34. Có ba đây rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Oa oa hông cho... hông cho ba đi âuu...''

Jisoo mệt mỏi nhìn cục bông trong chăn ôm chặt lấy tay mình, có dỗ thế nào cũng không chịu bỏ ra. Min Jo bị sốt mọc răng mấy ngày hôm nay, bình thường là một em bé vui vẻ bi ba bi bô suốt ngày là thế nhưng ốm vào cái là biết mặt nhau ngay. Cô bé quấy khóc suốt từ sáng tới trưa, tiếng khóc của đứa trẻ mới hơn mười tám tháng khiến ai nấy nghe cũng não ruột.

''Ơ kìa ba có đi đâu đâu?''. Jisoo vuốt vừng trán lấm tấm mồ hôi của con, ''Ba ở đây với em mà?''

Anh đặt lại chiếc khăn xô be bé xuống chậu nước ấm. Ban nãy trên đường đi sang nhà ông bà nội, Min Jo đã mệt quá mà thiếp đi trên tay anh. Cô nhóc đang ốm mà thính ngủ phát sợ, anh mới chỉ tranh thủ lật tay lên lau người qua cho con một lần rồi tính đưa Min Soo qua nhà trẻ sớm mà mới đụng vào người cái Min Jo đã khóc ré lên rồi.

"Min Jo ngoan ngoan của bà ơi!"

Bà Lee trên tay cầm bình sữa nóng bước vào phòng, nghe thấy tiếng mẹ giữa tiếng khóc chói tai của con gái yêu, Jisoo biết mình đã gặp được vị cứu tinh của đời mình rồi.

Bé Min Jo nghe thấy tiếng người bước vào thì chợt nín khóc, ngoan ngoãn vươn người sang tay cho bà bế. Cô bé vừa uống sữa vừa ngủ thiếp đi ngon lành trong vòng tay bà nội, cảm giác đáng yêu như thiên thần nhỏ này thực khác một trời một vực với tiếng khóc như xé vải kia.

"Mẹ để mắt tới con bé giúp con một lát nhé!" Jisoo thở hắt ra một hơi, nói tiếp. "Nhà con nãy gọi điện bảo đang trên đường về rồi."

Bà Lee nghe xong thì mỉm cười hiền từ, bàn tay khẽ vuốt lên gò má xương xương của anh. Hai đứa cháu gái của bà đã lấy đi nhiều sức khoẻ của ba nhỏ nó quá rồi.

"Có gì thì cứ để Min Soo lại cho mẹ trông cũng được."

"Thôi mẹ ạ!" Jisoo lắc đầu, "Con hẹn với các cô nhà trẻ rồi, nay ngày đầu tiên đi học mà cả chị lẫn em cùng nghỉ thì sao được."

Min Jo và Min Soo tuy mới được mười tám tháng nhưng Jisoo và Seokmin đã quyết định đem con đi gửi trẻ. Cũng bởi khối lượng công việc của hai người rất nhiều, không có đủ thời gian chăm tận một lúc hai bé. Ông bà nội tuy ở gần nhưng cũng đã có tuổi, việc gì bất khả kháng thì mới nhờ trông hộ thôi.

Jisoo khẽ vuốt sợi tóc mai trên trán Min Jo, cảm thấy nhiệt độ đã hạ dần thì mới thở phào một cái. Anh rón rén đi ra khỏi phòng, cô chị giờ đã có bà lo, và anh thì còn một nhiệm vụ nữa là đưa cô em đến nhà trẻ.

"Soo Soo iu của ba ơi! Mình đi lớp thôi con."

Anh cầm lấy chiếc cặp hình chú ong vàng bé xinh trên ghế, hướng mắt về phía cục bông bé nhỏ đang ngồi im lặng chơi xếp gỗ trên sàn mà gọi. Min Soo dường như chẳng để tâm đến những gì anh nói, có vẻ như bao sự chú ý của cô bé đã đổ dồn lên những khối gỗ sắc màu mất rồi.

"Ơ kìa?" Jisoo quỳ xuống bên cạnh con. "Ba gọi em mà em không nghe thấy hả?"

Min Soo lúc này mới lẳng lặng rời sự chú ý khỏi cục gỗ trong tay. Em ngước đôi mắt nai long lanh to tròn lên nhìn ba, chẳng nói chẳng rằng từ từ đứng lên vươn tay ra đòi bế.

"Em muốn ba bế hả?", Jisoo mỉm cười. "Em bảo ba bế em đi"

"..."

"Em nói đi nào, rồi ba bế em đi lớp nhé?"

"..."

"Dễ lắm, Min Soo của ba làm được mà. Em thử nói đi?"

"..."

Đáp lại anh chỉ là khoảng không tĩnh mịch của sáng sớm và đôi mắt nai long lanh to tròn không thay đổi tiêu cự. Cô bé vẫn nhất mực vươn tay ra, im lặng chờ đợi ba ôm lấy mình như mọi ngày.

"Sao chị Jo bi bô được nhiều từ lắm rồi mà em lại không nhỉ?" Jisoo thở dài nhìn con, "Hay là em không hiểu ba nói gì?"

Anh cúi người bế con lên tay, xoa xoa mái tóc nâu mềm của cô bé.

"Min Soo à em phải học nói đi thôi, nói chào cô khi đến lớp, nói chào ông bà hai ba khi về nhà nữa."

Việc con chậm nói làm Jisoo rầu hết sức. Anh đã đọc báo rất nhiều về những căn bệnh liên quan đến thần kinh ở trẻ nhỏ, và chậm nói chính là một trong các nguyên nhân bất thường đó. Thực ra thì Jisoo chẳng lo mấy đâu, anh thấy con gái anh vẫn khoẻ mạnh và tin là con bé chẳng gặp vấn đề gì hết. Chỉ là thế giới riêng của Min Soo có điều gì đó hấp dẫn hơn thế giới của mọi người, nên đôi lúc việc con bé chìm đắm vào thế giới riêng của bản thân làm mọi người hiểu lầm đến nhận thức của cô bé.

Min Soo không biết nói nhưng em cười rất xinh. Em cười những lúc mà chị Jo bi ba bi bô về món súp cà rốt của ba lớn. Em cười khi thấy cánh bướm đậu trên chậu lan nhà ông bà. Em cười khi thấy bọt xà bông trắng tinh nổi lềnh phềnh trong bồn tắm. Và em cũng cười, khi thấy ba đi làm về nữa.

Jisoo vẫn rất enjoy những khoảnh khắc yên bình tĩnh lặng khi ở bên cô út. Chỉ là, nếu được nghe tiếng bi bô thứ ngôn ngữ của riêng con thì anh sẽ vui hơn nhiều phần.

"Bạn Junho nhà chú Minghao biết gọi ba đưa đi tè rồi. Anh Minwon, anh Woo hay chị Ji Ji gặp nhau đã biết ngồi bi bô tám chuyện với nhau rồi."

"Không biết Min Soo nhà ta bao giờ thì nói được đây nhỉ? Ba mong chờ quá đi mất."

Min Soo ngơ ngác nhìn ba nó đeo giày vào chân, chẳng biết ba đang thao thao bất tuyệt cái gì nữa. Con bé được ba dắt ra khỏi nhà thì đi lon ton phía trước, em chẳng biết là mình sắp được đưa đi đâu, chỉ cần biết là vẫn còn có ba đang ở bên cạnh là đủ rồi.

Hai ba con dắt tay nhau xuống dưới tầng để ra bãi đỗ xe. Bỗng chiếc đàn piano to bự chà bá đặt ngay cạnh sảnh đón khách liền thu hút sự chú ý của cô bé nhỏ. Chung cư nhà ông bà nội đang ở có bày một chiếc piano rất to ở sảnh để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, bình thường nó toàn được phủ khăn vì không có ai dùng đến nên Min Soo cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của nó. Em đang đi liền dừng lại ngay lập tức, đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn cây đàn như thể một vật quý hiếm đẹp đẽ trên đời.

"Đây là đàn piano đó Min Soo à!"

Jisoo đi được một đoạn liền không thấy cái bóng tí hon chạy theo mình nữa thì quay đầu lại, ai dè bắt gặp bà nhỏ nhà mình đang say sưa nghển cổ ngắm cây đàn đến mức tụt cả cặp trên vai xuống đất cũng chẳng biết.

"À, hay là ba đàn cho Soo nghe một bài nhé?"

Nói rồi, Jisoo nhẹ nhàng tiến tới ngồi xuống bên cây đàn. Ngón tay anh lướt nhẹ trên những phím đàn, ánh mắt chứa chan yêu thương nhìn về phía con.

"Cuộc đời là những mong manh và khờ dại ngây thơ

Ngày từng ngày cứ trôi đi trong kỉ niệm miên man

Này con yêu bé nhỏ của cha

Cha mong ước tháng ngày bình yên

Yêu con, thương con

Cha thầm mong...

Chớ khóc nhé, hãy cười lên con!

Dẫu có sống chẳng được như mong

Về bên cha nếu con thấy buồn

Cha, luôn bên cạnh con!

Này con yêu, chớ có muộn phiền

Sau cơn mưa... bầu trời lại sáng

Rồi tình yêu sẽ đến bên con

Yêu con

Như cha đã từng!"

Giọng hát trong trẻo của Jisoo âm vang khắp tiền sảnh rộng lớn thu hút người dân qua đường phải ghé lại xem. Anh vừa cười nhìn con, vừa đàn hát, có lẽ tình yêu con trong trái tim anh đã hoà vào lời ca tiếng hát nên nó mới bay bổng và sâu lắng đến vậy.

Min Soo ngước đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn ba nó, có lẽ trước giờ em chưa bao giờ thấy ba trong bộ dạng như thế này. Ba nhỏ trong mắt cô bé nhỏ chỉ là một người pha sữa rất ngon, một người có vòng tay rất ấm, một người mỗi sáng tỉnh dậy sẽ đều đặt lên trán em một nụ hôn. Nhưng có lẽ Min Soo sẽ chẳng bao giờ biết rằng, người đó năm ấy vì có em mà từ bỏ sự nghiệp ca hát lui về chăm sóc cho gia đình nhỏ, vì có em mà người đó chẳng còn mơ ước điều gì xa xôi. Vì ước mơ của ba, đã hoá ra con tự bao giờ.

"Chà chú Hong hát hay quá!". Bỗng nhiên tiếng hát của Jisoo vô tình thu hút mấy bà hàng xóm đi chợ về kéo tới. "Sao mấy lần họp tổ dân phố chẳng thấy chú xuống giao lưu văn nghệ gì cả?"

Jisoo nghe thấy tiếng động liền lễ phép cúi chào, anh nhẹ nhàng bồng con lên tay, miệng cười tươi đáp.

"Dạ con bận ở trên nhà chăm cháu các cô ạ! Chúng nó bắt đầu đến tuổi dở dở ương ương rồi."

"Thế à! Ba Hong chắc phải mệt với nhóc con này lắm đấy?" Một cô bác trung niên tóc xù tiến tới, vuốt lấy má Min Soo. "Bé ơi, chào bà đi con!"

"Chà em xinh quá! Em mấy tuổi rồi?"

"Em ơi quay ra đây cơ mà. Xinh gái thế mà lại xấu hổ à?"

Cô bé Min Soo lần đầu thấy người lạ sấn tới hết nựng má lại đụng chạm vào người thì hoảng hồn, sợ hãi quay vào ôm chặt lấy cổ ba. Tấm lưng bé nhỏ đáng thương ấy run lên từng đợt, em sợ nhưng không khóc một tiếng nào cả, cứ vùi mặt vào cổ ba như tìm kiếm một chỗ dựa an toàn hơn.

Jisoo dường như cảm nhận được sự sợ hãi của Min Soo liền ôm lấy con vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu mềm của con, vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng bé nhỏ giúp cô bé bình tĩnh lại. Min Soo không hay ra ngoài nên ít khi gặp hàng xóm, chắc là con bé sợ người lạ ấy mà.

"Lạ nhỉ? Mới hôm nọ thấy bà còn chào bà lanh lảnh như chim hót cơ mà?"

"À!" Jisoo nhận ra liền kêu lên, "Đấy là Min Jo các bà ơi! Hôm nay chị con ốm rồi nên chỉ có ba đưa con đi lớp thôi ạ."

Các bà hàng xóm đứng tụm ba tụm năm xung quanh nghe vậy liền à lên một tiếng. Bắt đầu tặc lưỡi đánh giá lời nói của Jisoo.

"Bảo sao? Mà trông cô em trầm hơn cô chị đấy nhỉ? Cô chị thấy ngoan ngoãn nhanh nhẹn hơn biết bao nhiêu."

"Mà chú nuôi con thế nào mà để nó ốm thế? Khổ thân con bé mới hôm qua vẫn còn sang bà cho kẹo."

"Đúng rồi. Chăm con thì phải cẩn thận, không biết chăm thì cứ vứt sang các bà chăm cho. Giới trẻ các chú bây giờ toàn học nuôi con theo kiểu tây, chúng nó không hợp rơ lại ốm vật ra đấy."

"Nhỉ chị nhỉ? Con gái em cũng thế thôi, cứ chê bà già này cổ hủ nhưng ít ra tôi ngày xưa cũng nuôi được sáu bảy đứa con lớn bằng đầu bằng cổ có làm sao đâu?"

"Chỗ hàng xóm láng giềng tôi bảo thật chú, cả chồng chú nữa, ca múa hát hò ít thôi toàn mấy cái nghề xướng ca vô loài chẳng được ích gì rồi bỏ bê con cái khổ thân nó tí tuổi đầu đã bị tống đi lớp. Nghe không? Các cô đi trước đây là các cô hiểu cô nói cho mà biết..."

Jisoo đứng chết trân như tượng trước một tràng pháo binh nổ bùm bùm bên tai. Anh chỉ biết nở một nụ cười sượng cứng trước những lời khuyên được gọi là "chân tình" đó, cảm giác như có ai cứa vài nhát vào tim. Việc để Min Jo bị ốm không phải do anh cố ý, chỉ là tối hôm qua lỡ sấy tóc cho con muộn quá nên bé bị cảm lạnh một chút. Còn việc Min Soo chẳng nhanh nhẹn, ngoan ngoãn bằng chị gái mình thì chẳng liên quan đến các bà ấy rồi.

"Con xin phép các cô, con đưa cháu đi lớp cho kịp giờ ạ."

Anh cúi đầu lễ phép chào mọi người, triệt để bỏ qua mấy lời gọi vớt của họ đằng sau mà bước đi thật mau. Jisoo buồn rầu nhìn đứa con gái nhỏ trong tay, không kìm được liền đặt lên trán cô bé một nụ hôn nhẹ phớt như mây trời.

"Ai là nàng thơ ngoan ngoãn xinh đẹp của ba thế nhỉ?"

Giọng anh nghẹn lại, cầu mắt lóng lánh một lớp nước trong nhưng chẳng thể chảy ra.

"À, là Min Soo của ba đó!"

.

"Cô ơi, trong cặp đây là bỉm với sữa của con ạ. Con chưa biết gọi đi tè đâu nên cô để ý giúp ba con nhé."

"Đây nữa, đây là đồ chơi của con. Min Soo thích mấy thứ đồ màu sắc sặc sỡ lắm cô ạ, nếu con muốn chơi nhờ cô lấy giùm ba con cô nhé."

"À, buổi trưa nếu con không chịu đi ngủ thì cô cầm tay con nha cô. Min Soo nhà tôi lạ lắm, trước đó có quấy nhiễu thế nào chỉ cần có người cầm tay là sẽ ngủ được ngay."

Jisoo lôi đồ trong cặp con ra thuyết minh một lèo làm cô giáo chóng hết cả mặt. Tâm trạng của người lần đầu đưa con đến lớp ắt sẽ có nhiều lo lắng, lo con đau, lo con đói, lo con bị nóng mà không biết kêu. Bản thân Jisoo là người vô cùng cầu toàn, cái gì anh cũng muốn tự mình làm cho con hết nên nhiều lúc sẽ hơi bị chỉn chu quá mức.

"À còn một món bảo bối này nữa". Bất thình lình anh chợt reo lên, rút ra trong cặp con một chiếc cặp tóc hình con thỏ bằng bông rất dễ thương.

"Lúc nào con khóc mà cô không dỗ được, cô hãy cài cái này lên tóc con cô nhé! Con bé sẽ nín khóc ngay thôi. Cái cặp tóc này là tôi tự làm ở nhà cho Min Soo vài tháng trước, con bé rất thích nó dù con thỏ này bị hư mất một bên tai rồi."

Cô giáo nhận lại đồ từ tay Jisoo, quay sang nhìn Min Soo đang ngồi chơi ngoan cùng các bạn trong lớp liền nở một nụ cười trấn an ông bố trẻ.

"Ba bé cứ tin tưởng ở các cô ạ. Min Soo mới ngày đầu đã ngồi chơi ngoan thế kia chắc không có chuyện gì đâu."

Hong Jisoo lịch sự chào tạm biệt cô giáo rồi lẳng lặng ra về. Hôm nay anh có lịch làm trên cơ quan nhưng giờ phút này trông anh lại đủng đỉnh khác thường lắm. Jisoo vừa đi vừa thơ thẩn hướng mắt lên bầu trời, bầu trời mùa thu trong xanh và cao vời vợi, có đám mây mải miết đi tìm ngọn gió nào lại vướng phải trên cành cây lộc vừng đầu phố. Anh nghĩ ngợi đủ thứ trong lòng, suy tư và đăm chiêu khó tả, bước chân nặng như chì của anh cố lết từng bước trở về nhà.

Trước đây Jisoo cũng từng là một ca sĩ trong nhà hát, anh và Seokmin quen nhau khi là đồng nghiệp diễn chung một vở nhạc kịch rồi sau này mới nên duyên. Cuộc sống của Jisoo từ bé đã được sống trong nhung lụa, anh là con nhà nòi có truyền thống nghệ thuật, ba mẹ anh đều là nghệ sĩ dương cầm bên Mỹ nên rất để ý và chịu khó nuôi dưỡng tài năng âm nhạc trong anh. Thực tình nếu không có ngày hôm nay, Jisoo chẳng còn nhớ lần cuối cùng anh được đứng trên sân khấu hát là khi nào nữa. Là một năm trước, một năm rưỡi, hay hai năm trước nhỉ? Ôi cái thời vang bóng đó đã quá xa anh rồi. Giờ Jisoo chỉ là một cậu nhân viên văn phòng quèn của một công ty tư nhân. Một ngày cắm mặt vào bàn giấy bảy tám tiếng đồng hồ, tối về chăm con chơi với con là cũng hết một ngày mất tiêu rồi.

Jisoo không lấy việc phải từ bỏ nghiệp ca hát là thiệt thòi, bởi đổi lại anh đã có cho mình hai nhóc tì rất dễ thương. Dẫu cho nhiều lần Seokmin có động viên anh đi hát trở lại nhưng Hong Jisoo đều từ chối ngay, anh không muốn cắt bớt thời gian ở bên con nữa, chúng đã quá ít ỏi rồi.

Min Jo là một em bé phải nói là sao y bản chính từ ba lớn nó y hệt không khác một ly. Cô bé thực sự rất ngoan, rất mau mồm mau miệng dù còn ít tuổi, rất thích nghêu ngao hát mấy bài nhạc trẻ em trên TV suốt ngày không biết chán.

Còn Min Soo thì khác, anh thấy con giống anh nhiều hơn. Thực ra, có được gọi là giống không nhỉ? Chỉ là đôi lúc anh nhìn thấy bóng lưng bé nhỏ ngồi suy tư nhìn ra cửa kính phòng ngủ ngắm hoàng hôn thật sự rất bình yên và nhẹ nhàng. Min Soo chậm nói hơn những đứa trẻ khác, nhiều lúc anh không thể hiểu con đang muốn làm gì nếu không nhìn vào đôi mắt con. Min Soo có một đôi mắt nai rất đẹp, nó không láu cá lém lỉnh như cô chị mà lại có nét gì đấy rất trầm mặc và rất đỗi long lanh. Con bé thích được anh ôm mỗi khi buồn, Min Soo không hay khóc như chị Jo nhưng lại là người có thể buồn một chuyện rất lâu. Những lúc như vậy anh lại càng thương cô bé nhiều hơn một chút, có lẽ vì người làm cha hiểu rằng con gái ấy mà, người nào nghĩ nhiều thì sau này sẽ khổ.

Jisoo nghĩ thế, trong lòng lại trùng xuống đi nhiều chút.

Giá như những gì anh chịu đựng ngày hôm nay có thể đổi lấy những tháng ngày thảnh thơi sau này cho con của mình thì tốt biết mấy.

Con gái của ba!

Ba cũng chỉ là người bình thường như bao người khác. Ba cũng có những nỗi sợ của riêng mình, nhưng nhờ có con, một người bình thường như ba đã có cơ hội trở thành một người đặc biệt. 

Chỉ cần nghĩ đến con, bao nhiêu sóng gió ngoài kia cũng chẳng là gì nữa.

Chỉ cần nghĩ đến con, ba đã chẳng còn sợ mình đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro