Chapter 5: Than Thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với một chuyện nhỏ nhặt, chị ấy giận Tú hơn hai ngày.

Tính tình của Tú đáng lẽ chị phải rõ hơn ai hết nhưng dạo gần đây thì không. Chắc do điều chị nói nó sắp xảy ra, năm nay chị 29 tuổi. Chị đã từng nói với Tú trước khi mối quan hệ này bắt đầu, mọi chuyện đều có sự thương lượng tử tế.

Tú ngồi một mình trong nhà mà đầu óc không thể tịnh nỗi dù chỉ vài giây, trên bàn của Tú là rượu.

Tồi tệ hơn, Tú có một tủ thuốc lá.

Chuyện này quá đương nhiên và thực tế, bố mẹ có quản thúc Tú đâu ? Và có ai dạy dỗ Tú ngoài sách vở đâu ? Nhưng chuyện giảng đường với một đống giấy viết đã kết thúc từ lâu khi đứa em trai đó chiếm hẳn vị trí "bé nhỏ" của Tú trong nhà. Chưa bao giờ Tú coi mình là một người có thói quen tệ hại, đơn giản nó là liều thuốc nhỏ để Tú bình yên giây lát.

Nhưng từ khi chị ấy đến, Tú quên mất mình từng là ai.

Những ngày đầu, chị ấy luôn ân cần đến lạ, Tú thật sự đang trách tại sao chị lại tốt với em đến vậy.. và khiến mọi thứ dần lúng sâu hơn trong tâm trí của Tú, ngay khi Tú 19 tuổi. Mọi chuyện đã đi xa hơn chỉ với câu nói "Em thích chị".

Cuộc sống đỡ lo đi vài ngày khi chị ấy nói "Chị muốn bên em", "Chị thương em mà".

Nghĩ lại những gì đã đi qua, Tú biết mình đã không còn nhỏ nhen gì để giữ lại mối quan hệ không bền bỉ này, kể cả khi buồn nhất, Tú cũng phải để chị ấy có một điểm dừng khác tốt hơn. Thôi những giờ suy nghĩ dài dặc, Tú bật bài nhạc mình thích lên thật nhỏ tiếng rồi đắm chìm cùng nó.

Không gian này luôn luôn chỉ có mình Tú thôi. Tú không muốn nó ồn ào.

"Chắc không sao đâu." Tú lẩm bẩm rồi đứng dậy lấy một gói thuốc còn một nửa trong tủ.

Ngọn lửa nhỏ và hơi rít lên một tí cũng đã đủ cho Tú.

Bên khung cửa sổ lúc này là một sợi dây phơi quần áo đang đung đưa, khó để Tú có thể thấy đó chính là cảnh buồn bã của gia đình bên ô cửa sổ đối diện. Hình như là một sự ra đi của ai đó trong gia đình. Chiếc váy ngủ dài màu trắng cứ phất phơ trước mặt như cố cản tầm nhìn của Tú vậy.

Nhưng Tú vẫn cứ đứng đó và nhàn hạ cho đến khi tàn thuốc vô tình rơi trúng ngón tay cái của Tú, lúc đấy thì điếu thuốc cũng đã không còn gì.

Tiếp tục là tiếng chuông cửa réo lên.

Lạ lùng vì đây có thể nói là lần đầu tiên cái chuông cửa đó được sử dụng bởi một người khách đến nhà, Tú quăng điếu thuốc đi nơi khác rồi súc miệng sạch sẽ và đóng cửa sổ lại sau đó mới ra mở cửa.

"Ai vậy." Tú vừa nói vừa kéo cửa ra thật khẽ để nhìn.

"Tôi đây." Nhi đứng trước cửa, trong tay là túi thức ăn khá to hình như còn nóng hổi.

Tú chẳng nói gì rồi mở cửa rộng ra cho Nhi vào nhà.

"Nhà bác Trang có tiệc, nghĩ mời chắc Tú sẽ không đi nên nhờ Nhi mang ít đồ ăn qua cho Tú." Nhi chầm chậm lấy ra từng món một.

Mới mấy hôm trước thấy Tú còn khỏe mạnh thì hôm nay đã gầy đi trông thấy. Cách Tú nói chuyện và đối diện với Nhi cũng đỡ hơn bình thường nhưng Nhi vẫn không thể quên cái vẻ mặt hôm trước. Hờn dỗi và ngang ngạnh.

Thay vì hỏi Nhi đủ điều thì Tú chỉ đứng khoanh tay xem Nhi làm gì rồi thôi.

"Ăn khi còn nóng nhé." Nhi ngẩng mặt lên nhìn Tú.

Vẫn cái cách chậm trễ, Tú nhìn lại rồi mới trả lời "Ừ."

"Nhi.. xong việc rồi." Nhi cúi mặt vội.

"Về đi, tôi ra mở cửa." Tú cũng nhanh chóng đuổi Nhi đi.

"Mà khoan đã." Nhi nói "Mặt Tú đỏ au thế ? Có làm sao không."

"Chắc là cảm, thôi đừng đến gần." Tú tránh mặt.

"Cho Nhi xin lỗi chuyện mấy chậu hoa được không." Nhi ngập ngừng.

Tú hơi bất ngờ "Xin lỗi làm gì ?."

"Thấy rất áy náy." Nhi nói.

"Bỏ đi, vì cũng coi như xui xẻo tôi và cô lại đụng mặt nhau mỗi ngày." Tú thẳng thừng trả lời.

"Sao hôm kia Tú không đi làm." Nhi bây giờ hình như đã có lý do để nán lại nhà Tú thêm được giây lát.

"Tại bận." Tú trả lời rồi cầm ổ bánh mì trên bàn lên gặm nhanh.

"Phải chi hôm qua có Tú."

"Vì hôm qua, chị Lam đã xin nghỉ làm." Nhi nói một cách bình thường.

"Xin nghỉ ?." Tú giật mình.

Ngay cả Tú mà chị còn không nói gì, một tin nhắn nói trước chị ấy cũng không để lại cho Tú. Cảm giác rất khó chịu dâng lên trong lòng Tú.

"Chắc chị ấy nghỉ tạm một thời gian thôi." Nhi cố diễn tả một cách lạc quan nhất.

"Cô biết gì mà nói." Tú liếc Nhi rồi để lại mẩu bánh mì vụng lên bàn sau đó bỏ vào trong nhà tắm thật nhanh.

Nhi tự hỏi mình lại làm sai điều gì hay mình thật sự chẳng là ai trong mắt Tú, luôn luôn, có mặt Nhi thì trong chốc lát Tú sẽ nổi giận.

"Chị đúng là quá đáng." Tú trút giận lên tấm gương trong phòng tắm.

Nhi giật mình khi nghe tiếng Tú ồn ào, sự tò mò đã đẩy Nhi đi đến phòng tắm và lắng nghe dù Nhi biết chắc Tú sẽ không thích chuyện này.

Cái chốt cửa không giữ được khi Nhi vừa tựa nhẹ vào nên đã mở hé ra, còn Tú cũng ướt sũng từ khi nào với mái tóc rũ xuống mặt và còn nhỏ nước.

Nhi bàng hoàng nhìn quanh và nhìn Tú, đôi môi Nhi run bần bật vì mình vừa bị phát hiện, rồi khi thấy đôi mắt Tú đỏ hoe thì Nhi đã thay đổi hẳn, trông Tú đáng thương hơn đáng sợ. Bất giác Nhi lững thững đi vào hẳn khi Tú không phản ứng gì ngoài nhìn mình chăm chú, Nhi đưa tay lên cao rồi choàng lấy cổ Tú kéo xuống ngang mình như một cái ôm an ủi.

Lạ là khi Tú không ghét bỏ mà còn vùi đầu vào lòng ngực Nhi.

Vì người Tú to lớn, quần áo cũng ướt đẫm nên làm Nhi ướt theo khi chủ động ôm lấy Tú. Tự dưng Nhi thấy thương Tú vô cùng và tại sao Tú khóc.

Cho đến mười mấy phút sau, Nhi vẫn còn nghe tiếng thở dài và tiếng khụt khịt phát ra từ Tú. Rồi cảm giác hơi lạnh lẽo khi Tú chủ động choàng tay ôm luôn cả Nhi mà không còn sự thù ghét gì nữa. Nhưng Nhi biết, sau cơn buồn bã này Tú sẽ vẫn là Tú thôi và đây có thể là cái ôm đầu tiên cũng là cuối cùng nhưng Nhi muốn giữ mãi.

"Chị đừng đi." Tú thì thầm trong miệng.

Nhưng vẫn đủ để Nhi nghe và hơi đau lòng đôi chút.

"Nhi không phải Lam." Nhi nói nhỏ.

"Tôi biết." Tú trả lời.

"Nếu là Lam, mọi thứ đã khác." Tú gục mặt hẳn.

"Đừng buồn nữa." Nhi giơ tay lên vuốt nhẹ mái tóc của Tú và mặc kệ Tú sẽ phản ứng thế nào, đây là lần đầu Nhi chạm vào một người lạ mà gần thế này.

"Cô phải mất đi một người cô yêu thương nhất, cô mới hiểu được tôi lúc này." Tú thều thào.

Nhi đơ người "Tôi đã mất hai người tôi yêu thương."

"Chẳng lẽ tôi vẫn không thể an ủi." Nhi nói.

Tú lắc đầu "Tôi không muốn nghe thêm chuyện buồn."

"Những gì hôm nay xảy ra, làm ơn hãy quên đi."

End Chapter 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro