Chapter 3: Cafe và họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Nhi về nhà trọ thì đã gặp ngay bác Trang chờ mình trước cửa phòng, bác chỉ nói vài câu rồi bỏ xuống thang. Chỉ nhiêu đó, Nhi đã thức trắng đêm vì mừng thầm.

"Ngày mai con rảnh đúng không Nhi."

"Dạ ?."

"Vậy thì ngày mai cố dậy sớm nhé ? Bác đưa con đi nhận việc làm mới."

"Thật ạ, con cảm ơn bác rất nhiều !."

Đến khi nằm êm ái trên giường Nhi vẫn còn nhớ từng câu từng chữ bác Trang nói, đây giống như lần đầu Nhi được nhận việc làm vậy, lúc nào cũng hào hứng vì.. sắp có tiền rồi !.
Nhi chỉ hy vọng Nhi có thể gắn bó với nó thật lâu dài để dành dụm trả tiền hằng tháng cho nhà trọ và sau đó là tự sắm sửa cho mình những gì đó.. mới hơn một chút. Nhi vui đến mức quên cả chuyện hỏi xem mình sẽ làm gì và nơi đó có xa không.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua Nhi chẳng chợp mắt được dù chỉ một chút, Nhi không còn biết lúc đó là mấy giờ, khi Nhi vừa định đi xuống giường rửa mặt luôn cho tỉnh táo thì Nhi mới biết là mình bị cảm rồi. Chỉ là cảm nhẹ và nghẹt mũi, hơi khó chịu chút.

Thế là Nhi thức trắng đến 4h sáng hôm sau.

Chưa gì đã nghe bên phòng bên cạnh cãi nhau lớn tiếng, Nhi trong trạng thái không tỉnh táo hẳn và hơi cáu gắt liền quăng chai nước đầy lên vách tường, âm thanh thay cho sự bực bội của Nhi nhưng tiếng cãi nhau đó vẫn cứ chí chóe bên tai. Nhi đi lại nhặt chai nước rồi đặt lên bàn sau đó lại lững thững bước vào phòng tắm để chuẩn bị sớm và đi nhận việc.

Trong khi đó bác Trang cũng đã dậy, bác cũng nóng lòng muốn đưa Nhi đến thử việc ngay vì bác có lẽ đã chắc chắn rằng Nhi sẽ thích công việc này.

"Lâu rồi mới thấy chị mở cửa sớm nhỉ." Chú nhà đối diện pha ly cafe đứng trước cửa nói vọng qua.

Bác cười "Tôi luôn dậy trễ à."

Hai người đứng nói chuyện vơi nhau được một lúc thì Nhi đã mang trên mình một vẻ ngoài vui vẻ tỉnh táo đi xuống cầu thang "trình diện" với bác Trang.

"Sao con không búi tóc lên." Bác xoa đầu Nhi.

"Nhức đầu lắm ạ." Nhi dụi mắt.

"Con bệnh rồi hả ?." Bác hỏi "Nghe cái giọng kìa."

"Dạ không sao đâu, mình đi." Nhi vội khoác tay bác ấy.

Nhà trọ giao lại cho chú hàng xóm đó trông coi một lúc, bác Trang chở Nhi trên chiếc xe máy, vì mắt của bác cũng không tốt lắm nên cứ chạy chầm chậm cho đến quán cafe.

"Con vào trước đi." Bác Trang nói rồi lúi húi dắt xe.

Nhi nghe nhưng không dám vào một mình, trời còn khá tối nên quán cafe cũng còn đang sáng đèn, Nhi thoáng thấy người đi lại trong quán và thứ Nhi chú ý hơn đó là chiếc đàn piano sừng sững một góc, đối với Nhi nó như sáng bừng trong ánh mắt.

"Đứng đây chờ bác à."

"Thôi vào trong đi này." Bác đi lại rồi dẫn trước Nhi.

Anh Nhật là người đầu tiên thấy hai người, tiếp sau đó là chị Lam. Bác Trang thì có vẻ quen thuộc hơn với nơi này nên đi thẳng vào ngồi lên ghế và chỉ chỗ cho Nhi ngồi cùng.

"Dạ thưa bác quán của tụi con chưa mở cửa ạ.." chị Lam đến rồi khẽ nói rất lịch sự.

Bác phẩy tay "À không, bác đưa cháu gái của mình đến thử việc thôi. Sợ nó đi một mình thì không nên."

Chị ấy gật đầu như đã hiểu "Dạ thế con sẽ gọi chủ quán ra nói chuyện, bác và em đây chờ một tí thôi."

Bác cười hài lòng sau đó còn nhìn qua Nhi, trông Nhi như đang thoải mái nhưng thật sự là đôi tay đang run bần bật.
Chị Lam đi vào trong và nói chuyện với Tú về hai người đang ngồi trong quán, đương nhiên Tú biết ngay là bác ấy đến và dắt theo người kia đến thử việc hôm nay nên Tú chạy ra ngay để tiếp vì thật sự chủ quán không thường xuyên có mặt tại quán.

"Đến rồi kìa." Bác khều nhẹ lên tay Nhi.

Nhi giật mình quay mặt lại nhìn người đang bước ra, khuôn mặt này rất quen, quen đến nỗi Nhi muốn quên đi ngay bây giờ.

Tại sao lại là cái người mình vừa đôi co hôm trước chứ, Nhi thầm trách bản thân.

"Đây hả bác ?." Tú hỏi.

"Đúng rồi, là con bé này. Con giúp đỡ nó thay bác nhé." Bác cười.

Tú lặng người một hồi lâu để nhớ về chuyện hôm trước, Tú không phải người thù dai nhưng phải chi không có cái định mệnh này để Tú phải đối diện với con bé này. Hôm nay quả thật Tú đã được nhìn rõ mặt Nhi, trông rất ưa nhìn khác hẳn hôm đó.

"Bác sẽ về ngay khi quán bắt đầu mở cửa đón khách." Bác Trang nói.

"Vậy bác ngồi đây, con nhờ người ta làm cafe cho bác." Tú đi vào trong.

Bác kéo lại "Thôi không cần đâu con, giờ là hơn 5h giờ sáng rồi chắc bác về ngay ấy mà."

Tú gật đầu rồi nhìn sang Nhi "Vậy.."

"Kha Nhi, tên của con bé." Bác nhắc khi thấy Tú lúng túng.

Còn Nhi thì giật mình khi được gọi tên.

"Tôi chỉ muốn nói là vào trong thay đồng phục đi." Tú nói lại và quay sang cảm ơn bác Trang.

Khi thấy mọi thứ có vẻ ổn thì bác ấy đã về ngay khi Nhi nhận quần áo và đi vào trong thay, lúc đó chị Lam đã đụng mặt với Nhi và nở nụ cười hiền khiến Nhi đỡ phần nào lo lắng.

"Chết mất." Nhi thở dài, nếu không gặp Tú hôm nay có lẽ Nhi sẽ vui hơn.

"Nhân viên mới trông dễ thương nhỉ." Anh Nhật thì thầm.

"Chắc là định mệnh của cuộc đời anh rồi." Anh bật cười.

Trong khi đó Tú chỉ im lặng ngồi một góc chờ đến đúng giờ và mở cửa quán, chị Lam đi ra cũng chẳng bất ngờ gì về thái độ của Tú. Lúc nào Tú chẳng lạnh lùng.

"Nhật, biết bài All of me không, đàn chị nghe." Chị Lam đến gác tay lên vai Nhật.

"Hôm valentine cũng có người kêu tôi đàn All of me." Nhật tiếp tục nở nụ cười thật khó hiểu.

Chị Lam biết Nhật đang trêu chị nhưng chị cũng không quan tâm lắm và chỉ búng nhẹ lên trán của Nhật rồi đưa mắt sang nhìn Tú. Trong quán có hơn ba bốn nhân viên thôi nên không khí không quá ồn ào náo nhiệt.

Nhi vừa bước ra, bộ đồng phục hình như hơi quá rộng so với Nhi và có lẽ Nhi là nhân viên nhỏ con nhất quán.

"Nhìn em kìa, size này chị nghĩ là bé nhất rồi." Chị Lam tiến tới chỗ Nhi rồi cười sau đó là cố chỉnh lại áo cho Nhi.

"Phải chi có kim chỉ thì chị làm lại cho em rồi." Chị ấy ngó nghiên bộ đồng phục của Nhi.

"Chị không cần làm vậy đâu." Tú bỗng dưng lên tiếng.

Chị ấy không nhìn Tú nhưng vẫn trả lời "Vì em ấy là người mới, em hiểu ý chị không Tú."

Nhi nghe ngóng và chỉ nhớ được tên của người đó, tên Tú.

Thay vào đó tiếng đàn đã phần nào xoa dịu không khí khi nãy, Nhi đương nhiên rất thích tiếng đàn này và nhanh chóng bị nó thổi hồn bay đi mất. Âm thanh của cái chuông cửa chính ở phía Tú đã vang lên cho một ngày làm việc mới.

"Hôm nay em sẽ cầm quyển sổ này, khi nào có khách thì em sẽ đi ra ghi chép những gì khách gọi nhé ?." Chị Lam dặn Nhi thật cẩn thận và hiền từ "Hôm nay em làm nhiêu đó thôi, có gì không biết thì tìm chị nhé, chị ở trong bếp."

"Hay em hỏi Tú cũng được, Tú sẽ chỉ cho em." Chị cười.

Nhi lấp bấp "Em sẽ tìm chị."

Chị ấy nói xong rồi vội đi làm việc của mình, nhìn Nhi nhút nhát chị biết ngay Nhi sẽ không thích cái thói lạnh nhạt và gai góc của Tú nên chị luôn giúp đỡ cho Nhi.

"Tiramisu và cacao." Tú lẩm bẩm trong miệng.

Đối với Tú thì quyển sổ đó không cần thiết lắm, Tú ghi nhớ rồi đi vào trong ngay xem như vừa rồi là thể hiện trước mặt Nhi vì Nhi còn chưa thạo và chưa dám đối diện với một vị khách nhìn mặt có vẻ khó khăn.

"Này, em mang cái này cho Nhi đem ra cho khách đi." Chị Lam dặn Tú.

"Nhiều thế này thì để em làm được rồi." Tú nói vì trên khay có bốn năm cái ly thủy tinh và ba chiếc bánh.

"Em định không cho Nhi nhận tiền lương à." Chị hơi cau mài.

Tú lắc đầu rồi lấy bớt đồ uống xuống sau đó mang ra cho Nhi, chị ấy có vẻ bực vì Tú hay cãi lại chị và lúc đó khách đang đông dần chị sợ làm không kịp.

Nhi không đợi Tú đi đến chỗ mình mà xông xáo bước đến nhận ngay từ tay Tú rồi vội nói cảm ơn sau đó hối hả mang ra cho khách trước đôi mắt còn lo lắng của Tú vì sợ Nhi sẽ không biết món nào đặt ở bàn nào và sợ Nhi sẽ làm đổ vỡ.

Cả ngày hôm đó tự dưng lại tấp nập đến lạ vì sự có mặt của cô nhân viên mới xinh xắn, Tú và chị Lam cũng mệt lã người bởi công việc.

Lúc 9h45 cũng là lúc được nghỉ ngơi sau một ngày dài chạy đôn chạy đáo.

"Hôm nay anh đánh mấy bài nhỉ.." anh Nhật nằm dài lên chiếc đàn piano.

"Đang yên đang lành tự dưng đông khách." Anh bật cười.

Mọi người nghe thấy cũng cười theo trong đó có cả Nhi, chỉ một ngày mà Nhi đã quen được kha khá người trong quán, duy nhất có Tú là vẫn lặng thinh một góc. Người gây tiếng cười vẫn không làm Nhi chú ý đến bằng người im lặng nhất quán.

Chị Lam bỗng đi đến chỗ Tú ngồi.

"Mệt lắm hả." Chị cười nhẹ.

Tú gật đầu "Chị mệt không."

"Chị mệt, nên chị ngồi gần Tú để sạc tí năng lượng đây." Chị dựa đầu lên vai Tú, một góc lặng lẽ giữa hai người.

Tú không nói gì rồi đưa tay lên xoa đầu chị Lam, êm đềm đến mức chị ấy có thể ngủ quên trên vai Tú mà không thấy mệt mỏi. Nhi để ý hai người họ suốt trong khi anh Nhật thì lại làm không khí trong quán thật náo nhiệt bằng những tiếng đàn. Trong lòng Nhi lại thoáng nghĩ.

Ước gì cũng có người để nương tựa nhỉ ?.

Thật sự nếu được như Lam thì chắc hẳn ấm áp lắm khi thay Tú đủ rộng để che chở cả khuôn mặt chị, hai người đều nhắm lịm mắt nhưng không hề ngủ mà chỉ nghỉ ngơi bên cạnh nhau. Tú bỗng dưng mở mắt ra nhìn thẳng về hướng Nhi trong lúc Nhi chẳng hề đề phòng vì nhìn hai người họ quá chăm chú. Ánh mắt Tú thật sự sắt lạnh trong khi bên cạnh là chị Lam hiền hòa, Nhi liền quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh nhìn của Tú và khi đó Tú cũng nhắm mắt lại.

Tim Nhi đập thình thịch như vừa bị phát giác vậy, Nhi luôn giữ suy nghĩ trong đầu rằng Tú đang ghét mình vô cùng và mình không nên tiếp cận Tú dù chỉ là ánh nhìn như vừa rồi.

End Chapter 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro