38. Khi con làm ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành hết thủ tục nhận bé thì trời cũng đã sang chiều. Hai ông bố trẻ đã phải túc trực ở bệnh viện từ sáng, chờ từng giây từng phút để được xem mặt con, được cắt dây rốn cho con gái cưng của mình. Người hồi hộp hơn ai hết có lẽ là Jeonghan, mặc dù cậu là bác sĩ, đã từng chứng kiến rất nhiều sinh mệnh được sinh ra nhưng phải đến tận lúc nghe tiếng con cất tiếng khóc bình an chào đời, Jeonghan mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đó là tâm lý bình thường của bất cứ người làm cha làm mẹ nào trên thế gian. Jeonghan cũng thế, hơn cả một người bác sĩ đĩnh đạc thường ngày, cậu cũng chỉ là một người cha bình thường có trong tim một tình yêu vô điều kiện dành cho các con.

''Công chúa của ba ơi! Sao mà con xinh thế!! Uchuchu!!''

''Được rồi, từ từ thôi Seungcheol! Con bé khóc bây giờ.'' Jeonghan tay xách làn quần áo nhỏ của Bom, vừa í ới quát chồng của mình đang tí tởn đi đằng trước. Cậu chỉ sợ anh vui quá mà quăng mất con đi.

''Chào mừng con về với nhà mình!'' Seungcheol nhẹ nhàng đặt thiên thần nhỏ đặt vào nôi, nâng niu bàn tay nhỏ xíu. ''Chào mừng con đã đến với thế giới của hai ba và anh Woo nhé!''

Jeonghan đứng dựa lưng vào bức tường dán đầy sticker ngộ nghĩnh, mỉm cười nhìn bóng lưng hạnh phúc của Seungcheol. Cậu biết Seungcheol nhà cậu là người vô cùng nghiện con gái, chỉ cần nhìn ánh mắt thái độ dịu dàng của anh dành cho Ji Ji hay song Min mỗi lúc họp gia đình thôi cũng đủ hiểu. Rằng anh luôn muốn có cho mình một cô công chúa nhỏ để nuông chiều.

''Jeonghan à! Em nhìn xem cặp má của con bé phúng phính giống y hệt Woo thúi của chúng ta ngày xưa.''

Seungcheol vươn tay kéo cậu ngồi phịch xuống đất ngay bên cạnh chiếc nôi nhỏ xíu của Bom, không giấu được niềm vui trong ánh mắt hai người cha trẻ

''Phải ha!'' Jeonghan quay sang cười với anh. ''Còn hàng mi dài dài cong cong này nữa, con bé đúng là giống anh như đúc.''

''Nước da của Bomi cũng trắng hồng, trộm vía! Ngày xưa khi còn nhỏ mẹ bảo trông em đen đen bẩn bẩn lắm, may mà con không giống em.''

''Chiếc mũi kia sau này sẽ cao lắm đây! Mẹ cứ bảo em phải vuốt mũi cho hai đứa nhưng mà em thấy không cần đâu. Hai đứa thừa hưởng hết nét đẹp của anh rồi thì còn lo gì nữa.''

Seungcheol nghe cậu thao thao bất tuyệt một hồi liền hiểu được ý tứ kín đáo ẩn sâu câu nói đó. Anh khẽ nắm lấy tay Jeonghan, biết ba nhỏ của Woo vẫn chưa quên được nỗi trăn trở suốt từ khi có Woo nên anh vô cùng thương cậu.

''Em có tin không? Sau này chắc chắn hai đứa sẽ giống ba nhỏ của chúng. Bomi lớn lên sẽ thật xinh đẹp và nhẹ nhàng. Còn Choi Woo sẽ trở thành một chàng trai đàng hoàng và tử tế giống như em bây giờ.''

''Hai đứa là con của em mà, dù có ai nói gì thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật ấy.''

Jeonghan lặng đi một hồi, rồi cũng mỉm cười thật hiền nắm lấy tay anh. Sợ rằng Seungcheol sẽ tiếp tục lo cho mình liền nhanh chóng đánh lảng sang chủ đề khác.

''Anh có định mở tiệc mời mọi người không?''

''Tất nhiên là có rồi!'' Seungcheol khẳng định chắc nịch. ''Anh sẽ mời hết hai bên nội ngoại, cả gia đình của Ji Ji, Minwon, Min Jo, Min Soo, Junho, cả Hansol với Seungkwan lẫn thằng út Chan nữa... Anh phải cho cả thế giới biết mình có con gái!''

''Để em lên thực đơn cho.'' Cậu nghe vậy thì phì cười. ''Em sẽ nấu mì ý cho bọn trẻ con nhà mình, em sợ chúng sẽ buồn nếu bác Jeonghan của chúng nó thất hứa mất.''

Seungcheol gật gật đầu. ''Được! Chiều theo ý em cả!''

Nói rồi, anh lại quay ra tiếp tục chuyện trò với BomBom, chẳng biết cô bé có hiểu ba lớn mình nói gì không nhưng đôi mắt long lanh kia có vẻ rất thích nói chuyện với ba đấy.

Jeonghan đứng nhìn bầu không khí hạnh phúc của cha con nhà nọ một tí thì quay ra dọn dẹp nhà cửa. Cậu vừa mới nhúng được cái chổi lau nhà vào chậu nước thì chiếc đồng hồ trước mặt làm ông bố trẻ tá hỏa lên.

''Choi Seungcheol!! Ra lau nhà hộ em cái!!'' Jeonghan chống tay ngang hông, đột ngột hét lớn. ''Muộn lắm rồi em phải sang bà ngoại đón Choi Woo.''

Seungcheol nghe thấy tiếng kêu lớn của Jeonghan liền chạy ra, trên tay vẫn cầm khư khư cái xúc xắc. ''Hay là để anh đi cho? Giờ tan tầm đường vào nhà bà ngoại tắc lắm.''

''Không được đâu.'' Jeonghan vừa nói vừa túm lấy chiếc áo khoác trên móc quàng vào người. ''Hôm qua em đã hứa là sẽ đi đón con rồi, nếu con không thấy em đến mà là anh thì nó sẽ buồn đấy.''

''Phải vậy nữa hả? Woo lớn rồi sẽ tự hiểu là em bận thôi, em đừng chiều nó quá sẽ sinh hư đấy.''

Jeonghan đeo được nửa đôi giày vào chân thì ngừng lại, nghiêm túc đứng dậy chống tay ngang hông nói.

''Đấy không phải là chiều anh à, đấy là có trách nhiệm với những gì mình đã nói ra.''

''Mình dạy con phải biết giữ lời hứa nhưng bản thân mình lại thất hứa thì sao coi được?''

Seungcheol ngập ngừng, ngẩn tò te vì tự dưng bị ăn mắng.

''O-Ok.. Anh hiểu rồi, em mau đi còn về sớm.''

Đúng là ở vụ trụ nào cũng vậy, vạn vật đều thua trước quyền uy của nóc nhà thôi.





.

''Bà ngoại ơi, bà ngoại ơi! Con với ông về rồi ạ!''

Bà Yoon đang cặm cụi muối kim chi trong bếp bỗng nghe thấy giọng nói lanh lảnh ngoài sân liền cởi bao tay chạy ra. Từ sáng sớm Jeonghan đã gọi cho ông bà nhờ chiều nay đi đón Woo nên bà vui lắm, mới đầu giờ chiều ông Yoon đạp xe đến trường đón cháu mà bà đã bắt đầu mong rồi.

''Aigoo thằng cháu cưng ơi là cưng của tôi về rồi.''. Ngay khi vừa bước chân đến thềm cửa, một dáng hình bé nhỏ liền chạy ùa vào lòng bà đầy ấm áp.

''Nào để bà xem Choi Woo của bà nào." Bà vừa ôm vừa hôn lên trán cậu nhóc. "Mới có vài tháng không gặp mà cháu bà lớn hẳn ra. Lại còn đẹp trai nữa chứ.''

Choi Woo được bà khen thì cười tít mắt, em vừa nói vừa giơ những ngón tay trắng trẻo mập mạp ra khoe bà. ''Mỗi bữa con ăn tận hai bát cơm cơ bà ạ! Bà thấy con có siêu không?''

''Siêu chứ! Choi Woo làm gì bà cũng thấy siêu hết.''

Ông Yoon vừa đi cất chiếc xe đạp cũ vào góc sân, đôi mắt đầy vết chân chim khẽ nheo lại vì chói nắng.

''Ôi dào ôi, bà định để cháu tôi đứng ngoài này thành mực một nắng đấy à. Nắng chiều không tốt cho da đâu, mau vào nhà đi thôi.''

''Gớm! Người ta mới ngắm cháu có tí thôi mà khó tính khó nết.'' Bà Yoon bĩu môi, bị chồng trách vô duyên vô cớ liền đáp trả ngay tức khắc. ''Woo à, đưa cặp đây bà cất cho con.''

''Bà ơi con lớn rồi, con tự cất được.'' Choi Woo nhanh nhảu nói, cầm lấy chiếc cặp nặng toàn sách là sách từ tay bà ngoại. ''Ở lớp con còn phải bê ghế chào cờ nặng hơn thế này nhiều.''

''Ôi trời, cháu bà giỏi thế nhỉ?'' Bà Yoon cười tươi, tự hào xoa đầu cậu. ''À! Ba Jeonghan có gửi tiền cho bà, bảo bà mua kem cho Woo đấy. Con có muốn ăn kem không?''

Choi Woo lưỡng lự nhìn bà, nhớ ra tối qua ba Jeonghan cũng hứa với em như vậy thì gật đầu đồng ý.

''Vâng ạ! Con cảm ơn bà!''

''Thế ngồi nhà trông nhà nhé, bà chạy ù ra tạp hóa rồi về liền. Điều khiển TV ông ngoại cất trong tủ đấy, con thích xem gì cứ mở mà xem.''

Nói rồi, bà liền quay qua dặn ông Yoon đang gác chân ngồi trên ghế bành đọc báo. ''Ông không có việc gì làm thì vào muối giúp tôi nốt mẻ kim chi trong bếp đi. Lát con nó qua còn kịp đưa cho nó đem về bên nhà ăn.''

''Tôi đang bận!''

''Bận gì cơ?''

''Đọc báo!''

''Ông có thích mai tôi cho ông lên báo luôn không?'' Bà Yoon cau mày, sẵn cái dép gỗ trong tay hăm dọa. "Còn ngồi đấy hả?"

Ông Yoon lầm lì đứng dậy, bắt chước cái điệu bĩu môi của vợ rồi đủng đỉnh đi vào trong bếp. Tất nhiên ông đứng dậy là vì ông yêu bà chứ không phải sợ cái dép gỗ của bà Yoon.

"Lần sau để tôi nói một lần thôi nghe chưa?"

Choi Woo nhìn thấy cảnh quen thuộc trước mặt mình thì phì cười, thì ra trụ cột gia đình nào cũng sợ nóc nhà của mình hết. Em ngoan ngoãn chạy ra đóng cổng cho bà, rồi lại tung tăng vào trong nhà tìm điều khiển TV, dường như quên bẵng đi nỗi buồn đeo bám mình từ sáng.

Có lẽ vì là trẻ con, nên Choi Woo không còn nhớ nguyên do vì sao mình lại sang nhà ông bà giờ này nữa.

Kính coongg~

''Ông bà Yoon có nhà không?''

Choi Woo đang nằm ngoan ngoãn xem chương trình xiếc thú trên ghế sofa thì bị tiếng chuông cửa làm tỉnh cả ngủ.

''Ông ngoại ơi, có khách tới nhà mình kìa!''

Em gọi to, ngó vào bếp thấy cửa đã đóng tự khi nào. Có lẽ ông ngoại mải muối kim chi quá nên không nghe thấy tiếng khách gọi đây mà.

''Ông Yoon bà Yoon ơi! Ông bà có nh-... Ủa?''

Người phụ nữ trung niên đang định gọi thêm hồi nữa thì cánh cổng sắt mở ra, đứng trước mặt cô bây giờ không phải người hàng xóm của mình mà là một đứa con nít trông lạ hoắc.

''Cháu chào bác ạ!'' Choi Woo ngoan ngoãn cúi đầu chào bác. ''Bà cháu đi mua đồ còn ông cháu đang ở trong bếp nên không nghe tiếng bác gọi. Bác cứ vào nhà ngồi chơi ạ.''

''Ngoan thế nhỉ?'' Người phụ nữ mỉm cười xoa đầu em, cùng đi theo em vào nhà. ''Nhóc là con nhà ai đấy?''

''Cháu là con của ba Seungcheol và ba Jeonghan.'' Choi Woo vừa ngẩng đầu lên trả lời, vừa nhanh nhẹn chạy ra ngoài sân cất gọn chiếc dép cao su lộn xộn của bác gái. ''Cháu cũng là cháu ngoại của ông bà ngoại nữa.''

''Ờ ờ nhớ rồi! Cái thằng cu tóc vàng con trai cả ông bà Yoon...'' Người phụ nữ ngồi xuống ghế sofa nhỏ dành cho khách, gật gật đầu xem chừng đã hiểu.

''Thế sao hôm nay hai ba không đón à mà lại sang ông bà thế này?''

Choi Woo ngẩn tò te, đang định cầm điều khiển hỏi bác muốn xem gì không để bật thì bị câu hỏi bất ngờ ấy khắc chế cứng. Cậu bé ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

''Hôm nay hai ba cháu tới viện đón em bé nên không tới trường đón cháu được ạ!''

''Uây thế á?'' Bác gái đột ngột tăng âm lượng làm em giật mình. ''Nhà mày lại đẻ nữa à? À ừ trông nhóc cũng sáu bảy tuổi rồi kia mà.. Thế đã sinh chưa? Đã về nhà chưa? Là trai hay gái đấy?''

Choi Woo mím môi, nhất thời bất động về liên hoàn hỏi của bác gái lạ. Bắt đầu cảm thấy phiền vì phải sắp xếp lại câu trả lời để đáp lại câu hỏi của bác.

''Em cháu chắc là vừa về chiều nay rồi ạ. Còn trai hay gái thì... chắc là con gái ạ. Cháu thấy hai ba mua toàn đồ màu hồng-..''

Em ngập ngừng đáp, cảm thấy vừa buồn cười vừa tiếc vì không thể độp lại câu hỏi ấy bằng câu "chả nhẽ bác định cho cháu mặc à đồ ngốc" như em độp Ji Ji hồi sáng được. Mặc dù có vẻ bác gái này sẽ không đanh đá giống Ji Ji nhưng nói thế với người lớn là rất hỗn.

''Gái cũng được! Đủ cả nếp cả tẻ!''

Nói rồi, người phụ nữ trung niên ấy kéo Choi Woo ngồi lên ghế sofa. Những ngón tay sơn móng đỏ loè loẹt của bác vẫn còn hăng hăng mùi hành chạm lên da mặt em, xoay đi xoay lại như đang ngắm nghía một vật lạ trong viện bảo tàng.

"Ầy! Bác ít khi gặp ba lớn của mày lắm nhưng nhìn phát bác nhận ra ngay, mày giống ba mày thiệt. Gen nhà nội mày cấm có trật đi đâu."

"Ông bà Yoon đẻ ra thằng con sáng sủa đẹp trai vầy mà thằng cháu chẳng lấy được cái nét nào cả."

Choi Woo nghe bác nói chả biết là đùa hay thật thì cũng đành cười hùa theo.

"Bác nói thế chẳng khác nào bảo cháu là con của một mình ba lớn."

"Ừ! Ý bác là thế mà? Mày chỉ là con của một mình thằng ba họ Choi của mày thôi."

Người phụ nữ vô duyên đáp một câu ráo hoảnh, chẳng thèm bận tâm đến khuôn mặt dần biến sắc của đứa trẻ ngây thơ ngồi cạnh bên.

"Chả hiểu sao ngày xưa bác gạ bà ngoại mày mối ba mày cho con gái bác mà bả nhất định không chịu. Nếu ngày đó đồng ý có phải bây giờ ông bà đã có cháu nội mang họ Yoon của mình rồi không?"

"Đấy! Thế mới bảo người giàu có lợi lắm cháu ạ! Sau này ráng giàu như ba lớn của mày bây giờ ý, yêu trai hay yêu gái nó vẫn theo nuôi con cho mày được-..."

"NÀY CÔ KIM EUN SEOK!!! CÔ CÓ THÔI NGAY ĐI CHƯA?"

Bỗng từ cửa vọng tới tiếng quát ầm trời khiến cả Choi Woo lẫn người hàng xóm lạ giật mình suýt rời khỏi ghế. Jeonghan đã đứng sừng sững ở trước cửa tự bao giờ, tay siết lại thành quyền ngăn cục tức đã nghẹn lên đến cổ. Ngay bên cạnh cậu là bà Yoon cũng thất thần không kém, túi kem mua cho cháu cũng bị bà đánh rơi dưới chân.

Jeonghan khẽ gạt đi giọt nước mắt đọng trên mi, không do dự một bước tiến đến kéo con trai về phía mình. Cậu ôm Choi Woo vào lòng, hai bàn tay áp lên tai con bảo vệ con khỏi những điều xấu.

"Trước khi cháu còn tử tế..." Jeonghan lạnh lùng nói, đôi mắt đỏ ngầu lên vì tức giận. "Cô mau xin lỗi con trai của cháu đi!"

Người phụ nữ bị cậu làm cho bẽ mặt trước hàng xóm thì thẹn quá hoá giận. Bà cười khẩy, cái giọng đanh đanh chua ngoa thật khiến người ta không lọt tai.

"Bác nói sai sao? Jeonghan à, cháu đừng nghĩ mình là bác sĩ thì học cao hiểu rộng hơn người khác. Con mụ quê mùa này cũng biết IVF thực hiện như thế nào đấy nhé?"

"Làm gì có đứa trẻ nào có tận hai ba ruột cùng một lúc chứ? Sao cháu bao dung thế hả? Cháu thích nuôi con người kh-..."

"CHOI WOO LÀ CON TRAI CỦA CHÁU!" Jeonghan gầm lên, vòng tay ôm lấy con càng chặt hơn. "Cô là ai mà thích xía vào chuyện nhà người khác thế hả?"

"Ôi trời ôi trời..." Người phụ nữ bị át vía bởi cơn thịnh nộ của Jeonghan thì chỉ biết than trời, ngay lập tức liền quay sang trách móc hàng xóm.

"Bà Yoon! Bà nhìn xem! Bà đẻ ra được thằng con trai báu bở tử tế chưa kìa-..."

"Người không tử tế ở đây là cô đấy cô Kim!"

Thình lình, ông Yoon từ trong bếp bước ra, trên tay là hộp kim chi đã được gói cẩn thận. Ông hướng ánh nhìn đầy ngán ngẩm về phía người hàng xóm chua ngoa, tiếp tục nói.

"Con rể Choi là người rất tốt, thậm chí nó còn về đây thăm chúng tôi nhiều hơn cả nhà nội. Tại sao cô có thể dùng từ thằng này thằng kia để nói với cháu trai tôi về ba của nó hả?"

"Choi Woo là cháu trai của tôi, vĩnh viễn không có gì thay đổi. Xin cô đừng đem hiểu biết hạn hẹp của mình để giới hạn trí óc vô hạn của trẻ thơ. Đấy không phải là điều mà một người lớn nên làm đâu cô Kim ạ!"

Người phụ nữ trung niên bị ông Yoon nói cho đỏ mày đỏ mặt không đáp trả được câu nào liền ngúng nguẩy bỏ về. Lúc bước qua bà Yoon còn nguýt một cái rõ dài như lời tuyên bố từ nay về sau cạch mặt gia đình bà nữa.

Jeonghan cụp mắt, lúc này mới có thể hít thở được bình thường trở lại. Cậu mới được về nhà chưa lâu, chưa kịp hỏi thăm hay chào bố mẹ một câu đàng hoàng thì đã gặp chuyện vô duyên vô cớ.

Ông bà Yoon chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau không nói gì, nhét vào trong tay con trai mình hộp kim chi rồi nhắc hai ba con tranh thủ về sớm kẻo trời tối.

Choi Woo được ba dắt ra xe, trên tay cầm túi kem mà bà ngoại đi mua cho em hồi nãy. Jeonghan không dám hỏi con điều gì, dù trong đầu cậu bây giờ có hàng tỉ thứ để nói, hàng tỉ lời giải thích mong muốn được cất lên.

"Woo à, ba-..."

"Ba không cần phải xin lỗi." Choi Woo đưa mắt nhìn túi kem đã bị chảy một nửa trong lòng, dịu giọng nói.

"Con không muốn ba xin lỗi con. Vì chỉ có người sai mới phải đi xin lỗi."

"Con không muốn ba nhận mình là người sai.."

Nói đoạn, em hít một hơi thật sâu, cảm giác có thứ gì đó vừa vỡ tan tận sâu đáy lòng.

"Con sẽ không kể chuyện ngày hôm nay cho ba lớn biết đâu. Ba đừng lo, cũng đừng buồn, chỉ là con và ba lớn có nhiều bí mật lắm, nhưng con với ba thì chưa có cái nào cả..."

"Ba hãy cứ coi như đây là cái đầu tiên đi ha?"

"Choi Woo! Thực ra là ba...". Jeonghan nghe con nói vậy thì cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim, cố vẽ lên một nụ cười méo mó để trấn an con nhưng không thành. Nước mắt hai bên khoé mi cậu cứ thế ào ạt chảy ra, ướt đẫm gò má.

"Ba-... Con à... Ba không biết phải nói từ đâu nữa."

"Xin lỗi con, Choi Woo!"

Choi Woo quay sang nhìn ba nó ôm mặt khóc, những ngón tay nhỏ xíu khẽ đưa lên muốn nắm lấy tay ba nó nhưng không làm được. Giờ em mới biết tại sao ba lớn lại nói rằng ba không thích nhìn thấy ba nhỏ khóc, vì tiếng khóc của ba rất đau lòng.

"Đã bảo là ba đừng có xin lỗi rồi mà..."

Em lầm bầm nhỏ xíu trong miệng, khẽ quay đầu trông ra ngoài cửa sổ xa xa. Ba lớn nói đã là một người quân tử thì dù có buồn bã cũng không được khóc lóc ỉ ôi. Choi Woo đã đợi xem mình có khóc giống ba không, nhưng em chẳng thấy gì cả.

Lạ kì ha?

Choi Woo không biết mình đã thành quân tử hay chưa, nhưng hiện tại em không thể chạy về hỏi ba lớn được. Thứ duy nhất mà em biết, chỉ là bản thân đang cảm thấy rất đau lòng mà thôi.

Cảm giác ấy thật giống như lúc em dự đám tang con mèo mun nhà chú Hansol. Hay nó cũng giống cái lần, em được ba mở cho xem Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7.

Nhưng nó cũng thật khác, nhưng Choi Woo không biết khác ở chỗ nào cả? Chỉ biết là cả hai lần đó, lần nào em cũng đã khóc thật to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro