.

Cả nhà phát hiện ra năng khiếu của công chúa nhỏ thì vô cùng mừng rỡ, muốn định hướng cho em đi theo nghề của gia đình năm xưa. Nếu theo học nội trú ở Học viện Múa, chắc chắn cô bé sẽ được tập trung rèn luyện phát triển tốt nhất đúng với sở trường của mình. Song với đó, vẫn còn nhiều vấn đề khiến cả Jisoo và Seokmin chần chừ trước quyết định cho Min Jo theo nội trú. Hai ba của em đều nghĩ rằng, tuy ở nội trú họ cũng dạy văn hóa nhưng làm sao mà sánh bằng trường học bên ngoài cơ chứ? Min Jo cần phải tiếp xúc với thế giới ngoài kia, tiếp xúc với cả những điểm yếu của bản thân mình mới có thể trưởng thành được.

Và đặc biệt, hai ba muốn hai chị em được lớn lên cùng với nhau. Dù sao hai đứa cũng là chị em sinh đôi, có chị có em cùng nương tựa chắc sẽ tốt hơn.

Về quan điểm là như vậy, nhưng cả Jisoo và Seokmin chỉ đưa ra suy nghĩ của bản thân với mục đích để con tham khảo chứ không hề bắt ép con làm theo ý mình. Mọi quyền quyết định đều nằm ở Min Jo, đây là cuộc sống riêng của con mà, tất nhiên con có quyền chọn cách sống mà con mong muốn.

''Em tự lo cho mình được.'' Min Soo tiến đến gần hơn, tha thiết nắm chặt lấy bàn tay chị.

''Chị không thuộc về nơi này đâu... Đừng ở đây vì em nữa...''

Min Jo mím chặt môi, cố kìm nén cảm xúc của bản thân xuống tận cùng. Không dưới một lần em đã phân vân đến chuyện học nội trú, nhưng rồi nghĩ đến việc phải xa Min Soo em lại không nỡ lòng nào. Đứa em gái nhỏ của em là một đứa trẻ rất nhát, con bé không thể đi đâu quá lâu nếu thiếu đi người chị sinh đôi của mình. Dần dà, việc bảo vệ em gái đã trở thành một thói quen, một bản năng tự phát trong người Min Jo.

Nhưng, Min Jo cũng có cuộc đời riêng của mình chứ? Từ rất lâu em đã luôn mơ ước trở thành người làm nghệ thuật tài giỏi như ba lớn, nếu đi học nội trú em sẽ thực hiện được ước mơ của bản thân mình.

Min Jo mím môi, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang nắm chặt lấy tay em. Nếu đi học nội trú mình sẽ được thoải mái theo đuổi đam mê mà chẳng còn phải vướng bận điều gì nữa... thậm chí là Min Soo, mình sẽ không phải vướng bận về những rắc rối của em ấy nữa.

''Chị... sẽ suy nghĩ!'' Min Jo cụp mắt, nắm chặt lấy tay em, ''Giờ thì về thôi...''



.

Cuộc trò chuyện ngày hôm ấy đã vấn vương mãi theo Min Jo ngay cả khi cô bé đi vào giấc ngủ. Đi học nội trú là quyết định mang tính bước ngoặt, nó không đơn giản như việc mua một gói snack hay viên kẹo nên em phải suy nghĩ cho thật kĩ.

Hai tuần cứ thế trôi qua, là mười bốn ngày cô bé Min Jo không ngừng tự hỏi bản thân để tìm ra con đường đúng đắn, là mười bốn ngày em miệt mài chạy đi tìm câu trả lời cho câu hỏi ''Thế giới của mình sẽ như thế nào?''

Thế rồi quyết định cuối cùng cũng được đưa ra, Lee Min Jo đã chọn học nội trú trong sự mừng rỡ hân hoan của gia đình.

Cả Jisoo và Seokmin sau khi lắng nghe lựa chọn của con gái thì vừa mừng vừa lo, bởi xa nhà để theo đuổi đam mê là quyết định quá khó khăn đối với một đứa trẻ sắp bước vào Tiểu học. Nhưng vì đây là quyết định của Min Jo, nên hai ba sẽ luôn ủng hộ bằng mọi giá.

Ngày tiễn Min Jo đến ký túc xá của Học viện Múa, duy chỉ có mình Min Soo không thể đến được vì còn bận đi học trên trường. Suốt hơn một tiếng đứng đợi tàu ở sân ga cùng mọi người, trong lòng em vẫn luôn canh cánh một nỗi lo không có ngôn từ nào diễn tả được. Min Jo không biết em đang cảm thấy lo lắng về điều gì, chỉ biết nó cứ canh cánh mãi ở trong lòng, không thể chôn xuống cũng không thể thoát ra.

''Con thấy lo quá ba ơi...'', Min Jo rúc mặt vào hõm vai ba nhỏ của em mà thủ thỉ, ''Nhỡ ở đó không thoải mái như nhà mình thì sao ạ?''

Jisoo vuốt ve mái tóc của con, khẽ mỉm cười khi nhìn thấy sự mong manh hiếm thấy của chị cả nhà mình.

''Đó là điều đương nhiên em bé ạ!'' Anh dịu dàng nói, ''Nhưng em hãy nghe lời ba dặn này: nếu còn thấy khó khăn thì có nghĩa là mình vẫn đang tiến bộ lên từng ngày, lên dốc bao giờ chẳng mệt hơn xuống dốc phải không nhỉ?''

''Không có con đường nào là dễ dàng hết Min Jo ạ! Nếu em thấy quyết định của mình là đúng thì hãy bảo vệ và có trách nhiệm với nó, cả gia đình vẫn luôn ở phía sau em mà.''

Min Jo gật đầu, cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh nhờ tình yêu thương vô bờ của ba. Cuộc đời của em ngày hôm nay có thêm bước ngoặt mới, con đường ấy sẽ có rất nhiều chông gai, nhưng gia đình vẫn luôn cạnh bên không bao giờ để em phải bước đi một mình.



.

''Con chị mày bị một hôm đứng góc xấu hổ quá đến mức bỏ học rồi à?''

Min Soo đương nhặt cây bút màu rơi dưới sàn thì bị một bàn chân thô kệch giẫm lên. Em bình thản ngẩng đầu dậy đối diện, lại là tên Baek Sung Ho đáng ghét đó.

''Ăn nói cho cẩn thận. Chị của tớ không phải là người để cậu tùy tiện lỗ mãng.''

Nói rồi, cô bé thản nhiên xách cặp ra về, để lại một cục tức to đùng cho tên bạn học xấu tính. Từ ngày chị Min Jo không đi học cùng nữa, em đã bị rất nhiều thành phần tranh thủ thời cơ ỷ mạnh hiếp yếu. Thời gian đầu em còn sợ sệt, không dám phản kháng, nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn nên cô bé đã đứng dậy đấu tranh.

Em muốn trở thành một người mạnh mẽ như chị Jo, em phải giữ lời hứa trên bức tranh bông cúc vạn thọ với bác bồ câu ngày trước. Lee Min Soo em không phải cây tầm gửi, em cũng là một con người bình thường như bao người, mà đã là con người thì phải biết đứng lên bảo vệ lấy thế giới của bản thân, phải biết đấu tranh cho những mong ước cơ bản nhất của chính mình.

Thời gian xa chị Jo đã dạy em nhiều bài học, tuy xa nhà nhưng hai chị em vẫn viết thư vẽ tranh đều đặn gửi cho nhau. Min Soo đương nhiên là vui lắm, chị của em dù bận tập luyện như thế mà vẫn dành thời gian viết thư trả lời em. Hơn bất cứ ai, Min Soo là người nhớ Min Jo nhiều nhất, chỉ là nỗi nhớ ấy vẫn âm thầm chứ không được em đề lên những dòng thư.

Em biết chị Jo cũng nhớ nhà, nhưng chị còn ước mơ riêng của bản thân cần đạt nữa, phận làm em gái Min Soo chỉ biết kìm nén lại những cảm xúc cá nhân mà đứng sau cổ vũ cho đam mê ấy của chị mà thôi.


Min Soo bước vào nhà, vô tình bắt gặp đôi giày màu vàng quen thuộc trước cửa. Em ngây người ra một giây rồi chạy như bay vào phòng khách, như không thể tin vào mắt mình, cô bé nhìn thấy người trong lòng đã xuất hiện trước mắt thì bỗng chốc vỡ òa lên trong một khắc.

''Chị Jo ơi!!''

Cô bé sụt sùi ôm chặt lấy chị gái mình, nước mắt nước mũi tèm lem dính đầy vai áo người đối diện. Min Jo có chút bất ngờ vì phản ứng dữ dội của Min Soo nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy em nhẹ nhàng, không chỉ có mình Min Soo đâu, Min Jo cũng nhớ em gái mình nhiều lắm.

''Sao chị về không báo cho em biết? Bức thư cuối cùng chị còn chưa trả lời em nữa.'' Min Soo phụng phịu, ''Chị lại thông đồng với hai ba giấu em nữa chứ gì?''

Min Jo bật cười lắc đầu, không phải nghỉ lễ, cũng không phải cuối tuần gì, lần này em về vì một chuyện quan trọng hơn cả thế.

''Chị sẽ nói lý do với Soo sau hen?'', Em mỉm cười, ''Giờ kể cho chị nghe những chuyện xảy ra lúc chị không có ở đây đi, chị tò mò quá à.''

Lâu lắm mới gặp lại nhau nên hai chị em mải buôn biết bao nhiêu là chuyện, ngay cả hai ba cũng chỉ được ôm Min Jo một lúc liền bị em cho ra rìa. Đêm hôm đó, Min Soo nằm thao thao bất tuyệt cho chị nghe những chuyện xung quanh mình trong thời gian chị vắng nhà. Nào là cây rau hai chị em trồng trong tiết sinh vật tháng trước đã thu hoạch được rồi, nào là đàn chó của cô Ahn mới hôm nọ bị trộm bắt mất một con mới đẻ, nào là ba nhỏ vẫn còn bị liệu lấy thừa một cái bát lúc ăn cơm, nào là ba lớn vừa được thăng chức trong nhà hát, nào là hết kì này Junho sẽ được chuyển về lớp Hoa Hướng dương học cùng em, nào là chị Jo đi rồi nhưng em vẫn để trống chỗ bên cạnh để dành cho chị.

Suốt cuộc trò chuyện dài, cô bé Min Soo tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến tên nhóc Baek Sung Ho đáng ghét kia. Một phần vì em không muốn chị lo, một phần vì em nghĩ mình đã có thể tự giải quyết vấn đề của bản thân nên không muốn chị phải nghe những điều không hay đó nữa.

''Nghe Soo kể mà chị nhớ nhà quá à'' Min Jo khịt mũi, ''Hay chị về nhà luôn nhỉ?''

''Không được đâu!'' Min Soo lắc đầu nguầy nguậy, ''Chị Jo phải trở thành vũ công múa giỏi chứ? Đấy là điều chị mong muốn mà.''

''Thế à...'' Min Jo híp mắt, ''Chỉ cần đấy là điều mình mong muốn thôi sao?''

''Vâng! Nếu sống mà không được làm điều mình mong muốn thì vô nghĩa lắm!''

Min Jo gật đầu, vươn tay xoa đầu em trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ Min Soo sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, câu nói vu vơ ấy của em đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa về mục đích sống trong trái tim chị mình.


.

Baek Sung Ho nhíu mày, cảm thấy mệt mỏi khi phải học thể dục giữa thời tiết nắng nóng như ngày hôm nay. Cậu ranh mãnh xúi đồng bọn trốn cô vào lớp, đằng nào thì tiết học cũng sắp kết thúc rồi, nếu trốn khéo một tí có khi cô cũng chẳng phát hiện ra.

''Úi! Hết hồn''

Một bóng đen lù lù ngồi trong lớp thành công dọa nguyên đám nhóc con đầu đinh đang thực hiện mưu đồ xảo trá phải giật mình. Sung Ho chống tay lên cửa, hơi nheo mắt nhìn rồi bỗng phá lên cười khi biết người đó là ai.

''Sợ gì chúng mày, là con tự kỷ đấy.''

''Khiếp, tắt đèn tối om như này lại còn lù lù như ma chẳng biết định dọa ai?''

''Tắt điện để trốn cô chứ còn gì nữa? Đã tự kỷ còn lười, đã thế tụi tao mách cô mày trốn tiết ngồi trong này vẽ vời linh tinh nhé?''

Đám ranh con hỗn xược cười ré lên với nhau như thể có trò đùa mới. Tiếng cười ghê tai ấy tuyệt nhiên chẳng đả động gì đến cô bé mải chăm chú vẽ vời đằng kia khiến tụi nó bắt đầu nóng mật.

"Này, điếc hả?" Baek Sung Ho ngang tàng bước tới, một chân đạp hẳn vào ghế ngồi của cô bé con. "Bình thường toàn đứng lên nói đạo lý với tụi này cơ mà? Nói tiếp đi? Hay lại quay về làm hến rồi?"

Em hơi liếc nó một giây rồi quay về bức tranh dang dở của mình, cố tình cười khinh một cái như chọc tức thằng nhóc đầu sỏ không có tình người kia.

"Ranh con? Mày nhìn đểu ai thế hả?"

Baek Sung Ho nóng máu hất tung bộ màu vẽ của cô bé xuống sàn, chẳng hiểu người trước mặt nay ăn phải thứ gì mà dám to gan với cậu như thế.

"Mày chỉ sống được dưới bóng của chị mày thôi! Đừng ra oai-.... Áaaaaaaaaa"

Cậu hùng hồn gằn giọng, chưa đầy một giây sau liền bị a lê hấp một cú xoay vòng ngã đùng ra đất chẳng hiểu nguyên do. Sung Ho ngớ người ra, nhìn cánh tay mình bị khoá cứng ngắc phía sau lưng mà không làm được gì, ngón võ này quả thực quen thuộc quá.

"Thấy tao tiên tri giỏi không? Biết là mày sẽ không phân biệt được hai chị em tao đâu mà?"

Min Jo ngạo nghễ nhếch môi cười đắc thắng, càng lúc càng bóp chặt hai tay đối phương.

"Lúc đầu tao đã nghĩ em gái tao thật phiền, nhờ mấy đứa bay mà tao nghĩ em tao thật phiền khi lúc nào tao cũng phải đứng ra bảo vệ con bé."

"Nhưng giờ tao thay đổi suy nghĩ rồi..." Em nhàn nhạt nói, "Rằng người ở hiền không phải lúc nào cũng sẽ gặp lành, chỉ là em tao quá lương thiện với những người không xứng đáng."

"Đừng bao giờ để tao nghe thấy những phát ngôn xấu xí mày nói về Min Soo hay bất cứ đứa trẻ nào như em ấy." Min Jo cau mày, ghé sát bên tai cậu mà gằn giọng. "Mày không oai đến thế đâu, Baek Sung Ho ạ!"

Chốt câu, Min Jo dùng một lực đạo không hề nhỏ lẳng tên nhóc xấu xa kia ngã lăn quay ra một góc. Vừa lúc đó tiếng chuông hết giờ cũng vang lên, những đứa trẻ ùa vào lớp kịp thời chứng kiến màn trả thù để đời của cô bạn học nhỏ con nhưng sức công phá vô cùng ghê gớm.

"Sao chị lại ở đây rồi?"

Min Soo ngơ ngác bước vào lớp, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bên là kỳ phùng địch thủ đang nằm nhăn nhó trên đất, một bên là chị gái đáng nhẽ đang ở một nơi nào đó rất xa bây giờ lại xuất hiện trước mặt mình.

"Con bé ngốc này" Min Jo cốc đầu em, "Bảo không được giấu chị chuyện gì mà vẫn giấu là sao hả?"

"Em-... mà sao chị biết?"

Min Jo lắc đầu, cúi người nhặt những chiếc bút màu vừa bị em làm cho văng tung toé.

"Tại chị thấy gần đây Soo chẳng vẽ mặt trời cho chị nữa."

"..."

"Không chỉ mặt trời, những bức tranh Soo gửi chị gần đây cũng chẳng thấy sắc vàng nữa. Lúc ấy chị đoán rằng, hình như bút màu vàng của Soo đã bị gãy rồi."

"..."

"Mà Soo của chị là em bé biết giữ gìn đồ lắm, không thể có chuyện gãy được, chỉ còn một tình huống duy nhất có thể xảy ra mà thôi."

Min Jo cúi người nhặt chiếc bút màu vàng đã bị gãy nát tươm phần ngòi, giơ lên trước mặt em.

"Là Baek Sung Ho giẫm bút màu của Soo phải không? Chị đoán đúng chứ?"

Min Soo hơi đơ ra, rồi cũng sụt sịt gật đầu. Em không nghĩ chỉ một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể khiến chị Jo đoán ra em đang gặp chuyện.

"Soo không giấu được chị điều gì đâu, chúng mình đã sống cùng nhau từ trong bụng mẹ rồi em không nhớ sao?"

"Mà-... chị về hẳn rồi Min Soo ạ! Chị sẽ không đi đâu nữa hết", Min Jo nghiêng đầu cười khì, nháy mắt đắc ý như vừa đạt được thành tựu lớn.

Tất cả mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của Min Jo. Em đã lén xin ban giám hiệu được rút hồ sơ nội trú trở về nhà, Min Jo nghĩ rồi, cụ nội em ngày xưa cũng có đi học nội trú đâu mà vẫn nổi tiếng đấy thôi? Cùng một đích đến nhưng chúng ta có nhiều con đường để đi mà, chỉ cần mình còn cố gắng còn đam mê thì chẳng có gì là không thể cả.

"Sao chị lại làm thế?", Min Soo phụng phịu dỗi hờn "Chị lại làm thế vì em có phải không?"

"Không!" Min Jo lắc đầu cười, "Đấy là mong muốn của chị mà."

"Chẳng phải Soo nói nếu sống mà không được như mong muốn thì thành vô nghĩa sao? Mong muốn của chị là được làm mọi thứ với Min Soo, với hai ba nữa..."

"Vì chúng ta là gia đình mà!"

Min Jo nắm lấy tay em, ánh mắt chứa chan niềm hạnh phúc. Ba Jisoo đã dặn em rồi, nếu thấy quyết định của mình là đúng thì hãy biết bảo vệ và có trách nhiệm với nó. Bởi thế giới này quá rộng lớn để có thể định nghĩa hết trong một câu trả lời, thế nên Min Jo sẽ quay về nơi bắt đầu cho mọi chấp niệm to lớn trong trái tim em.

Đó chính là gia đình.





.

Lúc nghĩ plot cho từng chương truyện, tớ luôn luôn băn khoăn mỗi khi đến chương hai chị em Min Jo và Min Soo, bởi gia đình này quá đặc biệt ngay từ khi bắt đầu rồi.

Kiểu tớ đã nghĩ, làm sao mà hai đứa trẻ này có thể hoà hợp đến thế nhỉ? Tớ đâu có định xây dựng một nhân vật kiểu mẫu đâu? Giờ phải làm sao để khai thác được chiều sâu nhân vật như mình mong muốn đây?

Đó, tớ đã tự hỏi trong đầu như thế suốt thời gian qua, thêm cả việc viết song song "what iz youth?" và "mình từng yêu nhau chưa?" - 2 bộ fic chẳng liên quan gì đến chủ đề của "trẻ em như búp trên cành" nên càng làm tớ rối trí hơn bao giờ hết.

Và rồi, cho đến chiều nay trong khi tớ đang tham gia sinh hoạt công dân ở ngôi trường Đại học mới. Chính phần mở đầu bài phát biểu chào tân của thầy Hiệu trưởng đã khiến tớ nảy ra ý tưởng viết nên chương truyện này:

"Một người không biết yêu thương gia đình, không biết yêu thương những người thân xung quanh mình thì sẽ chẳng bao giờ biết yêu thương người khác!"

Như trong chương truyện này, các cậu vẫn hoàn toàn nhận ra trong con người cô bé Min Jo ngoan ngoãn hiểu chuyện ấy vẫn có phần nào ích kỷ, đã có lúc em chỉ nghĩ cho mình. Đương nhiên cũng dễ hiểu thôi, Min Jo chỉ là một đứa trẻ con bình thường như bao đứa trẻ khác trong thế gian rộng lớn ngoài kia, em cũng biết tủi thân khi bản thân luôn phải là người chịu thiệt để dành phần tốt đẹp cho em mình. Nhưng rồi trong trái tim non nớt ấy, ngọn lửa của tình yêu gia đình trong em vẫn luôn là thứ toả sáng hơn tất thảy.

Min Jo vẫn là một cô bé ngoan, cho dù em vẫn còn nhiều khuyết điểm nhưng chẳng thay đổi được sự thật rằng em vẫn là một cô bé ngoan. Để cho chúng ta ai cũng thấy rằng, vai trò của gia đình quan trọng với cách nhìn nhận cuộc sống của các em nhỏ đến nhường nào.

Vì nếu không thể yêu thương gia đình của mình, chúng ta sẽ chẳng yêu thương được ai khác ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro