37. Khi con làm ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười rưỡi tối.

Choi Woo lụi cụi trải tấm nệm hình con khủng long ra đất, ngay sát cạnh bên giường của hai ba. Mặc dù em có phòng riêng nhưng căn phòng đó chỉ để học bài thôi, Woo vẫn còn ám ảnh mấy con ma trong truyền thuyết đô thị Nhật Bản Ji Ji kể lắm nên phải sang ngủ cùng ba cho đỡ sợ.

Em ngoan ngoãn xếp chăn gối của mình vào đúng vị trí, ngồi sẵn ở đây để chờ hai ba vào thì sẽ hôn chúc ngủ ngon. Nhưng quái lạ nhỉ? Hai ba của em đi đâu rồi?

"Ba ơi..."

Choi Woo kéo tay nắm cửa đi ra ngoài, em nghe thấy tiếng xì xào ngoài phòng khách từ nãy rồi nhưng không quan tâm lắm, chỉ nghĩ là hai ba đang nói chuyện gì đó thôi.

"Woo đấy à?!" Jeonghan nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy con trai giờ này vẫn còn thức. "Con chưa ngủ sao? Mai còn đi học sớm nữa kia mà?"

Choi Woo không trả lời, cậu bé con vẫn ngơ ngác nhìn đống hộp xốp bừa bãi xung quanh hai ba nó, chưa kịp hỏi liền bị ba Seungcheol chạy ra bế vào lòng.

"Woo à, con xem ba có cái gì này."

Seungcheol vừa nói vừa giơ chiếc máy ảnh kỹ thuật số mới toanh anh vừa mới mua được cho con xem. Choi Woo mắt chữ A mồm chữ O nhìn thứ đồ vật đắt tiền trong tay ba nó, đây là chiếc máy ảnh thứ hai trên thế giới em được nhìn thấy tận mắt sau chiếc máy ảnh của chú Wonwoo.

Những ngón tay bé xíu của cậu nhóc khẽ chạm nhẹ vào mặt kính láng bóng, đôi môi nhỏ chúm chím vô thức vẽ lên một nụ cười. Trông nó xịn quá, nhất định ngày mai em phải đi khoe với Ji Ji và Minwon mới được.

"Đẹp quá! Ba mới mua nó sao?"

"Ừm! Đẹp lắm đúng chứ? Cái này còn có thể quay phim nữa đó." Anh cười, không giấu được sự háo hức trong ánh mắt. "Ngày mai hai ba sẽ đến viện đón em bé về. Ba sẽ chụp cho em con những bức ảnh thật xinh."

"Em bé á? Ngày mai em bé sẽ về nhà chúng ta ư?"

Choi Woo ngạc nhiên mắt xoe tròn như cún con, quay ra nhìn hai ba nó. Thực ra cậu nhóc biết mình sắp có em từ lâu rồi, nhưng ấn tượng trong em lại mơ hồ biết mấy.

Sau hôm liên hoan cả nhà để thông báo tin mừng hôm đó, Choi Woo tuyệt nhiên không nghe thêm một tin tức nào về em bé nữa cả.

Bụng ba Jeonghan chỉ lớn thêm một vòng nhỏ xíu nếu ăn tối quá no, không giống như cô Baek dạy tiếng anh lớp Choi Woo bụng to tròn như cái trống sắp sửa nghỉ sinh em bé. Thi thoảng em sẽ lại thấy ba Jeonghan đi làm về cầm tấm ảnh siêu âm của em bé trong tay, nó mờ mờ đen thui, chẳng biết có gì thú vị mà hai ba có thể ngồi ngắm nó cả tiếng đồng hồ rồi cười một mình không biết nữa?

Lạ kì quá ha?

Nếu em bé không ở trong bụng ba Jeonghan giống cô Baek thì ngày mai con cò sẽ mang em bé đến trước cửa nhà Choi Woo thiệt hả?

Như phim Boss Baby ấy?

"Ngày mai hai ba sẽ đến viện từ sớm để đón em..." Thình lình, giọng nói dịu dàng của ba Jeonghan ngồi đối diện bất ngờ cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Woo.

"Ba sẽ để bánh mì và sữa cho con ở trên bàn, sau đó chú Mingyu sẽ đưa con đi học. Chiều mai hai ba cũng không đến đón con được, ba sẽ nhờ bà ngoại đến đón con nhé? Con sẽ chơi ở nhà bà đến tối rồi ba tới đón con, có được không?"

Jeonghan nhẹ nhàng dặn dò con, biết ngày mai sẽ rất quan trọng cậu không có thời gian ở cạnh Choi Woo nhiều nên phải nhắc nhở con thật kĩ.

"Nhưng ba hứa ngày mai sẽ làm mì ý cho con rồi mà..."

"Ba nhớ em bé hơn con hả?"

Choi Woo nghệt mặt ra, có chút phụng phịu vì ba thất hứa. Mới hôm nọ em được điểm 10, rõ ràng ba đã hứa tối mai sẽ ở nhà nấu mì ý thưởng cho em rồi mà ba lại quên sao?

"Ba xin lỗi nhé, ba quên mất.." Jeonghan ngập ngừng không biết phải trả lời sao. "Hôm khác ba sẽ nấu mì ý cho con ha? Hay là ba đưa tiền cho bà ngoại dẫn con đi ăn kem bù? Có chịu không?"

Seungcheol nghe Jeonghan ngọt nhẹ dỗ dành con vậy thì có chút không hài lòng. Rõ ràng cả hai đã làm công tác tư tưởng cho cu cậu từ vài tháng trước rồi mà có vẻ như không khả quan lắm. Choi Woo vẫn quen hơi mình là con một nên tạm thời chưa hiểu chuyện được đây mà.

"Choi Woo! Quay đây nghe ba nói này." Seungcheol nghiêm giọng. "Con mấy tuổi rồi?"

"Con-... sáu tuổi!" Choi Woo rụt rè trả lời khi thấy giọng ba nó đã đổi khác.

"Đúng rồi! Con sáu tuổi rồi! Con đã đi học Tiểu học rồi. Con sẽ hiểu cho hai ba mà đúng không?"

"Từ bây giờ cuộc sống của chúng ta sẽ không giống như trước kia nữa. Ba không chỉ có mình Woo, thời gian của hai ba sẽ phải san đều cho cả hai anh em. Woo cũng không chỉ làm con của ba mà còn làm anh trai của em bé nữa. Con sẽ giúp hai ba yêu thương và chăm sóc cho em, từ giờ em đã là một thành viên trong gia đình của mình rồi."

"Con có tận năm đứa em cơ mà phải không? Ba chỉ mong con yêu thương em nhà các chú như nào thì cũng hãy yêu thương em của mình như vậy. Chúng ta là một gia đình, Woo đã nhớ lời ba dặn chưa?"

Choi Woo mím chặt môi, lời ba dặn thì rất nhiều nhưng chúng cứ như nước chảy rất nhanh lọt từ tai bên này sang tai khác. Trong đầu em chỉ nhớ duy nhất khuôn mặt nghiêm khắc của ba Seungcheol, chưa bao giờ ba nói nhiều như thế cả.

"Con đi ngủ đây!"

Dứt lời, cậu bé bướng bỉnh quay mông bỏ đi vào trong phòng, mặc kệ hai ba của mình ở ngoài chẳng biết phải làm gì cho thoả. Choi Woo trốn vào trong nệm của mình, kéo chăn lên tận mắt, tự đếm cừu trong đầu cố để vào giấc thật nhanh.

Thôi thì đằng nào ngày mai cũng tới, Choi Woo giờ chỉ ước mình có đèn pin phóng to của Doraemon. Để làm gì ư? Để em có thể phóng to cái nỏ bắn chim của Ji Ji, nhét một viên đá thật bự vào đó và bắn tan mặt trời. Thế là ngày mai sẽ không bao giờ đến nữa!

"Ê thằng nhóc nhà mình bị sao ấy nhỉ? Em có thấy dạo này nó hư hơn không?" Seungcheol bực bội quay sang hỏi Jeonghan, cảm thấy rất không vừa ý với thái độ của con trai mình.

"Ui giời ạ! Đứa nào biết mình sắp có em thì chả vậy?" Jeonghan nghe vậy liền cau mày, vỗ một cái lên đùi anh rõ đau. "Anh nhắc con thì nhẹ nhàng thôi, trông cái mặt cứ hằm hằm hè hè đến em nhìn còn thấy sợ!"

"Ơ?? Anh nói bình thường mà?" Seungcheol á khẩu kêu lên.

"Là bình thường dữ chưa? Woo nhà mình không giống những đứa khác đâu, nó đã nhớ gì là nhớ dai lắm luôn đấy. Em không muốn vô tình gây ra ác cảm với con, rồi sau này thằng bé không muốn đến gần cả chúng ta chứ đừng nói gì đứa em từ trên trời rơi xuống ấy."

Seungcheol tặc lưỡi, bạn đời của anh đã nói vậy thì biết sao giờ. Anh thở dài một hơi rồi đứng dậy, nhét lại cái máy ảnh vào tay Jeonghan.

"Muộn rồi! Em ngủ sớm đi!"

Nói rồi, Seungcheol quay bước vào phòng, chỉ còn mình cậu ngồi giữa đống ngổn ngang hộp xốp của chiếc máy ảnh. Jeonghan ngồi đơ ra một lúc rồi cũng đành đứng lên. Cậu vừa lúi húi dọn bãi chiến trường xung quanh, không nén được tiếng thở dài bất an vào trong không khí.

Những ngón tay thon dài khẽ chạm lên mặt kính của chiếc máy ảnh, cảm giác lành lạnh chuyền tới từ bàn tay khiến người đàn ông trẻ ấy không khỏi suy nghĩ.

Jeonghan đứng tần ra giữa nhà, lặng lẽ bấm nút khởi động chế độ quay phim.


.

Sáng hôm sau.

Choi Woo ngái ngủ dụi mắt, có chút hằn học vì bị ánh ban mai ngoài cửa sổ chọc phá giấc ngủ ngon. Cậu bé vươn vai một cái, quay sang hai bên thì nhận ra hai ba đã rời đi tự bao giờ. Chiếc giường rộng lớn trống không, chỉ ngập tràn nắng sớm, hoàn toàn không còn chút hơi ấm của ba trên đó nữa.

Em nhớ lời ba Jeonghan dặn hôm qua, ngoan ngoãn tự dậy đánh răng rửa mặt, ăn sáng và soạn sách vở một mình. Choi Woo không cảm thấy cảm giác này tệ lắm, hoặc là chưa, bởi tạm thời những việc này vẫn nằm trong khả năng em có thể làm được.

"Mấy đứa đứng yên đây nhé, để ba xuống hầm đánh xe lên rồi chúng mình đi học ha?"

Mingyu một tay xách ba chiếc cặp lên vai, vui vẻ nhìn ba đứa nhóc đứng ngoan ngoãn như cột đèn giao thông trước mặt mình. Hôm nay cả Soonyoung và Jihoon đều có việc bận phải đi sớm nên nhờ cậu đưa cả Ji Ji đi học cùng hai bạn luôn.

"Ê Minwon! Cậu đã làm bài tập về nhà chưa?"

"Không cho cậu mượn đâu. Hôm nọ cô đánh dấu bài văn tả người thân của hai đứa mình vì làm giống nhau rồi." Minwon chắc nịch, kiên quyết không thoả hiệp với cái ác. "Đừng hòng dụ được tớ!"

"Ềy! Hôm đó chỉ là hi hữu thôi." Ji Ji tặc lưỡi phẩy tay. "Tớ chép có chọn lọc mà. Bộ cậu không tin tớ hả?"

"Ừ không tin đâu!"

"Này!!!"

"Thế tớ hỏi cậu chú Soonyoung cao 1m87, có làn da rám nắng, quê ở Anyang hồi nào?" Minwon bặm môi ngúng nguẩy, chống hai tay vào hông. "Là chép có chọn lọc dữ chưa? Nếu cậu thực sự chọn lọc thì chúng ta đã không bị đánh dấu bài."

Ji Ji bị cậu bạn thân quạt cho một trận liền á khẩu, nhưng nghĩ gì cái nết của bà nhỏ này chịu thua? Cô bé nhanh chóng chu mỏ lên cãi cố.

"Tại lúc ấy tớ chép vội quá không kịp sửa ấy chứ? Ai mà có ngờ được hôm ấy cô lại chấm kĩ thế?"

Choi Woo chán nản nhìn sang bên, định bụng lờ đi cuộc đối thoại ngớ ngẩn này của hai đứa nhưng rồi ngứa mắt quá cũng phải lên tiếng.

"Kim Minwon à, cậu nhường Ji Ji một tí đi. Bạn tớ chỉ giỏi mỗi môn thể dục và môn ăn trưa thôi."

"Này!! Nói gì đó hả?" Ji Ji bực mình gầm lên, bị Choi Woo nói đúng tim đen liền thẹn quá hoá giận.

"Mồm cậu mọc da non hả? Hay sáng bị thang máy kẹp đầu nên phát ngôn có vấn đề thế?"

"Tớ đang khen cậu mà? Đâu phải ai cũng giỏi mỗi môn thể dục và môn ăn trưa như cậu đâu?"

Choi Woo cũng không vừa, lập tức gân cổ cò lên cãi trả. Kim Minwon toát mồ hôi đứng ngoài cuộc nhìn hai đứa gằm gè, lại đóng vai trò đại sứ hoà bình lần thứ một tỉ tỉ nhảy vào can ngăn.

"Thôi nào tớ xin đấy! Bộ các cậu mắc cãi nhau lắm hả?"

"Ờ! Mắc lắm!" Ji Ji bá đạo chống hông, biết là cãi cùn nhưng vẫn cãi cố. "Nó chọc tớ trước mà? Nó khơi mào cuộc chiến trước mà? Sao cậu không hỏi nó bộ cậu ngứa mề lắm hả đi?"

"Tớ lạy cậu Kwon Ji Ji ơi! Choi Woo từ sáng đã không vui rồi, mình đừng đụng cậu ấy nữa."

Nói đoạn, Minwon lại quay sang gõ vai thỏ thẻ dỗ dành cậu bạn thân đang tức xì khói ngay bên.

"Thôi nào! Sao sáng nay cậu buồn thế? Có gì muốn kể cho tụi tớ nghe hông?"

"..."

"Bị bác Seungcheol cho ăn tẩn chắc luôn!" Ji Ji tặc lưỡi xen ngang. "Tớ cá mười cái xúc xích nướng."

"Suỵt!! Yên lặng coi." Minwon vội bịt miệng cô bạn thân, lắc đầu tỏ ý không hài lòng. "Cậu thích ném đá hội nghị thế đừng trách tí nữa nó lấy đá ném cậu."

"..."

Choi Woo nãy giờ vẫn yên lặng, cậu bé không có hứng hùa vào mấy câu đùa của hai đứa bạn như mọi ngày nữa. Rõ ràng là cảm thấy rất buồn, nhưng em không biết nỗi buồn ấy xuất phát từ đâu.

"Ê thôi mình nói qua chuyện khác đi?" Kim Minwon kiên nhẫn đổi chủ đề xoa dịu tình hình. "Tối nay nhớ có hẹn đấy nha! Hôm trước cậu vừa mời chúng tớ tối nay lên nhà ăn mì ý đấy."

"Đúng đúng đúng!" Ji Ji đột ngột tiếp lời. "Chả mấy khi được 10 nhỉ? Tất nhiên là phải ăn ngon rồi! Bác Jeonghan mà nấu mì ý thì số một luôn, tự dưng nhắc làm tớ thèm quá à!!"

Choi Woo im lặng khoanh tay, liếc sang vẻ mặt hào hứng của hai đứa nó thì chán không buồn nói.

"Ba tớ đi viện đón em bé rồi, chả có mì ý cho bọn mình ăn đâu." Em nhàn nhạt nói. "Giải tán ai về nhà nấy hết đi."

"Uầy!" Minwon và Ji Ji nghe vậy liền mừng rỡ kêu lên. Rõ là chưa hiểu trọng tâm câu nói của Choi Woo nằm ở đâu cả. "Hai bác đã đi đón em bé rồi sao? Thật chứ? Tin chuẩn chưa thế?"

"Ờ đi rồi! Đi từ sáng rồi."

"Ôi thích quá! Thế là tớ sắp có cạ rủ đi bốc đầu rồi." Kwon Ji Ji vui đến mức không ngớt miệng cười. "Thế biết là em trai hay em gái chưa?"

"Chịu!" Choi Woo nhún vai. "Thấy hai ba mua toàn đồ màu hồng, chắc là gái đấy."

"Con trai mặc đồ màu hồng cũng được mà!"

"Cậu định cho tớ mặc à đồ ngốc!" Choi Woo bực mình kêu lên. "Đây chả cần nhé! Đây đi học lớp Một rồi!"

Kwon Ji Ji bị cạ cứng quát hai lần trong vòng năm phút thì cũng lấy làm sốc. Cô bé con giận lắm nhưng chẳng thèm đôi co nữa, đã thế bà đây dỗi luôn, để cho hai thằng tự đi mà giải quyết với nhau nhé.

Minwon đứng ngoài đương nhiên là thấy hết thái độ bất thường của Choi Woo, chỉ là em không hiểu sao tự dưng bạn mình lại xù lông lên như thế. Có em bé là chuyện tốt mà? Cả nhà ai cũng mong em bé tới từng ngày từng ngày, Choi Woo là anh ruột đương nhiên phải là người vui nhất chứ? Minwon đang muốn có em mà chả được đây này.

"Sao thế? Ji Ji không nghe nữa rồi, cậu có muốn tâm sự gì không? Tớ nghe nè!"

"..."

"Hay là cậu lo có em bé mình sẽ bị cho ra rìa hả? Không phải đâu, đừng có tin mấy lời đó biết chưa?"

"..."

"Hay là cậu lo cậu sẽ không chăm được em giúp ba? Đừng có lo nha, có tụi tớ ở đây mà. Tớ sẽ thay bỉm pha sữa, còn Ji Ji sẽ phụ trách mảng miếng tấu hề cho em cười!"

"Cảm ơn nha! Tớ nghĩ hai ba tớ muốn có đứa con như hai cậu lắm đấy!"

"Ơ-..."

Choi Woo mím môi, cùng lúc đó nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc của chú Mingyu vừa đi ra khỏi hầm. Cậu nhóc thong thả đút tay vào túi quần trèo lên xe, bỏ lại đằng sau cậu bạn thân đang trân trối không biết nói gì.

"Nếu cậu muốn tớ sẽ đấm thuê cho cậu một cái!"

"Công tớ lấy rẻ thôi, nhưng đảm bảo phát nào ra phát đó liền."

Kwon Ji Ji từ đằng sau bước đến vỗ vai Minwon, gật gật đầu như một cách tỏ ra thông cảm. Minwon nghe vậy thì cau mày nhưng không phản kháng, tặc lưỡi cho qua chuyện rồi cùng Ji Ji trèo lẹ lên xe.

Cậu bé thở dài, nhìn Choi Woo cứ lầm lì dán mắt ra ngoài cửa sổ. Dự là mấy ngày tới sẽ giông bão lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro