Phiên ngoại: Điều cha chưa nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recording...

Chào con, Choi Woo của ba!

Có thể ngay lúc này đây con sẽ không được vui cho lắm bởi Choi Woo của ba ghét bị gọi bằng tên thật của mình. Nhưng có một lý do đặc biệt, chính ba là người đã đặt cái tên ấy cho con, với một mong ước duy nhất rằng con của ba lớn lên sẽ thành một người đàng hoàng và tử tế. Tên của con hay mà, đúng chứ?

Bởi vậy cho nên hôm nay, cụ thể là trong video này... Hãy cho ba được gọi tên con, Choi Woo nhé?

Chắc bây giờ con đang bất ngờ lắm phải không? Không biết khi Choi Woo xem được video này con trai của ba đã bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Con đã lên đại học chưa? Ồ mà có khi con đã tốt nghiệp rồi cũng nên ấy chứ? Cuộc sống làm người lớn có vất vả không con? Đã có cô cậu nào để ý con trai của ba chưa?

Ba chẳng biết nữa, có thể chiếc video này sẽ tới tay Choi Woo trong bất kì thời điểm nào đó sau này trên đời. Nhưng mục đích hiện tại của ba khi làm video này là muốn gửi vài dòng tâm sự đến con trai của ba - khi con đã làm ba của một em bé khác.

Để chúng ta có thể bao dung với nhau hơn, để con có thể hiểu cho những gì ba sắp nói. Bởi trước khi làm ba của con, ba cũng đã anh trai của dì út, là con của ông bà ngoại đấy thôi!

Ngày mai là ngày rất đặc biệt với gia đình mình, chúng ta sẽ chính thức có thêm một thành viên mới. Con có háo hức đón em về nhà không? Cả ba lớn lẫn ông bà nội ngoại con đều háo hức lắm đấy. Còn ba ấy hả, ba cũng háo hức chứ! Nhưng khi được sống trong cảm giác này một lần nữa, ký ức lại đưa ba trở về những ngày xưa, lúc con vẫn bé xíu trong bọc vải của bệnh viện, lúc hai ba cũng đang mong chờ con như mong em bây giờ.

Và ba thấy thương con nhiều lắm!

Choi Woo của ba là anh cả trong nhà, con là đứa trẻ đầu tiên đến với chúng ta, thế nên con cũng là người phải chịu áp lực nhiều nhất. Lúc ấy ba còn trẻ, mọi thứ vẫn còn rất khó khăn, chẳng mấy ai chấp nhận cho một chuyện kỳ lạ chưa từng có tiền lệ xảy ra cả.

Choi Woo biết khi ấy ba đã ước gì không? Ba ước gì bầu trời trong thế giới của con sau này sẽ luôn xanh mãi mãi, giống như những bức tranh của các anh chị ở khoa Nhi bệnh viện ba đã vẽ vậy. Một thế giới có bầu trời trong xanh, có mặt trời ở góc giấy, có chim ca líu lo... và là nơi mà con người ta yêu ai thì sẽ cưới người đó!

Bầu trời ở thế giới của ba thì không được may mắn như vậy, Choi Woo ạ! Nhưng từ ngày có con, ba mới thấy bầu trời của ba cũng có màu xanh tuyệt đẹp.

Con trai của ba mới sinh ra đã khóc rất to, là một đứa bé đáng yêu và khoẻ mạnh. Người ta bảo ba rằng trông con chẳng giống ba nét nào cả, rồi dần dần, người ta lại bảo con chẳng phải con của ba.

Tại sao lại thế nhỉ? Ba đã thử đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó một thời gian rất dài, và phải mãi về sau ba mới nhận thức được đó là một điều vô lý. Ba nhận ra điều đó khi con chỉ có thể nằm cạnh ba thì mới ngủ ngon, khi món bánh táo ăn dặm ba làm lúc nào con cũng ăn hết nhẵn, khi chiếc gối đầu tiên con gối là bờ vai của ba, khi con ốm sốt phải vào viện, ba luôn luôn người đầu tiên con khóc đòi tìm.

Choi Woo à, con là con của ba mà! Tên con là ba đặt cho, mọi lần đầu tiên của con đều có ba ở đó, khuôn mặt con giống y hệt chàng trai mà ba yêu nhất trên đời. Sao con lại không phải là con của ba được nhỉ?

Ba tin rằng con sẽ hiểu được cho ba bây giờ. Khi con lớn lên, con sẽ nhận ra mọi thứ ở thế giới người lớn đều phức tạp hơn ngày nhỏ. Khi con trở thành sinh viên Đại học, con sẽ hiểu được đồng tiền đầu tiên con kiếm được không phải tính bằng số giờ con làm việc mà bằng mồ hôi công sức con bỏ ra. Khi con trở thành một người chồng, con sẽ nhận ra tình yêu của người lớn không còn vô tư như cây kéo Pororo màu xanh con cho bạn Bora hồi mẫu giáo. Và khi con đã làm ba, con sẽ hiểu được rằng chẳng có gì vĩ đại bằng tình yêu mà người cha người mẹ đã dành cho con của họ.

Mọi thứ sẽ phức tạp hơn rất nhiều, đó là lý do ba luôn nhắc nhở con càng lớn mình càng phải học cách mạnh mẽ và chấp nhận đổi thay.

Choi Woo biết gì không, hôm nay ba rất buồn vì lời nói của con đấy. Mà chắc con chẳng nhớ cái hôm nay mà ba nói bây giờ đã xảy ra chuyện gì đâu, con không cần phải cảm thấy có lỗi, vì đối với ba đấy không phải lỗi của con. Ngày trước khi biết ông bà ngoại chuẩn bị có dì út, ba cũng từng phản ứng như vậy. Chỉ vì ba sợ có dì út rồi ông bà sẽ không thương ba nữa, thế rồi ba ghét dì út lắm, đang được làm con một sướng bỏ xừ ra kia mà Choi Woo nhỉ?

Thế nhưng mà không phải vậy đâu, Choi Woo ạ! Hai ba sẽ không hết thương Choi Woo được đâu. Hmmm... Ba nên nói như nào cho con hiểu bây giờ nhỉ? Con hãy cứ nghĩ rằng gia đình thêm một người là trái tim mình sẽ có thêm một tình yêu, Choi Woo giờ đây không chỉ có tình yêu của hai ba mà còn có tình yêu của em nữa, em của con sẽ luôn yêu thương con và lớn lên cùng với con - đó là đặc quyền mà khi con là con một con sẽ không thể có được.

Hai ba rồi sẽ già đi, đến một lúc nào đó sẽ không còn chăm sóc cho con được nữa. Nhưng bên cạnh con vẫn sẽ luôn có em, hai đứa sẽ cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, yêu thương nhau như cách ba luôn yêu các con.

Ba nhớ có một lần vì chuyện ở trên lớp mà ba đã trách nhầm con. Choi Woo của ba khi ấy rất lì, ba đã phải dùng đến đòn roi mà con vẫn không chịu cho ba lời giải thích. Lúc đó con có nói với ba một câu mà khiến tim ba thắt lại, ba cảm giác chúng như vỡ tan ra, rơi từng mảnh xuống sàn nhà.

Con nói rằng: "Sau này con không muốn trở thành người giống như ba."

Khi ấy, ba buồn lắm Choi Woo ạ. Nhờ câu nói của con, ba đã phải tự kiểm điểm lại bản thân một cách nghiêm khắc. À thì ra ba cũng không hoàn hảo, thì ra tình thương của ba dành cho con lại khiến con khó chịu đến thế.

Ba biết rằng tình yêu đôi khi bị lấp liếm bởi những vụn vặt tréo ngoeo đời thường. Hai ba sẽ có lúc chưa tốt, sẽ có lúc khiến con cảm thấy chán nản. Ba xin lỗi... nhưng hãy bao dung với ba một chút con nhé... 

Ba vẫn đang cố hơn từng ngày, bài học làm cha có khi ba học cả đời cũng chẳng hết được.

Tất cả chúng ta đều biết ơn về sự ra đời của con, cảm ơn Choi Woo vì đã trở thành một em bé mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Nhờ có con mà các em đều được chào đời trong tình thương và sự bao dung của tất cả mọi người, cảm ơn con vì đã giúp hai ba trở thành những người cha bình thường nhất.

Và con hãy nhớ, bất cứ khi nào con gặp khó khăn trong việc phải trở thành một người cha tốt, thì luôn có ba ở đây. Ba không phải một người cha tốt nhất, nhưng ba chưa từng ngừng cố gắng để trở thành một người cha tốt của con. Bởi ba cũng chỉ là một người bình thường, vì con mà học cách làm những điều phi thường.

Chắc video đã dài rồi nhỉ? Ba tắt đây, sợ dài quá con lại bảo ba là một ông già lẩm cẩm mất haha...

Ba hi vọng là cả hai anh em đã lớn lên cùng nhau thật bình an và khoẻ mạnh. Hãy nương tựa vào nhau khi khó khăn, hãy chỉ bảo nhau những điều chưa biết, hãy luôn yêu thương nhau như cách ba luôn yêu thương các con vậy! Ba chỉ mong có vậy thôi!

Ba thương hai anh em rất nhiều! Cảm ơn hai đứa vì đã là con ba nhé!

. End of recording .


.

Hẳn trong mỗi chúng ta khi còn nhỏ, ai cũng đã từng ngây ngô hỏi bố mẹ con sinh ra từ đâu? Tớ cũng thế, tất cả chúng ta đều thế, chẳng có gì ngăn được sự tò mò của lứa tuổi ấu thơ cả. Nhưng lớn lên một chút, khi đã trưởng thành và có nhận thức sâu rộng hơn, tớ mới nhận ra không phải tất cả những đứa trẻ đều đến với thế giới này theo cách giống nhau như ngày xưa từng nghĩ.

Họ gọi chúng là những đứa trẻ đặc biệt, có hai bố, hai mẹ hoặc bố mẹ không có khả năng sinh các em ra. Hay có những người lớn ở thế hệ cũ họ chẳng ái ngại khi gọi các em là biến số khác thường... chỉ vì các em không đến với thế giới này bình thường như bao đứa trẻ khác. Và điều đó làm tớ cảm thấy không vui.

Tớ biết đây là một chủ đề nhạy cảm, và với một quốc gia Châu Á đang phát triển như chúng ta thì nó vẫn là một vấn đề mang nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng tớ chọn đi thẳng vào vấn đề này, tớ không có lý do gì để né tránh nó cả. Chương truyện này không chỉ được xây nên bằng đam mê của một người cầm bút mà tớ viết nó bằng lương tâm của một con người.

Tại sao lại "khác thường"? Tại sao lại "đặc biệt"? Mỗi một sinh linh đến với thế giới này đều là một điều diệu kì. Các em có quyền được sống, được vui chơi, được ngây dại và chỉ đặc biệt vì tình thương của bố mẹ, của gia đình dành cho các em chứ không vì bất cứ một lý do nào khác.

Mong cho bầu trời nơi các em sẽ mãi một màu xanh, có mặt trời đỏ ở góc giấy, có chim ca líu lo mỗi ngày... Thế giới này thật may mắn vì có sự xuất hiện của các em!

Một lần nữa, cảm ơn các cậu vì đã đọc hết những dòng chữ dài thật dài này.

Những con người, những câu chuyện trong "trẻ em như búp trên cành" vẫn sẽ đáng yêu như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro