39. Khi con làm ba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày hôm đó, Jeonghan thấy Choi Woo ít nói hẳn.

Em không còn thích luyên thuyên với ba về chuyện xảy ra sau một ngày ở lớp, không còn hứng thú với món mì ý mà ba đã hứa làm cho, không còn đợi ba hôn chúc ngủ ngon rồi mới chịu đi ngủ nữa. Chắc chỉ có mình Jeonghan ở cái nhà này nhận ra sự thay đổi bất thường ấy của Choi Woo, bởi Seungcheol đi làm tối mặt tối mày cả ngày, khi về nhà cũng có rất ít thời gian dành cho cả hai đứa nên không để ý mấy.

Hoặc, Choi Woo chỉ thái độ kiểu vậy với mình Jeonghan.

"Con không muốn ba xin lỗi con. Vì chỉ có người sai mới phải đi xin lỗi."

"Con không muốn ba nhận mình là người sai..."

Câu nói vô tình ấy của Choi Woo đôi lúc vẫn khiến cậu ám ảnh. Nhiều lúc Jeonghan chỉ muốn giải thích cho con hiểu rằng, cậu chỉ xin lỗi vì đã làm thằng bé buồn chứ không phải ba nó là một người sai như trong lời kể của bà hàng xóm. Đối với Jeonghan, chẳng có gì quan trọng hơn con cái của mình cả.

"Ồ! Vậy là hai ba con chiến tranh lạnh từ đó tới giờ luôn hả?"

"Chứ sao nữa. Choi Woo nhà tớ giận dai lắm cậu không biết đâu."

Jisoo nhấp môi một chút trà nóng, ngó qua nhìn bộ dạng rầu hơn trái bầu của cậu bạn thân. Tối hôm qua Jeonghan đã than thở vào group chat của Hội nóc nhà, tất nhiên một việc lớn như thế không thể nào khiến mọi người làm ngơ được. Thế là ngay sáng hôm sau, tất cả thành viên còn lại của Hội nóc nhà lập tức điểm danh đầy đủ ở phòng khách nhà Jeonghan.

"Nhưng mà Woo có thái độ vậy với Bomi không ạ? Thường mấy đứa nhỏ mới có em hay vậy lắm."

Wonwoo và Seungkwan đang bận chơi ú oà với BomBom cũng lên tiếng.

"Không... Hay là có ta? Anh chả biết nữa." Jeonghan lắc đầu. "Thi thoảng ba nhờ đi lấy cái nọ cái kia của em thì vẫn ngoan ngoãn đi lấy chứ không ý kiến gì. Ba đi vắng vẫn ở nhà trông em, mỗi tội là chả bao giờ thấy nó cười với Bomi thôi."

"Kiểu này người ta gọi là gì đây! Náo loạn một cách có quy củ à?" Minghao huých vai Jihoon, vừa cười nói. "Giống con bé Ji Ji nhà anh đấy."

"Con gái tao mà có quy củ gì mày?" Jihoon ngao ngán kêu lên. "Riêng bà cụ non ấy đã không vừa ý bả cái gì là bả quậy cho bằng chết."

"Công nhận nha!" Wonwoo cụng tay với cậu bạn đồng niên. "Hôm nọ tớ đi đổ rác, vừa ra đến hành lang thì thấy con bé Ji Ji nhà cậu đứng chống nạnh cãi nhau với bà hàng xóm căn bên cạnh."

"Khiếp!" Jihoon í ẹ cau mày. "Thế cậu có nghe thấy nó nói gì không?"

"Có! Hình như do bà kia sáng nào cũng tưới cây xong hắt hết nước sang ban công nhà cậu ướt hết quần áo, hỏi thì lại chối nên Ji Ji trông cũng điên hết cả mề. Tớ đứng đợi xem con bé làm gì tiếp theo thì thấy nó cầm nguyên cái súng nước ra bắn thẳng vào người bà ý."

Nói rồi, cả hội mấy ông bô lại ngồi cười ré lên với nhau, duy chỉ có mình Jihoon mặt đỏ tía tai ngại đến mức không cười nổi.

"Ôi! Bảo sao mấy nay đi chợ về tớ chào cô ý mà cô ý cứ lườm tớ."

"Kệ anh ạ!" Minghao vỗ đùi anh động viên, bản thân cũng không giấu được bức xúc. "Cái nhà đó mấy lần còn lấy trộm thư ở dưới hòm nhà em cơ. Mà toàn thông báo sinh hoạt nhà nào cũng có mà cũng lôi trộm của người ta ra xem được."

Jisoo gật gù đồng tình. "Mình tốt với người ta nhưng chưa chắc người ta đã tốt với mình. Vụ của Jeonghan cũng là vì bà hàng xóm vô duyên chứ đâu, ôi cái vấn đề muôn thuở!"

Jeonghan đang đờ đẫn ôm bé Bom chìm vào khoảng không suy nghĩ thì giật bắn mình khi bị nhắc tên. Cậu lắc đầu nói.

"Không phải đâu. Là do tớ cũng sai nữa."

"Cậu thì sai cái khỉ gì?" Jisoo bặm môi bực bội. "Ngay cả Choi Woo còn biết cậu không sai, thích làm người có lỗi vậy hả?"

"Nhưng mà... Ý tớ là..." Jeonghan ngập ngừng. "Giả sử mọi người cũng rơi vào trường hợp giống tớ đi, mọi người sẽ nghĩ thế nào?"

"Rơi rồi! Chả nghĩ gì cả!"

"Đúng! Không có cơ hội kịp overthinking."

Jeonghan: (* °ヮ° *)

Mọi người: ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Jeon Wonwoo là người đầu tiên bật cười trước dáng vẻ shock không ngậm được miệng của Jeonghan, bắt đầu lên tiếng giải thích.

"Minwon nhà em biết từ lâu rồi. Nó đọc nhiều sách lắm, cũng hay tò mò nữa, tụi em cũng không định giấu nhưng thằng bé còn biết trước cả khi tụi em định nói ra."

"Thế Minwon phản ứng sao?" Jeonghan hỏi.

"Thằng bé khiến em bất ngờ." Wonwoo mỉm cười. "Minwon sau khi biết chuyện thì có tĩnh lặng khoảng một ngày. Thằng bé là người nghĩ nhiều, em rất hiểu, em cũng không định tác động vào suy nghĩ của con ngay lúc ấy "

''Cũng chẳng biết sau đó như nào mà bữa cơm tối hôm ấy, Minwon đã đưa cho em giấy mời tham gia hội thao Ba và bé thay vì Mingyu. Thực sự em đã rất bất ngờ và hỏi thằng bé tại sao không đưa cho ba lớn, rõ ràng nếu Mingyu đi thay vì em thì hai ba con sẽ dễ dàng vượt qua thử thách của ngày hội hơn chứ?''

''Rồi Minwon trả lời sao?''

''Thằng bé đã nói... Con không đến cuộc thi này để đạt giải, con muốn đến vì được chơi cùng với ba. Con đâu phải có một mình ba lớn, ba cũng là ba của con mà.''

Jeonghan vô thức nhoẻn miệng cười theo từng câu chữ, chưa bao giờ anh hết ngưỡng mộ sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của Minwon. Bỗng nhiên lúc này, có một bàn tay nhỏ nhắn khác chạm lên mu bàn tay anh, thật nhẹ.

"Ji Ji nhà em cũng vậy! Nhưng mà là Soonyoung giấu em chủ động nói với con bé trước." Jihoon điềm nhiên nói. "Trộm vía là con bé chẳng có gì bất ngờ cả, Ji Ji bảo em rằng nó luôn cảm thấy tự hào mình là người độc nhất lớp khi có tận hai người ba."

"Con bé còn nói thêm là nó cũng cảm thấy biết ơn vì được kiếp này được làm con của tụi em. Bởi nó biết chẳng có gia đình Châu Á nào chịu chấp nhận một đứa con nít học nhảy giỏi hơn học toán."

"Thật sao?" Jeonghan nghe vậy thì bật cười trước sự vô tư của em bé hổ. "Suy nghĩ của Ji Ji đáng yêu thật đấy!"

"Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng nếu cậu nghĩ nó theo hướng nhẹ nhàng." Hong Jisoo ôm lấy vai Jeonghan, vỗ từng nhịp an ủi.

"Choi Woo là một em bé ngoan và dũng cảm. Nhìn cái cách thằng bé không muốn cậu nhận lỗi sai, dù rất buồn nhưng không rơi nước mắt cũng đủ hiểu con thương cậu nhiều như nào."

"Trái tim cậu cảm nhận được điều đó mà, phải không Jeonghan? Cậu là ba của Choi Woo mà!"

Jeonghan thở dài đáp lại cái ôm của Jisoo. Cậu hơi cúi đầu, nhìn năm ngón tay bé xíu của Bomi nắm chặt lấy ngón tay cậu như lời an ủi. Thiên thần nhỏ ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn ba nó, thi thoảng lại ọ ẹ vài cái rồi dụi mặt vào hai bàn tay trông rất đáng yêu.

Bỗng nhiên Jeonghan lại thấy nhớ những ngày Choi Woo cũng chỉ nhỏ bằng cái bọc vải bé xíu trong vòng tay của cậu.

"Tớ hiểu rồi! Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở cạnh tớ!"



.

Ít lâu sau..

Choi Woo nằm kềnh trên sofa, đôi mắt nâu to tròn ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Hôm nay là Chủ nhật cuối tuần nhưng cả gian nhà rộng lớn đều trống không, ba lớn thì bận đi làm, ba nhỏ thì lại chạy ra ngoài mua đủ thứ đồ linh tinh cho Choi Bom. Tất nhiên là ba đi một mình rồi!!!

"Ê!"

Choi Woo hé mắt nhìn cục bông nhỏ đang nằm tắm nắng trên tấm nệm dưới sàn, khẽ kêu lên một tiếng nhưng vẫn không đủ làm em bé thức giấc.

"Chậc! Bốn giờ chiều mà vẫn còn ngủ."

"Thôi cứ ngủ đi, dậy anh mày không dỗ được đâu. Ba lại đi mua đồ rồi, anh xin cá mười cái ti giả thể nào cũng sẽ lại là một thứ gì đó dễ thương nhưng vô dụng cho mà xem."

Em chép miệng rầy la, lại quay mặt vào trong ghế sofa nằm thở. Cả gian nhà ấm lên theo từng ánh nắng chiều, nằm từ góc độ này Choi Woo có thể thấy rõ ràng bóng cây lưỡi hổ ngoài ban công được tia nắng hắt thành từng chiếc bóng dài dài in lên bức tường phía sau.

Bỗng nhiên trong đầu như loé ra điều gì đó, em thình lình ngồi phắt dậy. Cậu bé con nhanh nhảu nhảy xuống kéo rèm ngoài ban công, không quên túm cái nệm con gà con màu vàng có Bomi đang nằm dịch vào trong nhà một chút.

"Ông ngoại bảo nắng chiều không tốt cho da đâu! Nó sẽ làm em lớn lên trông xấu gái đấy."

Bomi hình như nghe được tiếng anh nói liền cựa quậy tỉnh giấc, cộng thêm việc tấm nệm bị xê dịch bất ngờ làm kinh động đến giấc ngủ của em. Đôi mắt long lanh to tròn thình lình mở ra, và đương nhiên điều gì đến cũng sẽ đến...

"Oaa oaa oaaa!!!"

"Ê THÔI MÀ!! ANH SAI RỒI!!!"

Choi Bom: 😭💦

Choi Woo: 😵‍💫🤡🫨🤯😰

Nhận thấy tình hình càng lúc càng mồm to, càng lúc càng thấy sắp át dàn karaoke nhà hàng xóm, Choi Woo chẳng biết làm gì ngoài hét chung với tình hình.

"Hay anh đọc truyện cho em nghe nhé?" Cậu bé toát mồ hôi chạy vào lật tung tủ sách trên đầu giường ba nhỏ. "Đây rồi! Để anh đọc quyển Moi Moi cho mà nghe!"

"Oa oa oa!"

"Moi moi moi moi moi moi moi.."

"Oa oa oa!"

"Moi moi... Moi moi... Moi moi..."

"OA OA OA!!"

"MOI MOI... MOI MOI.. Ê TRUYỆN GÌ MÀ TOÀN MOI MOI VẬY??????????" 🤡🤡🤡

Bomi càng khóc càng dữ hơn, báo hại Choi Woo đứng luống cuống chẳng biết làm sao để dỗ em nín khóc. Cậu bé trực tiếp vứt thẳng quyển truyện Moi Moi gợi đòn kia lên ghế sofa, mếu máo ngồi xuống cố gắng thử chơi ú oà với em nhưng không được. Hôm trước ba Seungcheol cũng thử dỗ Bomi bằng cách ú oà mà bị em sút một cú đau điếng ngay giữa cằm, Choi Woo không muốn bị đá lõm cằm giống ba đâu.

Giờ chỉ có ba nhỏ về nhà mới cứu được hai anh em thôi!

"Ê sao em khóc dai vậy?... Em poo poo hả? ... Đâu có đâu bỉm sạch mà.."

"Hay là em khát nước? Nhưng mà em mới uống sữa lúc ba giờ rồi mà... Uống nữa tè dầm đấy..."

"Thôi được rồi! Đợi anh tí!"

Choi Woo tự trả lời rồi đứng phắt dậy như siêu nhân, em lọ mọ chạy ra bàn bếp lấy một bình nước nóng trong tủ hâm sữa của Bomi, lại xách quần chạy như bay vào lôi ra hộp sữa bột ba cất trên nóc tủ.

Nhưng có vẻ kiếp nạn lớn hơn cả tiếng khóc của Bomi bây giờ mới tới.

"Ê Bomi ơi... anh không biết đọc tiếng anh..."

"Em có nhớ bình thường ba lấy mấy muỗng sữa không thế....."

''Anh không biết pha sữa đâu Bomi ơi... Em uống tạm sữa hộp của anh nhé?''

''Ê hút dễ lắm, hút cái là lên liền à... Đừng có khóc nữa...''

Choi Woo thất thần đứng trong bếp, đáp lại đống câu hỏi trong vô vọng của cậu chỉ là tiếng khóc ngày một lớn của Bomi. Đúng là làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa, này không phải là khó mà là cực khó.

Mái tóc đen mượt bị cậu bé con vì quá bất lực mà vò rối lung tung. Chưa bao giờ Choi Woo ước có ba nhỏ ở nhà đến thế, ba sẽ biết phải làm gì trong tình huống này.

Em nhẹ nhàng tiến lại phía đệm của Bomi, dùng sự cẩn thận của hơn sáu năm sống trên thế giới này cộng lại để bế em vào lòng. Nếu em bé khóc một hồi nữa sẽ đau họng, sẽ ốm mất, phải đến tận hôm nay Choi Woo mới biết ngoài tiếng khóc của ba ra thì tiếng khóc của Bomi cũng làm em sốt ruột không kém.

"Twinkle, twinkle, little star

How I wonder what you are

Up above the word so high

Like a diamond in the sky."

Choi Woo vừa bồng em trên tay vừa đi quanh nhà vừa hát. Em nhớ lại những bài hát mà ba Jeonghan hay hát ru Bom ngủ mỗi đêm, giọng hát của ba ngọt ngào mà trầm bổng, dẫu cho nằm ở phòng bên cạnh cách một bức tường thì Choi Woo vẫn có thể dễ dàng ngủ ngon. Ngày xưa ba từng kể, Choi Woo rất hay quấy đêm phải nghe ba hát Twinkle twinkle little star thì mới chịu ngủ. Trùng hợp thế nào mà bây giờ Bomi cũng vậy, những ánh sao trong tiếng hát của ba đã theo hai anh em đi vào giấc ngủ tự bao giờ.

Ngày đó, Choi Woo ngủ ngon vì mơ thấy một bầu trời sao lấp lánh dâng đầy trong ánh mắt. Còn với ba, bầu trời sao khi ấy chỉ vỏn vẹn một ngôi sao đang nằm gọn trong vòng tay của mình.

Bàn tay dính mực vì tập tô chữ mỗi tối của anh khẽ vỗ nhè nhè lên cánh tay em. Giọng anh thì chua lè, hát sai nốt trầm trọng, nhưng vẫn cố hát hết bài để em có thể đi vào giấc ngủ.

Bomi khép hở mi mắt, chìm lại vào trong giấc ngủ say, chẳng hay biết có người lớn hơn đang kín đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm. Choi Woo vừa bế em đặt lại xuống tấm nệm dưới sàn, vừa ngẫm nghĩ sâu xa.

Chăm nom cho một đứa trẻ thật là khó, ba mới nhờ em ở nhà trông Bomi nửa tiếng mà em đã không chịu được rồi. Ngược lại nếu là ba, phải chăm em Bomi 24/24 như thế chắc Choi Woo sẽ bỏ chạy mất thôi.

Vậy mới thấy ba kiên cường cỡ nào đó chứ!

Choi Woo lại được an toạ trên chiếc ghế sofa thân yêu sau hai mươi phút xa cách. Bỗng em phát hiện chiếc máy ảnh trên nóc kệ loa TV trước mặt, nhớ lại lời ba lớn nói sẽ chụp cho em Bomi những tấm ảnh xinh thì không khỏi tò mò.

"Quào! Ba lớn chụp lên tay phết nhỉ?"

"Ê, hình như ảnh này em đội cái mũ con voi ngày bé của anh... Kì diệu thật đấy! Giờ chiếc mũ đó chỉ rộng bằng hai nắm tay của anh thôi."

"Bomi à, trong ảnh này sao em lại phun sữa như thế chứ? Vậy là không ngoan đâu."

"Uầy em chụp với Ji Ji và Minwon từ bao giờ thế? Trông hai đứa nó bế em gọn chưa kìa... Chắc anh phải học cách bế em thôi, không thể thua hai đứa nó được..."

"Hai ba chụp cho em quá trời ảnh luôn này... Hai ba thương em nhiều lắm, bớt khóc lại đi nghe chưa?"

Choi Woo thao thao bất tuyệt một mình dù biết chẳng có ai nghe, mỗi lần lướt sang một bức ảnh nào đó hài hước là môi lại tự động vẽ lên một ý cười kín đáo. Bom thực sự là một em bé rất đáng yêu (trừ lúc khóc) bảo sao mới gia nhập team gia đình mà nhiều người yêu quý ẻm đến vậy.

Đương nhiên, người thương Bom nhiều nhất chính là hai ba. Choi Woo thấy rõ điều đó khi xem qua các bức ảnh, ánh mắt của hai ba khi nhìn Bom lúc nào cũng long lanh và hạnh phúc. Giống như ánh mắt của hai ba khi nhìn Choi Woo vậy.

Ngón tay bé xíu của em vô thức lướt dần về những file phương tiện đầu tiên, bỗng dưng màn hình dừng lại ở một chiếc video kì lạ mà em chưa từng thấy bao giờ.

"Ủa? Cái gì đây?"

Choi Woo ngơ ngác bật ra một câu hỏi, tiếp tục ấn nút play. Ngồi giữa khung hình là ba nhỏ của em, với ánh nhìn tràn ngập tình yêu thương nhìn thẳng vào ống kính. Lúc này trông ba vẫn rất tươi tắn, bộ quần áo ngủ của ba không có mấy vệt chớ sữa của Bomi, mấy vệt thâm quầng vì thiếu ngủ dưới bọng mắt ba cũng không còn nữa.

''Chào con! Choi Woo của ba!''

Một câu chào nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, rồi ba cười, vẫn là nụ cười hiền dịu em vẫn hay thấy lấp ló trong biển người mỗi chiều tan học. Choi Woo lặng yên lắng tai nghe, những lời ba nói thật dịu dàng nhưng lại khiến em thổn thức. Đôi mắt em ngậm nước tự khi nào, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy chiếc gối sofa trong lòng để ngăn cảm xúc nghẹn ngào đang dâng đầy trong trái tim em.

Những tia nắng ấm khẽ nhảy nhót trên ban công ngoài đó, trượt trên cành lưỡi hổ nhỏ xuống mặt sàn những giọt nắng thơm, nằm im nghe tiếng nức nở của cậu bé con giữa gian nhà.

Giờ Choi Woo chẳng còn muốn làm quân tử nữa, em chỉ muốn được làm con của ba thôi.


''Woo ơi! Bomi ơi! Ba về rồi này!''

''Ba xin lỗi hai đứa nhé, chợ chiều hôm nay đông quá trời ba không có về kịp.''

Jeonghan mệt mỏi thở không ra hơi, hai tay xách đẫm túi lớn túi nhỏ bước vào nhà. Việc đầu tiên cậu làm là quẳng hết đồ vào trong bếp, rửa tay thật nhanh rồi chạy ra ngoài với hai con. Trong lúc đi chợ cậu đã nghĩ ra được bảy tỉ viễn cảnh kinh hoàng có thể xảy ra khi để hai đứa trẻ một mình ở nhà, nếu ông bà ngoại mà biết chuyện này hẳn sẽ mắng cậu chết mất.

''Ba về rồi ạ?''

Choi Woo đang ngồi làm bài trên sàn nhà bất ngờ lên tiếng, thành công khiến Jeonghan giật thót mình. Suốt từ hôm đó đến giờ, đây là lần đầu tiên thằng bé chủ động gọi ba, đương nhiên một câu hỏi bé tí thế thôi cũng đủ khiến cậu bất ngờ không kém.

''À ừ... Ba về rồi!'' Jeonghan mỉm cười, tiến lại gần chỗ con. ''BomBom ở nhà với anh có ngoan không?''

''Không ngoan lắm ạ!''

''Ồ.. vậy hả?'' Cậu đương nhiên đoán được câu trả lời của con sẽ là như thế, chỉ cần nhìn căn bếp lanh tanh bành nào là hộp sữa với bình đun nước là đủ hiểu. ''Bom lại khóc nhè quấy anh Woo rồi đúng không?''

''Em có khóc nhiều không Woo?''

''Có khóc nhiều ạ!'' Em nói, đầu vẫn cặm cụi viết bài. ''Nhưng con dỗ em được.''

''À-.. thế anh Woo giỏi quá rồi-..''

''Nhưng có ba ở nhà vẫn tốt hơn!''

''.... Lúc nào cũng tốt hơn!''

Jeonghan nghe tim mình hẫng đi một nhịp, quay đầu lại nhìn Choi Woo. Cậu bé con từ nãy giờ không thèm ngẩng đầu lên nhìn cậu lấy một lần, như thể sợ chạm phải ánh mắt nghĩ ngợi của ba nó. Choi Woo không phải một đứa trẻ thích nghe mấy lời ngon ngọt, lại càng ít khi thể hiện bản thân đang cảm thấy ủy khuất về một vấn đề nào đó. Con trai của Jeonghan mạnh mẽ và cứng rắn như một tảng đá lớn trên núi cao, đứng ở tận trên cùng nhưng không có ngọn gió nào có thể suy chuyển được nó.

Choi Woo nhìn ba nhỏ nó lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, nắng chiều hắt hiu rọi qua khe cửa sổ, làm chiếc bóng cao lớn của ba phủ lên chiếc bóng cô đơn của nó thành một vệt bóng dài thật dài trên sàn nhà. Thật giống như là ba đang ôm em vậy, đã lâu rồi Choi Woo chưa được ôm ba.

''Con đang làm bài tập, cô giáo bảo thuyết minh lại một bộ phim hoạt hình em xem gần nhất.'' Choi Woo hạ giọng nói. ''Nhưng con không viết được đoạn sau nữa...''

''Tại sao?'' Jeonghan ngạc nhiên hỏi. ''Tối qua ba thấy con với ba lớn ngồi ngoài đây xem Finding Nemo mà. Con thích chúng đến nỗi đã xem nó hơn năm lần rồi đấy.''

''Nhưng giờ con không thích nữa.'' Choi Woo bặm môi, phụng phịu nói. ''Con chả thấy nó hay nữa...''

''Tại sao thế?'' Jeonghan cảm thấy có điều gì không ổn liền hạ giọng, bàn tay khẽ vuốt lên mái tóc con. ''Ba có thể nghe lý do được không?''

Choi Woo nghe vậy thì ngập ngừng, em không đáp mà chỉ có một tiếng thở nhẹ vào thinh không. Jeonghan biết con vẫn đang phân vân thì tiếp tục vuốt lưng an ủi, duy chỉ có một điều cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó bộ phim mà con yêu thích lại khiến con trăn trở đến thế.

''Con không thích đoạn Marlin tìm đến cá mập Bruce hỏi về con trai đi lạc của ông ấy...'' Em mím môi nói.

''Trong phim, cá mập Bruce đã hét lên với Marlin rằng Tôi thậm chí còn không biết cha mình là ai... Khi nghe xong câu thoại đó, con cảm thấy khó thở hệt như cái ngày mình trở về từ nhà ông bà ngoại.''

''...''

''Ba không biết đâu, Minwon bảo con ngoài đời cũng có hàng tỉ con cá mập con cũng không biết cha mình là ai như Bruce. Bởi đó là tập tính của loài cá mập, cá mập đực sẽ bỏ đi khỏi cá mập mẹ sau khi giao phối, đó là quy luật của tự nhiên rồi... ''

''Con buồn lắm... Ngay cả con đẻ của chúng mà chúng cũng nỡ bỏ đi...''

Choi Woo ngừng lại, giọng nói đột nhiên ngắt quãng, lộ rõ sự nghẹn ngào em cố giữ bấy lâu.

''Thực ra con không giận ba tí nào cả, con cũng không hư nữa đâu ... Ba đừng bỏ con nhé?''

"Ba đừng nghe người ngoài mà buồn, mà bỏ con nhé?"

Jeonghan lặng người, nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm chặt lấy ngón chân cậu. Như thể sợ lỡ làng một khắc, ba nó sẽ bỏ nó mà đi. Lúc này bao thổn thức dâng trào trong lồng ngực cậu mới vỡ oà lên, Jeonghan ôm chặt lấy trái tim mình, cảm thấy lời nói ngây ngô mà con nói ra lại khiến tim cậu đau không chịu được.

Cảm giác mát lạnh từ những đầu ngón tay nhỏ xíu khẽ chạm lên gò má Jeonghan, cố lau đi những vệt nước mắt đang chảy dài. Choi Woo không muốn thấy ba nó khóc một chút nào cả, người đã dành nhiều tình thương cho nó nhiều như vậy, tuyệt đối chỉ được khóc khi hạnh phúc mà thôi.

"Không đâu... Choi Woo à..."

"Làm sao mà ba bỏ con được? Con đừng sợ, đừng nghĩ như thế nữa, ba sẽ không bỏ con đâu."

Jeonghan ôm chặt lấy con trai vào lòng, giọt nước trong khẽ lăn dài thấm ướt cầu vai áo của con. Bao nghẹn ngào cứ thế trôi hết đi theo dòng nước mắt, chỉ để lại những yêu thương sáng loà giữa nhân gian. 

Rạng rỡ

Vô ngần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro