Chapter 2: Hoa Mặt Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán của Tú làm vốn không quá đông khách nên công việc cũng phần nào nhàn hạ cho nhân viên tại đây. Từ nhà mình Tú có thể thấy được cái quán "sừng sững" ở phía bên đường, mỗi ngày chỉ việc dậy sớm và đi bộ từ từ cũng tới.

Một buổi sáng mát trời.

Nó làm Tú nhớ những ngày mình còn bé, sống vô tư lự dù không được gọi là vui vẻ và chẳng biết thế giới có những gì cho đến khi Tú thật sự có một mái nhà và có cả bố lẫn mẹ. Suy nghĩ được một lúc thì đã chạm chân đến thềm cửa làm Tú tỉnh táo hẳn.

Với một cái chào buổi sáng rồi Tú vào trong thay bộ đồng phục lên người.

Đáng lẽ Tú phải có một hướng đi khác tốt hơn, Tú sẽ được làm bác sĩ nhưng đó là trước khi bố mẹ sinh em trai.. bố mẹ không đủ tiền lo cho việc học của Tú nữa và Tú phải nghỉ học trước giấc mơ lên được đến đại học.

Một cái xoa đầu nhẹ đến từ phía sau làm Tú thôi suy nghĩ.

"Chào buổi sáng." Lam nói.

"Hôm nay chị lại đến trước em à." Tú thở dài.

Chị ấy lắc đầu "Chị vào sau em mấy giây thôi."

Tú cười hiền với Lam rồi hôn nhẹ lên má của cô ấy sau đó đi ra ngoài, cử chỉ của Tú luôn êm đềm với cô gái may mắn này.

"Em rất thích hôn lên má chị à." Lam nhìn Tú.

"Em không thể làm gì hơn đâu." Tú quay mặt lại thoáng nhìn rồi tiếp tục đi ra ngoài.

Chị Lam là một người dịu dàng, đó cũng là lý do Tú và chị ấy có thể hài hòa khi ở bên nhau. Suốt khoảng thời gian trước đó, nếu không có chị thì Tú chắc sẽ lạc lõng vô cùng. Chị có khuôn mặt cũng được xem là ưa nhìn nhất trong các cô gái của quán, nhân cách có lẽ không cần phải nói thêm về cô gái này.

"Với cảnh trời này thì đánh bài gì Tú nhỉ ?." Anh Nhật, là người chơi nhạc của quán vừa ngồi lau đàn vừa hỏi Tú.

"All of me." Tú không vội suy nghĩ mà nói ngay.

"Anh cũng định làm bài đó, thật đúng ý anh, dù gì hôm nay cũng là valentine Tú ha." Anh cười.

"Hôm nay là valentine hả anh ?." Tú xoay người lại.

"Em không nhớ thật à ?." Anh cũng ngơ ngác.

Tú thu mình "Thì em cũng chẳng quan tâm lắm đến ngày tháng."

"Em có định làm gì cho chị ấy không." Nhật cất cái khăn vào túi rồi lướt nhẹ những ngón tay điêu luyện lên phím đàn.

"Lam là người không thích quà cáp." Tú nói.

"Đúng là một người đơn giản nhỉ." Anh vừa nói vừa nhắm lịm mắt lại cảm nhận giai điệu của mình.

"Thứ duy nhất chị ấy thích chỉ là hoa." Tú ngây người nói "Hoa mặt trời cứ như là tất cả đối với chị ấy vậy."

"Mỗi người sẽ có thú vui riêng mà em."

"Miễn là em đừng ghen tị với đóa hoa." Anh cười thầm.

"Em có phải trẻ con đâu anh." Tú cười khẽ.

"Dù em có là ai thì trong lòng vẫn có đố kị thôi, như anh thì anh nghĩ nó cũng là một phần làm nên con người, nhiệm vụ của chúng ta là kiểm soát nó." Anh đong đưa người theo tiếng đàn.

Bài "All of me" vang lên khắp cả quán cafe như một giai điệu "rửa" sạch mọi ưu tư hiện tại để hòa mình vào nó, Tú đưa mắt nhìn vào bên trong thì chỉ thấy nửa thân người của chị ấy, đôi thân bé nhỏ và thon gọn không thể lẫn vào đâu của chị. Hình như chị cũng đắm chìm theo bài hát.

Bảy giờ tối có lẽ là thời điểm thích hợp cho cuộc hẹn nên Tú đã đo thời gian và chạy đi mua cho Lam một chậu hoa mặt trời nho nhỏ để chị trồng, người lớn nên Tú biết chị thiết thực và sẽ cần một thứ lâu dài hơn là một nhành hoa chớm nở tối tàn được thắt nơ thành bó trong tiệm hoa.

"Chúc một ngày valentine vui vẻ." Người nhân viên cúi chào Tú.

Việc cần làm là tìm một chậu hoa thật vừa phải rồi mang đến cho chị ấy thôi.

Tú cho tay vào túi rồi đi vòng qua những chậu hoa lớn nhỏ, một sự tình cờ là Nhi cũng có mặt ở đó để mua hoa hộ cho người khác. Họ chạm mặt nhau khi bước đến một chậu hoa mặt trời cùng lúc vừa ý cả hai người.

Nhi nhìn Tú với ánh mắt khó hiểu và Tú cũng vậy.

"Có thể nhường cho tôi không." Tú lịch sự nói.

Nhi ngập ngừng "Tôi cũng cần nó."

"Ở đây có rất nhiều ?." Tú nhướng mài và chỉ các chậu khác xung quanh.

"Nếu tự thấy được xung quanh còn rất nhiều thì làm ơn để tôi mang chậu này về, anh có thể lấy những gì anh chỉ." Nhi nhất quyết không nhường.

"Làm ơn đi, tôi không có thời gian đôi co." Tú cau mài.

"Tôi cũng vậy." Nhi nhìn.

Tú không trả lời mà nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã lỡ hẹn chị ấy đúng bảy giờ tối nhưng bây giờ là 6:45 càng ngày Tú càng cáu hơn với Nhi.

"Thế tôi lấy nhé ?." Nhi bất chợt hỏi khi thấy Tú hoàn toàn im lặng.

Trong lúc đó Tú không muốn nói gì nữa mà đi ra ngoài cửa hàng lấy đại một chậu khác, tuy Tú không vừa ý với nó nhưng Tú cũng không muốn trễ hẹn với chị sau đó là tính tiền một cách vội vã rồi lên xe trong ánh mắt còn bất ngờ của Nhi.

Đó là lần đầu Nhi đôi co với người lạ và sau đó là thấy mình có lỗi.

Rồi Nhi cũng không lấy chậu hoa đó như lời mình nói mà đi lấy một rổ hoa cẩm tú cầu ra tính tiền, Nhi cảm thấy mình quá trẻ con với cách hành xử đó và mang trong lòng hy vọng người khi nãy sẽ quay lại mua nó mà không nhớ mặt Nhi.

Tú hối hã đến chỗ hẹn là một công viên gần bờ hồ, Lam đã chờ sẵn ở đó và vẫy tay chào Tú.

"Xin lỗi chị.." Tú vội dựng xe bên cạnh rồi lén giấu chậu hoa sau lưng mình.

Lam lắc đầu "Chị mới tới."

"Em vừa đi đâu đấy." Chị ấy lấy khăn lau mồ hôi cho Tú.

"Em mua quà cho chị." Tú cười.

"Chị có cần em mua quà đâu sao không giữ tiền lại mà dùng ?." Lam cau mài nhẹ.

Tú biết khi nói về quà thì chị ấy sẽ phản ứng như thế nên cũng không giải thích về nó, Tú từ từ lấy cái chậu nhỏ ra để trước mặt chị ấy.

"Nó chỉ mới là nụ hoa." Tú ngượng.

Lam nhìn sơ qua rồi bật cười, đương nhiên chị ấy biết ngay là hoa hướng dương nhưng mà lần đầu chị ấy nhìn thấy vẻ mặt này của Tú nên nó khiến chị cười ngay.

"Mồ hôi đầy thế này là vì một nụ hoa thôi đấy hả." Chị lại chậm khăn lên mặt cho Tú.

"Em vì chị mà." Tú nhìn.

"Nhưng mà nó không đẹp đúng không, là do em vội." Tú than thở nhưng không nói rõ là vì chuyện gì.

"Lần sau dẫn chị đi cùng với." Lam nói "Thế thì em sẽ không cần phải vội."

"Còn nghĩ chị sẽ thất vọng về nó." Tú cuối cùng cũng cười và nhẹ nhõm.

"Sao lại phải thất vọng trong khi người mua lại có lòng vì chị thế này." Chị ấy chạm nhẹ lên nụ hoa.

"Lần sau đừng tự lấy tiền dùng lung tung nữa, yêu nhau đâu nhất thiết phải trọng đại vào những ngày thế này đâu Tú." Chị cười.

"Cũng là kỉ niệm ngày em gặp chị mà." Tú nhìn.

"Lần đó gặp nhau là lần trong cửa hàng chị hay đi mua hoa đúng không." Chị ấy nhắc.

"Cảm ơn ngày hôm đó."

Tú không nói gì nữa rồi kéo mặt chị về phía mình rồi hôn lấy đôi môi đó, với hai người đã gắn bó với nhau hơn ba năm thì không còn lạ gì với những nụ hôn bất chợt, chỉ có cô gái đứng phía xa xa là Nhi đang ngây người nhìn họ mà môi cũng run nhẹ khi lần đầu bắt gặp hai người đang hôn trước mắt mình. Nhi còn thoáng thấy chậu hoa ở giữa hai người.

Thì ra là tranh với Nhi để tặng người bạn gái này, hình như bên ngực trái Nhi có chút khó chịu và đồng thời cảm giác có lỗi lại trở về trong tâm trí Nhi. 

Và Nhi còn nhớ, người Nhi đụng chạm ban chiều là con gái nhưng vì vẻ bề ngoài và phép lịch sự tối thiểu Nhi nghĩ mình nên gọi người đó là anh. Nhưng mà tại sao Nhi thấy khó hiểu đâu đó.. rồi gác lại những suy nghĩ Nhi vội bước đi ngay và cố quên những gì mình vừa thấy.

End Chapter 2.

Mọi người còn đó không, chúc mừng năm mới muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro