Chapter 4: Nhặt tiếng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuya hơn một chút là lúc mọi người đã thấm mệt hẳn, ai nấy đều về nhà sau cuộc vui ở quán cafe. Nhi thấy Nhi thật đặc biệt vì một lý do gì đó, tưởng chừng nơi này ảm đạm nhưng lại không.

Anh Nhật thấy Nhi đang loay hoay lấy đồ thì anh liền nói "Em có xe về không."

"Dạ ?." Nhi giật mình.

"Anh không chở ai hết, em không có xe thì anh đưa em về này." Nhật cười.

"Em tự về được rồi, nhà em không xa lắm." Nhi vừa nói vừa chỉ tay về phía xa xa đằng kia.

Nhật thấy vậy rồi cũng gật đầu và lên xe chạy về, thì ra Nhi không phải loại con gái thích dựa dẫm, anh lại càng thích thú với Nhi hơn một chút.
Còn Nhi thay đồ khá chậm rãi, Nhi không biết Tú đứng ở ngoài chờ. Vì khi hết người trong quán Tú mới đóng cửa để về nhà, chị Lam chờ lâu quá nên Tú cũng đã thúc chị về mất rồi.

"Sao bộ đồ này lại chật thế." Nhi cau mài, có lẽ Nhi quen với cảm giác mặc bộ đồng phục rộng thùng thình sáng giờ rồi.

Mãi một lúc sau Nhi mới ra khỏi cửa, lúc này thì đèn đã tắt hết, Nhi cúi người xuống cầm đôi giày lên rồi rón rén đi ra cửa chính, cảm giác rợn người làm Nhi không dám phát ra tiếng động. Dù gì thì cũng hơn 11h khuya rồi.

Tú nghe tiếng chuông phát ra từ cửa thì bất giác quay mặt lại nhìn.

Nét mặt Tú trong đêm Nhi không nhìn rõ, chỉ có cảm giác giật thót khi thấy có bóng đen bên cạnh. Cái dáng vẻ thanh thoát cao ráo và mái tóc kia giúp Nhi phần nào nhận ra Tú, Tú có gì đó rất lạ so với những người còn lại. Nhưng bây giờ đối diện với Tú lần nữa thì Nhi thật sự không muốn.

"Đúng là đàn bà con gái."

Tú hậm hực đôi chút rồi tiến đến khóa cửa lại thật cẩn thận, Tú cũng không buồn ngủ lắm do khi nãy Tú đã thư giãn cả tiếng đồng hồ êm ái với chị ấy, may cho Nhi là Tú không bỏ Nhi lại.

Trong lúc Tú đóng cửa thì Nhi chỉ cúi mặt đi nơi khác và đi bộ dần về, khi Tú xong thì Nhi chẳng đi tới đâu hết, vẫn gần sát bên.

"Nhà xa không." Tú chạy xe chậm đến chỗ Nhi.

Nhi bất ngờ "Không xa lắm."

"Không xa vậy tự đi bộ về nhé." Tú nói rồi lên ga chạy vọt đi mất.

Nhi không thấy hụt hẫng gì lắm, Nhi nghĩ đây là điều Nhi phải nhận thôi do Nhi không tốt với Tú trước. Và cái cảm giác một mình đi trong đêm này Nhi đã trải qua không ít lần, khi mẹ mất và khi.. không còn nhà để về. Tự túc quả thật rất cô đơn.

Hơn nửa tiếng sau để Nhi về đến nhà trọ, may là đèn trước cửa vẫn sáng chờ Nhi về.

"Bác ơi.." Nhi gõ cửa nhẹ để tránh làm phiền mọi người.

Không để Nhi chờ lâu, trong nhà nghe tiếng lẻng kẻng là biết ngay bác đang đến mở cửa. Thật sự trong lòng thấy áy náy khi bắt bác thức dậy vào giờ này.

"Đi làm mệt không con." Bác kéo cửa ra cho Nhi vào.

Nhi lắc đầu "Dạ không ạ."

"Con thấy quán cafe đó con làm ổn không Nhi." Bác hỏi.

"Dạ ai cũng tốt hết, con sẽ cố làm để trả tiền con nợ bác mấy tháng." Nhi cười.

"Nếu có ai ăn hiếp con hay làm gì con như những lần trước thì phải nói với bác ngay có hiểu không, bác không phải người nhà của con nhưng con cũng phải xem như bác là người nhà mà tâm sự nghe chưa." Bác Trang xoa đầu Nhi.

"Nếu không thì con có thể nói với con Tú, cũng nhờ nó mà con mới được vào làm đấy, có gì thì nói để nó giúp đỡ con phần nào." Bác dặn Nhi thật kĩ.

Nhi lờ mờ nhận ra "Là nhờ.. Tú con mới được đi làm ạ."

"Đúng rồi." Bác nói.

"Nhưng mà bác ơi." Nhi lấp bấp "Mấy hôm trước con không tốt với Tú cho lắm.. nhiều khi Tú không ưa con đâu ạ."

"Con làm gì nó ?." Bác hỏi.

"Con có đôi co một chút với Tú ở cửa hàng bán Hoa, một chút và.. Tú có vẻ rất giận." Nhi bộc bạch.

"Lúc đó con không biết, chắc nó không trách con đâu." Bác trấn an.

Nhi lắc đầu "Không ạ, hình như vẫn còn."

"Chỉ là mấy cành hoa thôi mà." Bác cau mài.

"Là tại con hết không phải tại Tú đâu." Nhi nói.

"Rốt cuộc là do con ?." Bác nhìn.

"Dù cho con có làm gì, con cũng phải biết trước biết sau. Đặc biệt là với một đứa như con Tú." Bác nói lần nữa rồi đi lấy một cốc nước.

Nhi ngây người "Một đứa như Tú."

"Con với nó giống nhau lắm."

"Từ hoàn cảnh cho đến lúc trưởng thành." Bác uống chầm chậm hết ly nước rồi đến ngồi cùng Nhi.

"Nói vậy là Tú cũng mồ côi ạ ?." Nhi thật sự bất ngờ.

"Nói trắng ra là từ lúc nó biết nói biết cười, nó không nhớ nỗi mặt bố mẹ, đến lúc nó có người nhận nuôi thì cũng chẳng khá hơn con là mấy. Cái gia đình đó có cho nó được gì ngoài vật chất, lúc nó lên bảy toàn gửi sang cho bác giữ hộ. Chưa hết, lúc hai người cấy thai thành công thì cho nó ra ở riêng một mình thử hỏi có quá đáng không, thời gian đó bác gặp nó thì nó gầy nhom chứ không được như bây giờ, nếu sống trong cái gia đình như vậy tủi thân biết chừng nào."

Bác nói ra hết một lần, như thể bác đã rất bức xúc từ lâu và mặt bác đỏ au lên.

"Con không hề nghĩ Tú có hoàn cảnh như vậy.." Nhi trầm ngâm.

"Rồi lúc Tú đi làm thì sao ạ." Nhi tiếp tục hỏi.

"Nó cũng tự lực như con vậy nhưng ít ra nó tìm đúng nơi và đúng việc làm hợp với nó ngay từ lần đầu xin việc, đáng lẽ nó phải được học cao, con Tú học rất giỏi mà bị gia đình đó cắt ngang. Từ khi nó đi làm thì ngoại hình nó mới thay đổi, nó có da thịt hơn một chút, thấy cũng mừng thay." Bác kể.

Nhi ngồi nghe không sót một chữ và quên hẳn trời đã khuya lắm rồi.

Cho đến khi thấy mắt mình nặng trĩu, Nhi mới tự động đứng dậy và xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Trong đầu Nhi bây giờ là hình ảnh khuôn mặt Tú với nét buồn bã, lúc Nhi đã ngã lưng lên chiếc giường của mình Nhi vẫn còn suy nghĩ.

"Tại sao mình lại làm vậy." Nhi cố nhắm mắt lại.

Và khuôn mặt Tú lại xuất hiện với nét giận dữ cùng ánh nắng buổi chiều dạ vào cửa kính phản chiếu lên khuôn mặt ấy, chậu hoa hướng dương đã làm Nhi ám ảnh. Cả Tú cũng làm Nhi không ngủ được.

***

Buổi sáng hôm sau Nhi thức dậy, chiếc mũi đỏ au và đôi mắt vẫn còn sụp mí.

Một đêm tệ hại cho Nhi.

Hôm nay Nhi dậy không sớm bằng hôm qua nhưng chuẩn bị thì nhanh chóng hơn, Nhi tự đi bộ đến quán cafe mà không cần nhờ ai, Nhi mong nó làm Nhi tỉnh táo hơn một chút thay vì ngồi êm ái sau xe.

"Chào em." Giọng một chị nữ vang lên khi Nhi đứng cách đó hơn một mét.

Nhi ngẩng đầu lên nhìn "Chào chị, Lam."

"Chị đã sửa đồ cho em rồi đấy !." Chị ấy hào hứng ra đón Nhi như đứa em gái của mình.

Nhi bị chị kéo xồng xộc vào tít trong quán và thay thử bộ đồng phục mới, Nhi chỉ biết nhoẻn miệng cười vì nó rất vừa vặn và sự nhiệt tình của chị ấy. Phải chăng cái may mắn của Nhi là sự quý mến của mọi người dành cho.

"Dễ thương." Chị tủm tỉm cười.

"Cảm ơn chị nhiều lắm." Nhi nhìn chị ấy.

"Ra đây với chị." Lam nắm tay Nhi dẫn ra cho mọi người xem như đưa dâu ra mắt, trong quán chỉ mới có anh Nhật, Tú và chị nên Nhi không thấy ngượng cho lắm.

"Hai người." Chị gọi to.

Chỉ có anh Nhật quay lại nhìn và khen Nhi "Phải thế này chứ."

"Xinh vô cùng em ơi." Anh cười lớn.

Duy nhất Tú là im lặng và cắm mặt vào chậu sen đá trên bàn, Lam vẫn chưa hiểu vì sao Tú luôn có thái độ kì lạ, chị ấy không ép Tú phải làm bất cứ thứ gì vì nếu Tú muốn, Tú sẽ chủ động.

"Lam có tài nhỉ ? Giỏi đủ thứ." Nhật nói thêm cho không khí đỡ lạnh lẽo.

"Đương nhiên phải giỏi rồi." Chị ấy giả vờ kênh mặt để trêu đùa.

Giữa lúc hai người họ nói chuyện cùng nhau thì ánh nhìn của Nhi lại chuyển hướng sang Tú một cách tự giác và không thể rời đi, Nhi không hiểu đó là gì nhưng Tú luôn đặc biệt dù chẳng quá nổi trội trong quán. Cái cách Tú cầm chậu sen đá và nâng niu nó một cách tập trung làm Nhi không rời mắt.

Thật ra là Tú rất đẹp, đẹp theo hướng gì đó thật thu hút và riêng biệt.

Tú cứ ngồi đó và dường như không quan tâm đến ai kể cả chị ấy, rốt cuộc Tú đang nghĩ gì thì thật sự là dấu chấm hỏi mới vừa lóe lên trong đầu Nhi, tiếp xúc với Tú đúng là khó khăn đối với Nhi thì thử hỏi những năm về trước chị Lam đã làm thế nào để Tú chỉ vui vẻ khi ở bên chị ấy.

Có phải là một người đặc biệt duy nhất trong lòng Tú.

"Nhi !." Giọng anh Nhật phá tan sự đờ đẫn nãy giờ của Nhi.

"Dạ ?." Nhi giật mình.

"Chạy vào trong lấy hộ anh hộp cứu thương nhanh đi em." Anh ấy cau mài lại và chị Lam đang đứng ghì tay anh ấy không để máu chảy ra quá nhiều.

Vừa nghe thấy Nhi liền vội vã chạy vào trong ngay mà quên hỏi hộp thuốc để đâu, cả Tú cũng giật mình và đến giúp hai người.

"Bất cẩn thế này, anh có phải người lớn không vậy." Tú lấy ngay khăn tay của mình chậm máu cho anh.

"Tại chị quên cất cây dao trên bàn nên anh ấy mới sơ ý." Lam vội bào chữa.

Cùng lúc Nhi vừa chạy ra trên tay là hộp cứu thương, Tú đưa tay giật lấy ngay chiếc hộp và sơ cứu cho Nhật một cách nhanh nhất trong khi đó anh ấy còn không dám mở mắt nhìn máu của mình.

"Hôm nay không chơi đàn được rồi đấy, anh đúng là thích đùa." Tú làm xong rồi đứng dậy đi nơi khác ngay.

"Tú." Lam gọi Tú lại và nhìn bằng ánh mắt không hài lòng vì có vẻ Tú hơi nặng lời với anh Nhật.

Tú chỉ lướt mắt nhìn sau đó bỏ vào trong hẳn trong sự tò mò của Nhi về hai người. Chị Lam phải ngồi đó với anh Nhật mà chẳng thể đi theo Tú, dù gì lỗi gốc cũng là do chị không cất đồ cẩn thận. Hình như chị đang cảm thấy không vui, tất cả thể hiện rõ ràng qua ánh mắt.

Nhi không đứng đó lâu rồi cũng vào trong theo hướng của Tú.

Trước mặt Nhi là dáng vẻ to con ngồi trên chiếc ghế gỗ xoay lưng về phía mình, thoáng thấy Tú trên tay là cây bút quay rất nhịp nhàng. Nhìn như thể lúc nào Tú cũng có tâm sự. Bắt chuyện với Tú bây giờ là một chuyện khó nên Nhi chỉ giả vờ đi vào rồi rót lấy ly nước và cố tình đứng gần nơi đó.

Nhưng không cẩn thận, Nhi sặc nước ngay vừa uống ngụm đầu.

Tú không nói gì rồi đứng lên đi về phía Nhi vỗ nhẹ lưng, đôi mắt vẫn không thay đổi. Còn Nhi cứ ho thật mạnh cho đến khi đỡ hơn.

"Cảm ơn.." Nhi hơi cúi mặt.

"Cô vào đây làm gì." Tú trầm giọng.

Nhi không nói rồi đưa tay chỉ ly nước lọc.

"Đừng có luôn kiếm chuyện với tôi được không, ngoài kia vẫn có thùng nước lọc ?." Tú buông tay ra khỏi lưng Nhi.

Nhi giật mình "Tôi không kiếm chuyện, thật sự tôi không biết."

"Vậy cô đi ra đi." Tú ngồi lại lên ghế.

Nhi ấp úng, không ngờ lại bị đuổi nhanh đến vậy giờ Nhi cũng không biết lấy lý do gì để ở lại.

"Chị ấy không giận đâu.." Nhi khẽ nói.

Tú quay lại "Cô biết gì mà nói chị ấy không giận."

"Chị ấy rộng lượng." Nhi trả lời nhanh.

"Cô không hiểu gì hết, cô không phải tôi cũng chẳng phải chị ấy thì lấy gì mà khuyên nhủ." Tú nhìn Nhi bằng ánh mắt khác.

"Tú ghét Nhi, đương nhiên. Tú luôn có thành kiến với những gì Nhi nói." Nhi tiến lại gần hơn.

"Giờ lại vào đây mắng tôi à ?." Tú nhẹ giọng nhưng thật sự nó lạnh lẽo hơn những gì Tú nói.

"Nhi không có.." Sự ấp úng thể hiện qua ánh mắt Nhi.

Tú không trả lời nữa mà đi khỏi nơi đó, bầu không khí giữa hai người lại nặng nề một cách vô thưởng vô phạt bởi sự quan tâm từ Nhi.

Giờ trong lòng Nhi đang rất nặng nề, sao từng lời Tú buông ra lại sắt đến vậy dù chẳng phải trách móc hay chửi rủa.

End Chapter 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro