Chapter 1: Thứ bảy và những con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống này vốn dĩ đã nhạt nhẽo và ảm đạm, đúng không, và chúng ta được sinh ra chỉ để đảm nhận nhiệm vụ tô màu cho nó.

Có người thành công, có người lại thất bại trong từng nét vẽ của đời mình. Còn Nhi, chắc Nhi ở lưng chừng giữa những sự buồn bã và hạnh phúc. Lúc Nhi đang bước vào kì thi quan trọng nhất của cuộc đời mình, kì thi đại học, cuộc sống Nhi phải tự lo vì sống xa nhà, xa gia đình và những ngày ôn thi Nhi khó khăn lắm mới dành được chút ít thời gian ngắn ngủi để gọi về thăm mẹ, gia đình của Nhi chỉ còn có mẹ.

Điều tồi tệ là mẹ đang đấu tranh với căn bệnh ung thư thời kì cuối của mình, mẹ lặng thinh, mẹ không nói với Nhi mẹ không muốn con gái mình bỏ lỡ việc học, nhưng bằng cách nào đó Nhi đã biết.. khi thời gian của mẹ còn ngắn ngủi và thời gian học hành của mình cũng không còn nhiều. Nhi không suy nghĩ gì nhiều và về ngay với mẹ trong đêm tối nhưng cuối cùng cũng chỉ là về để gặp mẹ vào những ngày ngắn ngủi trước khi mẹ thực sự bỏ Nhi về với thiên đường.

Cuộc sống Nhi bắt đầu lận đận từ ngày Nhi trở về Sài Gòn sau đám tang của mẹ, Nhi không thể đi học, không còn tiền và gần như sắp bị đuổi ra khỏi nhà trọ. May mắn cho Nhi bác chủ nhà không đuổi Nhi mà còn cho Nhi thời gian để xin việc làm rồi trả tiền phòng, Nhi như được đỡ dậy và bước tiếp cứ thế làm và trả tiền cho bác chủ nhà được vài tháng thì Nhi lại xin nghỉ vì người thuê Nhi chẳng khác nào một tên lừa gạt, điều khiến Nhi kinh tởm hơn nữa là người đó để ý đến ngoại hình của Nhi có ý định không tốt với Nhi. Kết quả là Nhi không còn việc làm cho đến hôm nay, cuộc sống sao mà mệt mỏi quá với đôi vai 22 tuổi, gầy guộc và không có một chỗ dừng chân.

Ngày hôm nay Nhi phải thức dậy sớm để đi mua cho mình vài ly mì ly ăn đỡ cho qua buổi, bác chủ nhà đã quá quen với Nhi và đôi khi giúp Nhi không ít.

Nhi mở tủ và cầm lên vài tờ tiền mệnh giá 100.000, có lẽ nhiêu đây sẽ giúp Nhi sống nốt những tháng còn lại trong "no đủ". Nhi mặc quần áo thật chỉnh chu và mang chiếc balo cũ đi xuống cầu thang, tình cờ lại nghe thấy bác Trang và ai đó đang nói chuyện xì xào trước cửa phòng trọ.

"Bác không biết, trước giờ nó chỉ ghé qua đây đúng một lần duy nhất rồi thôi." Giọng bác thì thào.

"Con tìm nó chắc con phải đi vào mấy tiệm net, con nít nó chỉ la cà những chỗ như vậy thôi." Bác nói thêm.

"Con không tìm nữa, nó sẽ lại bỏ nhà đi. Con đến đây thăm bác rồi về thì tốt hơn." Người đó trả lời.

"Sao ba mẹ nó không tự đi mà tìm con trai mình đi chứ." Bác cau mài.

"Không sao đâu bác, dù gì cũng là ba mẹ con." Người đó nói "Ba mẹ cần thì con làm thôi."

Nhi nghe bác Trang im lặng, không còn ai nói gì thêm và Nhi đi xuống thang và lướt ngang hai người, lần đầu Nhi không chào bác Trang và ra ngoài, có lẽ vì người lạ ngồi đó. Trong lòng Nhi lại nặng nề vô thưởng vô phạt vì câu chuyện Nhi nghe được thoáng qua đó, người có gia đình lại không trân trọng, còn Nhi, sao lại cướp đi gia đình của Nhi trong khi Nhi rất cần.

"À, tự dưng bác nhớ ra."

"Chỗ con làm có cần tuyển nhân viên không ? Có con bé này đang cần việc làm, nó chăm lắm." Bác hào hứng nói.

"Con nhớ hình như là đang cần, nhưng mà chú đó hơi khó tính không biết bạn đó làm được không." Người đó nói.

"Con bé khi nãy đi ngang đấy, con thấy nó được không." Bác vội nhắc.

"Ai ạ ? Con không để ý." Người đó loay hoay.

"Khi nào con ghé qua bác chỉ lại cho, con bé thì đẹp, còn hoàn cảnh không may mắn cho lắm con giúp được thì giúp dùm nhé." Bác Trang nắm tay người đó.

"Con sẽ giúp mà." Người đó cười.

"Vậy bây giờ con về, dù gì con cũng không phải tìm thằng nhỏ đó nữa."

"Về cẩn thận đấy, Tú." Bác dặn.

"Con biết rồi, chào bác con về."

***

Lại một ngày thứ bảy vô nghĩa.

Tú thảnh thơi chạy trên chiếc cup màu xanh của mình trở về nhà, đáng lẽ bây giờ Tú đang làm việc trong quán cafe ở góc phố nhưng vì một cuộc điện thoại của mẹ và thêm tiếng thở dài của ba nên bây giờ Tú phải xin nghỉ tạm hôm nay để tìm thằng nhỏ đó về cho ba mẹ.

Tiếc là không tìm được, nên ngày hôm nay lại hoang phí.

Tú dựng xe vào trong nhà rồi đi thẳng về phía tủ lạnh lấy ra một chai nước ngọt rót ra ly, cuộc sống Tú hình như đủ đầy, chỉ là hình như. Từ lúc biết mình là đứa nhỏ không ba không mẹ, suốt năm năm lẫn quẫn trong sân trước của trại trẻ mồ côi thì Tú gần như không có thứ gì trọn vẹn trong ký ức của mình. Tú chỉ nhớ, một hôm trời nắng to Tú được chuyển đi nơi khác, Tú khóc thút thít và leo lên chiếc xe đó rồi rời đi.

Tận đến năm Tú học cấp hai, Tú mới biết được gần như tường tận mọi thứ xung quanh của mình. Ba mẹ nhận nuôi mình vì ba mẹ không thể có con, mình là con nuôi của ba mẹ. Nhưng mọi thứ đã khác khi Tú lên cấp ba, bất ngờ ba nói Tú sẽ có em, ba mẹ đã nhân tạo thành công.

Tú không biết mình phải lộ ra vẻ mặt gì cho ba mẹ hài lòng, Tú có nên vui không.

Cứ vậy rồi đứa nhỏ đó lớn lên, nó hoàn toàn không nghe lời ba mẹ và thường xuyên ngủ qua đêm tại một quán net nào đó có thể chứa được nó. Tú là người thường xuyên nghỉ việc để tìm nó về, nó chưa bao giờ nói chuyện hay nhìn mặt Tú. Chỉ duy nhất có một lần, nó hét lên.

"Sao không để tui yên đi, chị lôi tui về tui cũng sẽ bỏ cái nhà đó mà đi thôi !."

Đó là lần duy nhất nó mở miệng nói chuyện với Tú và Tú không trả lời, nó cũng không chống cự mà lên xe cùng với Tú. Có đôi lúc Tú nghĩ sao nó cứ phải cãi lời ba mẹ trong khi ba mẹ cho nó tất cả, cho nó được một cái vị trí mà Tú mong muốn suốt hai mươi mấy năm, nó mang họ của ba nhưng Tú thì không. Tú họ Lê, cả mẹ cũng giống họ với ba nhưng Tú thì không và không bao giờ.

Lần đầu, Tú dắt nó về lại với ba mẹ. Đó cũng là lần làm Tú suy nghĩ nhiều nhất, mẹ mang một số tiền ra để cảm ơn Tú.

Tại sao phải làm vậy với con mình, chẳng phải con là con của mẹ, con đâu phải người dưng mà mẹ trả tiền thuê con làm chuyện này. Đó là những gì Tú suy nghĩ, lúc ba mẹ cho Tú ra ở riêng Tú cũng chưa có suy nghĩ đó, Tú chỉ thoáng nghĩ rằng chắc ba mẹ cần nhiều không gian để nuôi em nhỏ. Nhưng bây giờ, hai mươi mấy tuổi đầu và Tú không còn bận tâm nhiều nữa, suy cho cùng Tú cũng chỉ là con nuôi.

***

Nhi về nhà khá trễ, từ lúc sáng cho đến tối muộn. Bác Trang cũng đứng trước nhà trọ cầm quạt và trông Nhi về.

"Con đi đâu cả ngày đấy ? Có biết bác lo cho con không." Bác đi vào trong nhà.

"Con đi mua mì.." Nhi giơ túi đồ lên.

"Con nhỏ này, đi đến tận đâu vậy." Bác mắng.

"Lâu quá con không ra ngoài, hôm nay lại mang nhiều tiền nên con đi đây đó một.. chút." Nhi ấp úng.

"Con còn bao nhiêu tiền." Bác hỏi.

"Con còn mấy chục thôi." Nhi nói.

"Vậy là cũng hết tiền trả cho bác rồi đúng không." Bác nói thêm.

"Con sẽ tìm việc làm sớm thôi. Bác đừng lo." Nhi nhanh miệng.

"Thôi không cần con tìm, bác tìm cho con rồi." Bác Trang cười.

"Thật ạ ?." Nhi như tỉnh ngủ.

"Làm phục vụ thì con chịu không." Bác cười.

"Làm gì cũng được, con chịu làm hết mà." Nhi cười.

"Ngày mai, con bé kia đến, con gặp nó rồi nói chuyện việc làm nhé."

End Chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro