Chapter 6: Mưa rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lá cây đung đưa xào xạc trên đầu, một khoảng trời mênh mông, Tú ngã lưng rồi thảnh thơi ngắm mây trời.

Bình yên là khi chỉ có một mình.

Tú giơ tay lên cao rồi chập chờn như với lấy từng mảng mây trắng muốt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng và vô tư lự. Tú thật sự muốn có và muốn được bên người đó thật lâu, đối với Tú thì người đó đã là tất cả, người đó đến rất đúng lúc, người đó có trái tim ấm áp. Tú muốn là người che chở cho nó suốt cả đời.

Tiếng mèo gào bên ô cửa sổ đã làm Tú tỉnh giấc lúc gần sáng. Kết thúc một giấc mơ lưng chừng.

Đầu cổ Tú tê cứng và toàn thân còn mệt mỏi, Tú ngồi dậy và đưa tay lên xoa đầu mình. Tú đã suy nghĩ quá nhiều rồi, giấc mơ đó cũng như một mong muốn của Tú từ sâu bên trong, tĩnh lặng và an toàn với không gian của chính mình. Người Tú vẫn hay nhớ là chị ấy, dù chị ấy đã đi từ một tháng trước, cái ngày Tú nghỉ làm và người đến thông báo là Nhi.

Tú dụi mắt rồi cố nằm xuống ngủ thêm một chút nữa nhưng không thể.

Nếu Tú không thay đổi, Lam sẽ là kí ức giày xéo Tú mỗi ngày. Cứ thế mà nhớ.

"Chị ác lắm." Tú nói rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, bỏ mặc lại mọi thứ.

Vì Lam đã trở về Pháp và kết hôn với một người đàn ông, trước khi gặp Tú thì Lam đã có sẵn tất cả, chỉ chờ đến một ngày để cử hành. Chỉ là Lam không ngờ mình sẽ gặp Tú, càng không ngờ rằng mình sẽ yêu một cô gái. Nhưng mọi chuyện Tú đều biết, Lam không giấu Tú điều gì, chỉ là do Tú chấp nhận thiệt thòi cho đến hôm nay.

Duyên nhưng không nợ, Tú không trách ai cũng chẳng trách mình.

Tú có lẽ là đã yêu quá hết lòng.

***

Suốt cả tháng, Nhi vẫn không bỏ lại được hình dáng của Tú to lớn ôm chầm lấy mình. Và Nhi vẫn thường tự choàng tay nhắc lại cảm giác ấy, vừa ấm vừa xa lạ.

Lại còn hay đỏ mặt khi thấy Tú, dù ở khoảng cách nào.

Nhi sợ mình thương Tú mất thôi, vốn Nhi cũng không thích Tú nhưng bây giờ lại như vậy, Nhi thật sự khó chịu với bản thân mình.

"Không còn gia đình đã là bất hạnh, mình không thể đi thích con gái được."

Nhi tự trấn an mình sau đó là nhìn lên đồng hồ, cũng gần đến giờ Nhi phải đi làm. Sao mà vừa vui vừa lo lắng, đến mười mấy phút sau để Nhi ra khỏi phòng và bước xuống đường. Trời có sương sớm nên khá lạnh và ẩm ướt, Nhi đi ngang một tờ báo được dán lên tường, Nhi thấy nó đã lâu nhưng không đoái hoài đến nó cho lắm.

Yêu là sự thoải mái khi được yêu.

Chữ đầu tiên khi Nhi lướt mắt qua tờ báo đó, Nhi chưa hiểu nó nói gì và Nhi cũng chẳng quan tâm. Chỉ sợ trễ giờ làm và anh Nhật sẽ không vui, cả Tú nữa..

Khi Nhi hối hả đến quán thì chỉ có anh Nhật và vài người khác, Tú vẫn chưa đến. Dạo này Tú cũng hay như vậy. Tiếng leng keng phát ra từ cửa đã làm mọi người chú ý, Nhi bước vào và khẽ chào như thường lệ rồi đi tít vào trong thay đồng phục. Nhi vẫn mặc bộ đồ chị Lam may cho, nó được giữ kĩ đến không bám nổi hạt bụi nào.

Âm thanh của chiếc piano vang lên làm không khí trong quán ấm hẳn, nó cũng làm Nhi thấy vui vẻ và nôn nao. Khi còn là học sinh, Nhi chơi piano cũng chẳng kém anh Nhật, nhưng chưa bao giờ Nhi thử sức mình với đám đông hay xin anh cho mình chơi thử đàn.

Nhi nhún chân và đi rất nhịp nhàng theo tiếng nhạc, Nhi cảm giác có gì đó rất lạ trong lòng, cứ như sắp có gì đó sẽ đến với Nhi trong sáng hôm nay. Một cái gì đó vui vẻ.

Tú cũng vừa đến khi anh Nhật sắp kết thúc bài nhạc của mình, Tú không nói cũng không chào và đi thẳng vào trong quán, nơi Nhi đang đứng. Nhi sẽ không biết Tú đang đứng rất gần mình cho đến khi Tú bật đèn, ban đầu là bị chói mắt và Nhi va phải vai Tú khiến Tú cũng giật mình.

"Ai ai vậy !." Nhi lúng túng nhìn nhưng tay thì che mặt vì bóng đèn chiếu thẳng vào mắt.

"Cô điên à, sao không bật đèn." Tú nói.

"Tú hả." Nhi nheo mắt nhìn thật rõ.

"Không bật đèn thì xém tí nữa tôi đánh cô rồi, để ý đi, vẫn còn người ra vào mà, cô đi trước thì cô bật đèn sẵn đi chứ !." Tú cáu.

"Nhưng tôi đang thay đồ.." Nhi nói khẽ.

"Cô thay xong rồi còn gì." Tú nhìn.

Anh Nhật nghe Tú to tiếng thì cũng đi vào xem "Chuyện gì hả em."

"Dạ tại em.." Nhi bẽn lẽn

"Không có gì đâu, anh đi ra đi." Tú trả lời rồi tự đi ra trước anh Nhật.

"Em chọc nó hả Nhi." Anh bật cười, xì xầm với Nhi.

"Em quên bật đèn, thế là em bị Tú mắng." Nhi giải thích.

"Dạo này nó không vui, có gì thì em cứ im lặng đi nó sẽ không giận em lâu đâu." Anh nói.

"Em biết rồi." Nhi gật đầu.

Rồi hai người đi ra sau cùng, vẻ mặt khi nãy Nhi còn chưa kịp nhìn, Nhi chỉ biết Tú rất cáu nhưng không hẳn là cáu vì mình.

Nhìn cái vẻ của Tú khi dọn bàn ra và lau chùi từng cái một rất chăm chỉ, Nhi lại quên mất khi nãy Tú ra sao. Con người Tú thật sự là như thế nào, có lẽ không bao giờ Nhi được biết khi chỉ vừa đến gần vài giây thì đã có chuyện không hay.

Tiếng chuông điện thoại réo lên trong quầy, anh Nhật hối hả chạy đến nghe máy ngay.

Nhi nhìn theo và chỉ thấy anh ấy gật đầu và nét mặt có vẻ buồn, vài phút thì anh cúp máy.

"Mấy đứa ơi, nhà anh có việc gấp. Xin nghỉ hộ anh hôm nay nhé." Anh vội chạy vào trong quán, đôi tay anh run thấy rõ và ai cũng đưa mắt nhìn theo anh.

Không quá lâu để anh lấy đồ rồi anh đi ra ngay, đến cửa còn choàng vai Tú nói nhỏ chuyện gì đó rồi chạy đi thật nhanh, nhìn anh như đã có chuyện gì đó rất lớn qua cuộc gọi vừa rồi.

Khuôn mặt Tú vẫn không thay đổi và cặm cụi lau những chậu hoa bên cửa, một chị nhân viên khác tò mò và đã đến hỏi Tú ngay khi thấy anh Nhật vừa đi.

"Sao thế Tú ?."

"Bà anh ấy vừa mất." Tú nói.

"Trời ạ, tội cho Nhật." Chị nhân viên bất ngờ.

Ai cũng nghe, và ai cũng im lặng, nét buồn bã trên khuôn mặt ai cũng có chỉ trừ Tú không buồn cũng không vui, điều làm Nhi ngạc nhiên là Tú đang chủ động đi đến chỗ mình và nói chuyện.

"Anh ấy dặn là cô thay anh ấy đánh đàn hôm nay đi." Tú thì thầm.

"Tôi ?." Nhi giật mình.

"Ừ." Tú gật đầu rồi bỏ đi ngay.

Vậy điều làm Nhi có cảm giác là lạ khi sáng thì ra chính là điều này, được chơi đàn thay cho anh Nhật.. nhưng để được đánh đàn mà phải thế này thì Nhi cũng không muốn.

Nhi gác cây chổi lại một góc rồi bước từng bước lên bục, cái ghế anh hay ngồi hơi thấp so với Nhi, trong lúc đó ai cũng nhìn Nhi cả Tú cũng vậy, ánh mắt Tú như đang trông chờ một điều gì đó. Đã lâu rồi Nhi với được chạm vào những phím đàn, Nhi không nhớ nó là khi nào kể từ khi mẹ mất.

Tú nhìn Nhi thật lâu, đến khi ánh mắt hai người đang nhìn nhau thì Tú mới nhép môi.

"Làm đi."

Nhi gật đầu để trả lời rồi lướt tay lên phím đàn, âm thanh đầu chưa thật sự mượt mà cho đến khi Nhi quen hẳn. Cảm giác của những năm trước trở về trong đầu Nhi, một ngày mưa, cô bé tên Kha Nhi ngồi đánh đàn cho mẹ nghe, miệng còn vang lên câu hát rất vui vẻ. Ấy vậy mà đã trôi qua, giờ đã lớn lên, giờ đã phải lo chuyện nhà cửa tiền bạc cho bản thân.

Chợt Nhi nhắm mắt lại và khóc, tay vẫn không thôi nhịp nhàng. Hình như không ai để ý Nhi đang thế nào, mọi người chỉ lắng nghe và làm việc của mình, còn Tú cứ đứng đó và nhìn.

Lần đầu tiên Tú cười với Nhi, nhưng Nhi thì không thấy.

Vì hình ảnh đẹp nhất của con người không phải là ngoại hình hoàn hảo, mà là khi họ được làm công việc họ yêu thích, như người ca sĩ đang được hát vang, người họa sĩ có cho mình một bức tranh ông thấy hài lòng.

Cũng là lần đầu, Tú thấy thích Nhi thế này.

***

Đến trời khuya một chút thì mọi người đã về gần hết, Tú cũng nhận được cuộc gọi từ anh Nhật rằng anh sẽ ở quê lâu hơn một tuần để lo cho gia đình sau khi bà mất.

Tú đứng bên ngoài chờ vài người nhân viên đi ra để khóa cửa lại, trong số những người đó thì có Nhi đang lúi húi thay đồng phục. Khi mọi người đã xong hết thì Nhi còn phải lấy vải đậy đàn lại, cây đàn đương nhiên lớn hơn Nhi rất nhiều.

"Nhanh lên." Tú đứng bên ngoài nói to vì Tú không thấy Nhi đang làm gì.

"Tú để chìa khóa ở đó đi, khi nào xong tôi sẽ tự khóa cửa !." Nhi trả lời.

Mãi một lúc sau Nhi mới phủ kín được đàn, trời tối nên Nhi cũng bị hạn chế tầm nhìn. Nhi nghĩ chắc Tú chờ lâu quá nên đã về ngay khi nãy, giờ Nhi chỉ việc quan sát lại xem mình còn để quên gì không rồi hẳn về.

Nhi vừa bước ra ngoài thì thấy Tú vẫn còn ngồi đó và ngủ gục trên băng ghế đá.

Nhi lặng thinh vì nét mệt mỏi trên khuôn mặt Tú, đã hơn một tháng hình như Tú vẫn còn nhớ chị ấy. Nhi ngồi xuống bên cạnh và chưa có ý định về, ngoài đường chẳng còn ai, gió thì lạnh lẽo cứ thổi qua từng đợt, Nhi cũng chẳng muốn gọi Tú dậy ngay nên ngồi đó canh cho Tú luôn.

Nhìn Tú ngủ thật say, Nhi nghĩ sẽ còn lâu mình mới được về nhà. Nhi lấy trong balo một cái áo khoác choàng lên cho Tú rồi tiếp tục ngồi bên cạnh trong im lặng.

Khi đó cũng là lúc Nhi nhận ra trên cổ tay Tú có cái sẹo nhỏ, Nhi không nghĩ gì nhiều mà cho nó là tai nạn.

Không khí lạnh có lẽ cũng là một thông báo rằng trời sẽ mưa nhưng Nhi không để ý, từng hạt mưa đầu nhỏ giọt lên gò má làm Nhi giật mình và đứng dậy ngay.

"Tú, dậy đi !." Nhi hối hả kéo Tú.

Nửa tỉnh nửa mê, Tú mở mắt ra ngay và nhìn quanh, mưa bắt đầu nặng hạt hơn một chút Tú mới nhận ra và không nói gì vội vã lên xe và đưa Nhi theo cùng mình về nhà.

Nhi ngồi ngoài sau xe mà chỉ biết cười không thành tiếng.

Về đến nhà Tú cũng là 11h15, cả người Tú ướt một mảng lớn, chắc chắn phải đi tắm lại, cả Nhi cũng thế.

"Nhờ cô cả đấy." Tú nói.

"Nhờ tôi." Nhi hỏi.

"Tôi ngủ quên vì cô cả đấy." Tú lấy khăn lau tóc trước khi cảm.

"Xin lỗi, tôi phiền rồi." Nhi cười.

"Đi tắm trước đi, nhường cô." Tú nói rồi ngồi xuống sofa.

"Còn Tú ?." Nhi quay mặt lại hỏi.

"Cô dễ bệnh hơn tôi, cô đi đi đừng phiền tôi thêm." Tú trả lời.

Nhi không nói gì nữa rồi đi thẳng vào phòng tắm, nơi này làm Nhi nhớ lại hôm đó. Và Nhi quên mất rằng mình không có quần áo để thay.

Tắm xong còn phải loay hoay tìm đồ để mặc, Nhi còn suy nghĩ rằng có nên nói với Tú không hay Tú sẽ cáu vì chuyện này.

"Cô làm gì lâu vậy ?." Tú gõ cửa.

Nhi ấp úng "Tôi không có quần áo để thay.."

"Sao không nói ngay từ đầu đi."

Sau câu trả lời, Nhi chỉ còn nghe tiếng bước chân và thêm một tiếng gõ cửa thứ hai.

"Mặc đỡ đi." Tú mở hé cửa rồi đưa đồ cho Nhi, Tú hoàn toàn quay lưng lại với cánh cửa.

Nhi nhận lấy rồi cảm thấy ấm áp, Tú sao đôi lúc lại đáng yêu như vậy, sao trước giờ Nhi không biết.

End Chapter 6.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro